1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên bàn máy tính ở phòng huấn luyện.

Đúng vậy, không phải nhoài người lên nằm, mà là nằm hẳn cả người trên bàn.

Màn hình đen ngúm do đã lâu không sử dụng, phản chiếu dáng vẻ hiện tại của cậu, một con thỏ nhỏ với bộ lông màu be.

Như đang ngủ mơ, cậu cúi đầu xuống, trước cổ bây giờ là phần lông tơ chứ không còn là chiếc áo phông ban nãy nữa. Cậu thử nhúc nhích thân mình, kết quả là cả người đứng dậy bằng bốn cái chân ngắn cũn, chỉ có hai cái tai dài rũ xuống.

Ryu Minseok có chút mê mang, cậu hoài nghi mình vẫn chưa tỉnh giấc, có thể là còn nằm mộng hoặc là ——

Đột nhiên có tiếng động, cậu hốt hoảng ngoảnh đầu lại, nhận ra cửa phòng huấn luyện vừa bật mở.

Sau khi biến thành thỏ, dường như so với bình thường cậu dễ giật mình hơn, điều này làm cho tình huống hiện tại có chút chân thật, Ryu Minseok nghĩ ngợi, cẩn thận nhấc chân, muốn nhìn xem ai đi vào.

"Này, Minseok đâu?" Giọng nói của AD nhà cậu, thỏ con đang hoảng sợ dần thấy khá hơn, âm thanh quen thuộc mang lại cảm giác yên ổn, "Không phải bảo ngủ ở chỗ này một lát sao?"

Người trả lời hắn là đội trưởng.

"Lúc trước anh Minseok có nói muốn cùng bạn đón Giáng sinh, có lẽ vừa dậy là đã đi rồi."

Trước đó một nhóm người đang bàn về Giáng sinh, trong lúc nói chuyện thì thấy rằng hình như ai cũng có kế hoạch riêng, Ryu Minseok mạnh miệng nói mình đang cân nhắc đi chơi với đám bạn.

"Còn muốn rủ cậu ấy đi ăn cùng." Lee Minhyung nói, "Khó có dịp được Moon Hyunjun bao."

Mọi chuyện hoàn toàn không phải như vậy, Moon Hyunjun với Choi Wooje đang thảo luận cả hai nên ăn ở quán nào, chỉ có Lee Minhyung từ đâu ra chen vào muốn đi chung. Ryu Minseok đã sớm biết hai đứa chúng nó đang bí mật hẹn hò, cậu không có ngu mà theo làm bóng đèn.

Nghĩ rằng người kia lôi mình ra để kiếm cớ, cậu tức giận phồng má lên. Thỏ nhỏ phồng mang trợn má trông rất buồn cười, bị đối phương chộp lấy cái một.

Á —— mất thăng bằng rồi, Ryu Minseok cố gắng ngồi phịch xuống trên đôi chân ngắn ngủn của mình, nhưng hắn đi đến, một tay xách cậu lên,

"Cái gì đây?"

Lee Minhyung tính giúp Ryu Minseok vừa vội vã đi chơi cất headphone, không ngờ lại phát hiện một bé thỏ tai cụp nằm trên tấm lót chuột.

"Đâu ra một con thỏ vậy?"

Bộ dạng kinh hãi cùng đáng thương của bạn nhỏ này có chút quen quen, không biết có phải hắn đang ảo giác hay không.

"Oa, gọi thêm chút đồ ăn đi."

Choi —— Woo —— Je ——, Ryu Minseok muốn hét lên khi nghe thằng nhóc kia nói xong, nhưng cậu không lên tiếng được, bởi vì bây giờ cậu chỉ là một con thỏ nhỏ dễ bị bắt nạt, một con thỏ được Lee Minhyung nâng niu trong lòng bàn tay, một con thỏ đang phải cảnh giác với mọi thứ.

"Minseok hay kêu dạo này buồn chán quá... Chẳng lẽ là mang về nuôi?"

Lee Minhyung nghĩ đến những gì cậu than vãn lần trước. Đúng thế, thời điểm cuối năm luôn rất khó khăn, rõ ràng đang là kỳ nghỉ ngắn hạn, không có trận đấu cũng không có buổi livestream nào, mỗi năm đều như vậy khiến Ryu Minseok bực bội không thôi.

"Haha, nhìn nó khá giống anh ấy đó chứ." Choi Wooje dí sát mặt vào nhìn, sờ đầu cậu, "Vậy thì đưa quản lý chăm hộ đi, chờ anh ấy về thì hỏi sau."

Ý kiến hay đó, Ryu Minseok gật gù khi đứa em trai xúi quẩy của mình cuối cùng cũng thốt được một câu nghiêm túc, gửi cậu cho quản lý rồi để cậu chầm chậm suy ngẫm về tình hình hiện tại.

"Mày với Hyunjun đi ăn đi." Lee Minhyung nói.

Nghe người kia trả lời, Ryu Minseok hơi vểnh lỗ tai lên, chẳng lẽ tên này cuối cùng cũng giác ngộ rồi sao?

Lòng bàn tay ấm áp xoa bờ mông nhỏ đầy lông của cậu, hai tay cẩn thận giữ thỏ nhỏ vào giữa.

"Tao đem con thỏ này về ký túc xá chăm, không đi chung đâu nhé."

Lee Minhyung lấy một cái chậu từ phòng tắm, trải hai lớp khăn cho cậu nằm lên.

Ryu Minseok càu nhàu, không khách khí mà nằm lên, để yên cho tên kia quan sát cậu. Trước giờ Lee Minhyung luôn nhìn Ryu Minseok bằng ánh mắt nồng cháy và mãnh liệt, điều này làm cậu có hơi không được tự nhiên, đôi lúc còn khiến thâm tâm cậu hoảng loạn vô cùng. Nhưng bây giờ cậu là thỏ rồi, không thèm sợ người kia đâu nha.

Gấu bự cười tít mắt.

"Bé là giống thỏ nào?"

Ừ nhỉ, mình là giống thỏ gì vậy? Ryu Minseok nheo mắt, cũng muốn biết điều này.

Nhưng chàng thanh niên chỉ nói tiếp: "Hình như thỏ tai cụp, mini size."

Chắc là thế, lúc bị xách thì thấy cả người nhẹ bổng.

"Đáng yêu quá, đáng yêu y hệt Minseok."

Không đồng ý, nhưng không tìm được lý do nào để phản bác.

Ryu Minseok giả vờ không nghe thấy, nhưng đối phương lại hiểu theo ý khác.

"Đói bụng à? Muốn ăn phải không? Trông bé chẳng có tinh thần gì cả. Để anh tìm hiểu xem thỏ ăn cái gì." Lee Minhyung xoa mũi, mở điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm. "Mặc dù anh chỉ nuôi chó thôi với thú cưng nói chung cũng rất nghiêm ngặt đó."

Tuy hắn có hơi khoe khoang, nhưng Ryu Minseok phải công nhận rằng Lee Minhyung khá đáng tin cậy.

"Được rồi, anh xuống căn tin hỏi một chút." Việc luyên thuyên với thú cưng chắc hẳn ai cũng từng trải qua, Lee Minhyung hào hứng không ngớt mồm, giọng nói cũng rất ôn hòa. "Ở đây nghỉ ngơi nhé, thỏ con cần yên tĩnh mà nhỉ."

Hừ... Ryu Minseok thấy hơi buồn ngủ rồi, à không, rất buồn ngủ mới phải, chẳng lẽ vì là thỏ sao, hoàn toàn không chống cự được bản tính thích ngủ, tứ chi không trụ được nữa mà dần thả lỏng, nghiêng người khẽ lắc mình, nhìn đối phương lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Khi Lee Minhyung ôm vài thứ trở lại phòng, hắn phát ra tiếng động rất nhỏ, nhưng Ryu Minseok lại nghe được rõ ràng.

Thực ra thì thỏ nhỏ không hề sợ hãi đến thế, chỉ là cần được chú ý nhiều hơn, và Lee Minhyung dường như đang rất nghiêm túc chấp hành.

Đồ ở căn tin T1 rất mới, Ryu Minseok ban đầu còn nghĩ, thỏ ăn như thế nào? Thực sự có thể ăn gì đó để sống ư? Thời điểm nhận ra, cậu đã nhai nhồm nhoàm thích thú.

Xấu hổ thật chứ, cậu ngượng ngùng nghĩ, nhưng hai chân nhỏ vẫn liên tục tống đồ ăn vào mồm.

Lee Minhyung rất hài lòng khi thấy bạn nhỏ sau bữa ăn trở nên hoạt bát hơn nhiều, thậm chí còn bắt đầu chắp tay bày tỏ lòng biết ơn với mình.

Hắn cười xán lạn.

"Không cần khách sáo, nếu Minseok đồng ý, sau này anh sẽ nuôi em."

...

Bây giờ là mấy giờ rồi vậy cà.

Đây là những gì Ryu Minseok thắc mắc.

Cậu muốn nhảy lên tay hắn để coi giờ trên điện thoại, nhưng chú thỏ mẫm với bốn chân ngắn ngủn không đủ sức với tới được.

"Lên đây, anh cùng bé xem điện thoại." Lee Minhyung không biết đang say sưa cái gì, nhưng ít ra cũng bế được cậu nằm trên người hắn.

Coi như mong muốn của cậu hoàn được thành, Ryu Minseok suy tư về thời gian hiển thị trên màn hình - 19:55.

Buổi chiều lúc gục xuống bàn ngủ đã gần bốn giờ, ba bốn tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Keria à, Keria..." Đối phương đang tag ID của cậu trong trò chơi, sau đó Ryu Minseok lại nghe thêm một tiếng thở dài khác. "Sao còn chưa trả lời chứ?"

Ngoài hai tin nhắn "Đi chơi với bạn ở đâu đấy?" và "Giáng sinh vui vẻ", tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Ryu Minseok ngẫm lại, sáng nay cậu quên sạc điện thoại, hẳn là nó đã tắt nguồn và còn nằm trên tủ đầu giường trong phòng ngủ, nhưng người trước mặt cậu không hề hay biết gì cả.

"Cậu đón Giáng sinh với bạn bè phải không... Cũng tốt, hẳn là cậu đang chơi vui nên không có thời gian xem điện thoại."

Không, tớ đang bên cạnh cậu đây mà, chỉ là cậu không biết thôi.

Ryu Minseok không quen với giọng điệu buồn bã của gấu bự, cậu dùng chân thỏ cọ cọ vào lòng người ta.

"Bé ngoan, đang an ủi anh à?" Ryu Minseok không vui tươi nổi như Lee Minhyung, vì cậu bị hắn làm cho cảm động muốn chết rồi. Gấu bự ôm thỏ nhỏ đến trước mặt, lần nữa chăm chú nhìn. Đối diện với gương mặt của Lee Minhyung, cậu có chút buồn bực, cũng thấu hiểu cùng nhẹ nhõm một tí — biểu tình trên mặt thỏ con không khác gì bình thường hết trơn. Ryu Minseok không rõ cảm xúc trong mình ra sao, nhưng chưa kịp hiểu đã bị tên to con kia vùi mặt vào bộ lông mềm mượt, không ngừng hít hà.

Biến thái quá!

Cậu chỉ là một bé thỏ tai cụp nhỏ bé thôi hic.

Lee Minhyung hôn hít đến nỗi cậu thấy lông mình muốn xù hết cả lên, buông cậu ra rồi vẫn cười ha hả.

"Được rồi, được rồi, bày tỏ thiện chí thôi mà."

Haha, đối với thỏ thì thân thiết thế này, còn với mình thì sao?

Ryu Minseok không dám nghĩ.

Một người một thỏ đều có những suy nghĩ của riêng mình, Lee Minhyung cảm giác nói chuyện với thỏ như vậy thật tốt, hắn vươn tay không ngừng nghịch ngợm đôi tai nhỏ của bé con. Ryu Minseok rất khó chịu, nhưng thân thể thỏ này lại khoái lắm, cậu nửa thích thú nửa phản đối, hàm răng chọc chọc người kia.

"Cậu ấy có thể không?"

Cái gì?

"Có thể."

Hỏi chấm??

"Hoặc không."

Gì vậy trời???

"Có thể."

Rốt cuộc là đang nói gì thế —— Thỏ con tức giận cũng sẽ cắn người đó. Ryu Minseok muốn nhào tới cạp tên kia một phát.

"Liệu cậu ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ?"

Gấu bự buồn thiu nói.

Hóa ra là đang nói về vấn đề này, Ryu Minseok ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro