04. ai mới là kẻ đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung vừa trải qua khoảng thời gian phải nói là khủng hoảng nhất đời gã. kể từ khi ryu minseok ngỏ lời yêu, cuộc sống vốn yên ả giờ đây cứ đảo loạn hết cả lên. không ít người đã tiếp cận, dò hỏi để xác thực sự việc khi ấy và điều đó thật sự vô cùng phiền phức.

"mày đánh du kích khi nào mà bế được cả mỹ nhân, không cho anh em biết gì hết vậy?"

moon hyeonjun với một tâm trạng cao hứng, khoác cổ bá vai với thằng bạn thân, cười nói rôm rả. quãng đường từ nhà ăn đến sân tập bình thường chỉ tiêu tốn năm phút đồng hồ, giờ đây lại kéo dài lên gấp vài lần. cứ đi được vài bước là có người chặn đường hỏi. điện thoại trong túi nhảy thông báo không ngừng cũng đã bị chủ nhân dứt khoát để chế độ im lặng. duy chỉ có cái miệng của moon hyeonjun, lee minhyung chẳng biết làm sao để khoá nó lại cả.

"bố mày đã bảo là không có rồi."

"điêu, chẳng lẽ tự nhiên ryu minseok lại đổ mày à?"

với một gương mặt nhăn nhó, moon hyeonjun phóng ánh nhìn đầy nghi hoặc, như thể vừa nghe được chuyện gì đó xàm xí lắm.

"minseok không có thích tao đâu."

"gớm tổ, gọi tên ngọt sớt thế."

lee minhyung né tránh ánh nhìn của moon hyeonjun, chính gã cũng không thể giải thích được vì sao bản thân lại như thế. có lẽ phần lớn là vì ngoại hình xinh yêu nơi em, khiến gã chẳng nỡ gọi một tiếng "cậu ta" chứ đừng nói đến "tên đó" như gã vẫn thường hay dùng.

"sao im thế? động lòng rồi à?"

đối với lời trêu chọc của moon hyeonjun, lee minhyung chỉ đánh mắt cười khẩy. gã đút hai tay vào túi, dáng người tiêu sái, phóng ánh nhìn đầy thách thức đến đối phương.

"lịch sử tình trường của tao, đó giờ chưa từng có con trai."

"ờ, thì giờ mày có nè."

đúng thật là không nên đánh giá thấp sự cà chớn chảy đang trong huyết quản của moon hyeonjun mà. để đối phó với tên này, chỉ có thể lấy độc trị độc thôi. nghĩ là làm, lee minhyung ranh mãnh ôm lấy thằng bạn từ phía sau, cất giọng rù quyến.

"hyeonjunie muốn có tên trong đó hở?"

"fuck- má mày buông bố mày ra."

"bố mẹ anh hơi bị yêu nhau đó, hyeonjunie nói gì kì vậy?"

quá sức chịu đựng, moon hyeonjun liền dứt khoát quay lưng, muốn thúc lee minhyung một chỏ. bởi vì phải né đòn, gã liền theo đó buông tay và lùi về phía sau. nhìn cảnh tượng thằng bạn rùng mình, bỏ chạy trối chết, gã không nhịn được mà cười đến sảng khoái.

một cách bình thản, lee minhyung rảo bước theo sau moon hyeonjun đến sân tập. hôm nay, bọn họ có lịch tập với đội tuyển. chỉ là bầu không khí có vẻ không được đúng cho lắm, khi mà anh em trong tuyển cứ nhìn chằm chằm lấy gã mãi. lia mắt tìm kiếm moon hyeonjun thì đã thấy hắn bị vị đội trưởng bắt lại hỏi chuyện gì đấy, trông mặt mếu máo thấy ghét lắm.

bỗng nhiên vị đội trưởng hướng ánh nhìn về phía lee minhyung. bấy giờ, gã mới vỡ lẽ ra một điều, rằng mối quan hệ của người này và ryu minseok đó giờ không hề bình thường một chút nào. anh ta tên đầy đủ là kim kwanghee, một nạn nhân mang trong mình căn bệnh cuồng ryu minseok một cách thái quá.

"mày, lại đây anh bảo."

"vâng, anh."

kim kwanghee nghiêm túc quan sát lee minhyung từ trên xuống dưới, sự chê bai, khinh thường hiện rõ trên gương mặt điển trai.

"vụ kia là thật à?"

một cách lễ phép, lee minhyung gật đầu thừa nhận. dẫu vậy, vị đội trưởng vẫn không có vẻ gì là dễ chịu với gã. anh ta thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn khi nãy.

"tào lao, em cưng của anh sao lại nhìn trúng mày được."

"em cũng nghĩ thế ạ, chắc là cậu ấy vướng phải trò chơi khăm gì đó thôi."

như thể vừa nhận được câu trả lời vừa ý, kim kwanghee thoả mãn cười lớn. anh ta vỗ bạch bạch vào vai lee minhyung, gương mặt hết sức cà chớn. gì chứ thằng nhóc này đánh giá bản thân đúng rồi đấy, nó chỉ phù hợp để em cưng của anh chơi đùa thôi.

dẫu vậy, lee minhyung vẫn không thể tránh khỏi việc bị vị đội trưởng này hành xác cả buổi tập. gã chắc chắn bản thân đã bị ghim, chứ không thể nào mà bắt gã tập đôi với chục đứa thay phiên nhau liên tục và không ngơi nghỉ thế này được.

moon hyeonjun đủ tinh ý để nhận ra thằng bạn thân đang gặp đôi chút vấn đề với kim kwanghee. thế nhưng hắn sẽ không tọc mạch vào chuyện này đâu, kẻo lại bị như lee minhyung thì chết dở. một cách lén lút, moon hyeonjun tiếp cận gã, thì thầm to nhỏ.

"nay ổng ác kinh vậy mày, bình thường dễ tính lắm mà."

"tại vì em trai ổng dễ thương, thành ra ổng dễ quạo."

"việc ryu minseok để ý đến mày, không biết là phúc hay hoạ đây..."

.

là phúc hay hoạ vẫn chưa xác định được nhưng lee minhyung thấy bản thân sắp tới có lẽ sẽ sống không hề yên ổn rồi. gã trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại đang nhảy thông báo liên tục, mà phần lớn trong đó là về ryu minseok. mới đầu chỉ là theo dõi thông thường, tim vài bài đăng, không hiểu sao sau đấy lại chuyển biến dữ dội, xuất hiện những bình luận quái đản.

mới đầu lee minhyung còn tính làm lơ, cho tới khi đọc được cái dòng ryu minseok bảo muốn có con với mình, gã chẳng thể nào nhắm mắt cho qua được nữa. đôi tay run rẩy, lee minhyung sốc đến độ chẳng thể nghĩ được gì khác. em trong tưởng tượng của gã là một bạn nhỏ trầm ổn và đáng yêu vô cùng, vậy kẻ đang láo nháo trên mạng xã hội này rốt cuộc là thế nào đây?

càng nghĩ lại càng thấy sai, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà khiến bạn nhỏ này thay đổi chóng mặt như thế. lee minhyung lấy làm nghi vấn nhưng phần lớn vẫn là lo lắng cho em hơn. kẻ nào đã ép buộc ryu minseok làm điều này, mọi thứ đang dần trở nên quá đáng khi ảnh hưởng đến danh dự của chính em rồi.

minseok bị hack acc à?

lee minhyung đã hỏi như thế và ngồi chờ đợi một lời hồi âm, thế nhưng kết quả lại chẳng có gì cả. tài khoản của ryu minseok cũng không hề tương tác với gã thêm sau đó. thiết nghĩ, có lẽ những kẻ xấu kia đã biết điều mà dừng lại những hành vi trên.

dẫu vậy, tâm trạng của lee minhyung cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào. gã rối rắm với hàng tá suy tư quẩn quanh. ngộ nhỡ nếu ryu minseok đọc được những lời của gã và hiểu nhầm thành ý tứ móc mỉa, đá đểu thì sao. nhìn lại thì đúng là câu từ có phần thiếu tinh tế thật, lee minhyung ước gì bản thân có khiếu ăn nói một chút để chẳng xảy ra tình cảnh này. gã vò đầu bức tai, thật sự chẳng hề muốn em phải tự ái hay xấu hổ gì đâu.

chợt điện thoại lại rung lên thông báo, lee minhyung vội vàng kiểm tra và nhăn nhó khi nhận ra nội dung trong đó là việc moon hyeonjun vừa tag gã vào một bài đăng nào đấy. có lẽ là thấy những bình luận của ryu minseok trên trang cá nhân của gã nên hóng trò vui đây mà. thế nên lee minhyung chẳng thèm để tâm nữa, dứt khoát vứt điện thoại sang một bên.

nhưng moon hyeonjun nào có dễ dàng buông tha như vậy, sau vài phút không thấy động tĩnh từ thằng bạn, hắn liền chuyển sang thu hút sự chú ý bằng việc spam tin nhắn. lee minhyung dù có luyện cho mình cửu âm lỗ tai cây, kết quả vẫn là không thể kháng cự được. chẳng qua gã ngại khi tắt thông báo sẽ bỏ lỡ động tĩnh từ ryu minseok thôi, chứ moon hyeonjun thường ngày không có cửa chọi lại gã đâu.

nghệt mặt nhìn đến tấm ảnh moon hyeonjun vừa gửi sang, lee minhyung không tự chủ mà buông một câu chửi thề. rốt cuộc là như thế nào nhỉ, là do ryu minseok cố tình trêu chọc hay những kẻ ép buộc kia đã càng lúc càng quá đáng hơn. suy đi tính lại, gã cho rằng khả năng cao vẫn sẽ là vế sau. một ryu minseok đó giờ hầu như chẳng tương tác trên mạng xã hội nhiều, chắc chắn sẽ không tự mình làm điều này.

lee minhyung hồi tưởng về ngày hôm qua, khi mà bạn nhỏ tỏ tình với gã. lúc đó, gã cũng đã để ý đến biểu hiện khác thường ở choi wooje. co ro ôm lấy đầu, nom trông rất sợ hãi. lee minhyung không muốn quản nhiều đến vậy, nhưng vẫn là lo lắng cho đôi bạn thân này ít nhiều. phải nghiêm trọng đến mức nào mà ngay cả choi wooje, người được biết đến là không sợ trời không sợ đất phải bó tay chịu trận như thế chứ.

liệu những người anh của ryu minseok có biết đến chuyện này không nhỉ, lee minhyung đã tự đặt ra nghi vấn như thế. trông đến biểu hiện của kim kwanghee thì có vẻ như là không rồi. gã muốn bàn bạc với anh ta về vấn đề này nhưng cũng e ngại sẽ bị hiểu lầm là có ý với em. lee minhyung phân vân giữa hai lựa chọn, chẳng biết nên làm sao cho phải. nhắc tào tháo, tào tháo tới. không để gã phải khổ sở thêm nữa, kim kwanghee đã chủ động nhắn tin hỏi chuyện luôn rồi.

lee minhyung nào có biết rằng, bản thân lo tới lo lui cho người này người kia như thế, nhưng kẻ đáng thương thật sự trong chuyện này, chỉ có mỗi mình gã mà thôi.

______
hy vọng có thể up mood cho mọi người để chuẩn bị cho ngày mai ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro