2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ không chỉ sững sờ trước những gì vừa nghe được từ người kia, mà còn cả thứ âm thanh cậu vừa phát ra.

Phụt phụt phụt phụt phụt.

Cậu được thả về lại trong chậu.

Phụt phụt phụt phụt phụt.

Cậu vùi cả đầu nhỏ vào cơ thể đầy lông.

Phụt phụt phụt phụt phụt.

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Ryu Minseok muốn chết quách đi cho xong.

Tại sao thỏ lại ẻ điên cuồng đến nỗi không kiểm soát được bản thân thế này?

Lee Minhyung thực sự may mắn, bởi vì hắn không biết những gì đang thật sự xảy ra trước mắt, không hề có tí gánh nặng nào cả.

Nhưng cậu thì khác, hiện tại cậu là một con thỏ —— điều này có một mình cậu biết.

Lee Minhyung thích Ryu Minseok —— điều đó cũng chỉ bản thân cậu hay.

Trong hình hài một con thỏ, cậu phọt cớt không ngừng trước mặt người thích mình.

—— mà chuyện này là bí mật sống để bụng chết mang theo của Ryu Minseok.


Cái người muốn tỏ tình với cậu đang cẩn thận dọn dẹp chậu phân, còn cậu thì bơ phờ nằm ​​dài trên mặt đất, nghe giọng người kia vọng ra từ nhà tắm.

"Có hơi thúi đó... nhưng mà sẽ dọn nhanh thôi, yên tâm."

Loại cảm giác này vượt quá sức chịu đựng của một bé thỏ.

Sau khi lau sạch sẽ và lót một chiếc khăn mới, Lee Minhyung nhẹ nhàng bế cậu về lại chậu.

"Ok rồi."

Ryu Minseok và Lee Minhyung chưa từng là bạn cùng phòng, nhưng Choi Wooje lại luôn lải nhải bên tai cậu rằng tên kia thức dậy từ rất sớm, siêng năng dọn dẹp, cũng không ngủ muộn bao giờ, hiện tại xem ra cũng không tệ chút nào.

Lee Minhyung thay áo phông trên người rồi cho vào máy giặt, sau đó trở lại phòng, ngồi xổm xuống nhìn bạn nhỏ nghịch ngợm này một lần nữa.

"Haizz."

Giáng Sinh sắp qua rồi, thở dài cái gì? Ryu Minseok thắc mắc.

Cậu mới là người nên lo lắng, nhưng đến bây giờ vẫn lực bất tòng tâm. Mũi của thỏ dường như đặc biệt nhạy, chỉ cần động đậy một chút là có thể phân biệt được rõ ràng mùi của Lee Minhyung với những người khác.

Vô thức cọ qua cọ lại vào cánh tay gấu bự, mùi xạ thủ nhà cậu vô cùng ấm áp, càng đến gần Ryu Minseok càng thấy thoải mái.

Lee Minhyung sờ mũi thỏ nhỏ, "Hửm? Bé hiểu anh nói gì à?"

Chính xác.

Vì bản tính loài thỏ, Ryu Minseok thỏa mãn nghiến răng, gục đầu vào khuỷu tay người kia.

"Em thích con thỏ nào sao?" Lee Minhyung ở trên đỉnh đầu lẩm bẩm: "Hay là anh cũng nuôi một con để ghép đôi với em nhé, tụi em có thể cùng nhau sinh ra những bé thỏ khác."

Ryu Minseok không buồn nổi giận.

Tên này mà biết mình chính là cục bông hắn đang ôm ấp trong lòng... liệu còn muốn mình cùng một con thỏ khác sinh con đẻ cái không?

Khi muốn tỏ tình, trước tiên cần phải xác nhận xem có đang là một duo với người ta hay không, liệu gần đây người ta có bất ngờ phải lòng ai đó, ngoài miệng bảo "Chả thể ngăn cản được, nhưng sẽ nghĩ ngợi rất nhiều", không ngờ trúng phóc thật. Cậu không giận khi biết chuyện, chỉ có hơi trầm mặc, và Ryu Minseok bắt đầu để tâm.

Tự nhiên lại có suy nghĩ giống với Lee Minhyung.

AD của mình, mình không thương thì ai thương đây?

"Gần đây tớ không muốn thân mật với ai cả, chỉ muốn chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo, thế nên — chúng ta đến phòng huấn luyện cùng nhau đi." Cậu nhớ bản thân đã từng nói như vậy.

Nhưng Lee Minhyung nhớ hay không là chuyện khác.

"Không... Chỉ muốn là... Chúng ta cùng nhau..."

Một khoảnh khắc yên tĩnh.

"Nếu tỏ tình với Minseok, cậu ấy sẽ đồng ý chứ?"

Thời điểm đó Ryu Minseok còn đang bận nghiên cứu runes nên không mấy để ý.

Cũng không phải là không thể, thế nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với đồng đội của mình.

"Quên đi... Người ta hay nói thỏ không ăn cỏ gần hang." Tự hỏi tự trả lời, nhưng mà hình như nội dung không ăn khớp cho lắm. "Càng thân thiết thì càng có nhiều vấn đề, không ổn."

Không thực sự như thế.

Ryu Minseok lẩm nhẩm trong lòng.

Ban đầu họ chỉ là bạn qua mạng, sau đó là trở thành đồng đội, hai người phối hợp ngày càng ăn ý, ngày càng thấu hiểu lẫn nhau.

"Anh vốn muốn đợi đến hôm nay ăn uống xong thì sẽ thổ lộ. Có lẽ khi chứng kiến Hyunjun và Wooje là một đôi, Minseok sẽ cảm thấy anh và cậu ấy bên nhau cũng hạnh phúc được như vậy."

Thì ra là đã có kế hoạch hết rồi, thậm chí còn muốn lôi hai người kia ra làm nền.

Ryu Minseok bắt đầu hiểu ra một khía cạnh khác của Lee Minhyung.

Cậu chàng lại thở dài vì xấu hổ.

"Cũng không biết cậu ấy đi đâu rồi,"

Ngay trước mặt cậu đây, thỏ nhỏ thở dài theo hắn.

Đã gần chín giờ, đường xá đâu đâu cũng trang trí Giáng Sinh, bầu không khí được đẩy lên cao nhất, đang nằm trong ký túc xá vẫn nghe được tiếng nhạc từ bên ngoài. Điện thoại đổ chuông, Lee Minhyung lập tức bịt tai thỏ nhỏ trong lòng, nhấc máy.

"Không về ký túc xá cũng không bảo tao một câu à?" Lee Minhyung tức tối cười cười với Choi Wooje, "Sợ tao trốn trên giường khóc huhu? Này, rốt cuộc mày nghĩ anh mày đang làm cái gì hả?"

Đến lượt Moon Hyunjun cất lời, "Nói giùm với Minseok một tiếng, hôm nay cậu ấy qua phòng mày được không?"

Hóa ra trọng điểm là ở đây.

Lee Minhyung không biết đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, "Bé có nghĩ anh tìm được Ryu Minseok không? Cậu ấy đi chơi mà chẳng thông báo giờ giấc gì cả."

Về điều này, Ryu Minseok có hơi ngại ngùng khi phủ nhận. Chỉ cần đi xem bóng đá hay đu lịch trình của idol là cậu sẽ hào hứng quên hết mọi thứ xung quanh, đương nhiên không có tâm tư để ý đến mấy cái như tin nhắn hay cuộc gọi tới. Nhưng mà có nhận đúng lúc hay không không quan trọng, vì khi về nhà, Lee Minhyung sẽ đến phòng cậu tám chuyện đôi chút, có bỏ lỡ gì đó cũng sẽ được bạn nhắc lại.

... Nhưng bây giờ thì không phải mà.

Cậu ở ngay đây, không cần Lee Minhyung lo lắng, không cần Lee Minhyung đi khắp nơi kiếm tìm.

Thỏ nhỏ gấp gáp đến mức bốn chân loạng choạng.

"Anh ấy là support của anh, anh phải có trách nhiệm, bái bai." Choi Wooje đang la hét ồn ào xem nên đi đến quầy hàng nào, Moon Hyunjun trực tiếp cúp điện thoại.

"Nghe vui thật."

Lee Minhyung ném điện thoại sang một bên, ôm Ryu Minseok đang lo sốt vó, bế cậu lên cao, ngả người nằm xuống giường.

"Nếu em là Minseok thì tốt biết mấy."

Vì không muốn kiếm tớ hay sao, thỏ con trừng mắt nhìn.

"Vậy thì không cần phải đi tìm nữa."

! Quả nhiên là vậy, thỏ nhỏ duỗi chân đá lung tung.

Lee Minhyung nghĩ thỏ con đang sợ nên thả cậu xuống, để cậu nằm trên ngực mình.

"Nhìn cậu ấy vui vẻ bên người khác, anh có hơi ghen tị."

Nhịp tim của Ryu Minseok trở nên mạnh mẽ đến mức đôi tai dài cũng không kiềm được mà run lên.

Vui vẻ với bạn bè không phải là lẽ đương nhiên sao, Ryu Minseok không hiểu, lúc ở cùng đối phương mình cũng cười đùa không ngớt.

"Nhưng vẫn không ổn."

Tại sao cơ? Nếu có thể ý thức được vấn đề này, Ryu Minseok cảm thấy cuộc sống này sẽ có nhiều hy vọng hơn.

Lee Minhyung dường như biết được cậu đang nghĩ gì: "Tuy bé rất đáng yêu, nhưng anh vẫn thích Minseok hơn."

Aiss, người này.

Ryu Minseok thấy mặt thỏ đang dần đỏ lên, nếu như hiện tại là cơ thể của chính mình, cậu đã thẹn thùng muốn chuồn lẹ rồi, mọi lần muốn bình thường được trước những đợt tấn công của tên xạ thủ này đều rất khó khăn.

"Lát nữa đi tìm Minseok." Lee Minhyung cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, "Bây giờ có thể cậu ấy còn đang bận."

Tuỳ cậu.

Ryu Minseok không quan tâm nữa, đầu nhỏ cọ vào lòng bàn tay của gấu bự, ra hiệu cho hắn đến cưng nựng mình.

"Ừ ừ."

Lee Minhyung ở nhà cũng hay được Doongi làm nũng kiểu này nên dĩ nhiên hiểu rõ.

Bé thỏ được âu yếm đến thoải mái vô cùng, không nhịn được mà lăn lộn, được bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve, từ ngực chậm rãi trượt xuống bụng, Ryu Minseok duỗi người, chân nhỏ vô tình chạm tới một nơi —

Đầu nhỏ đâm vào đáy quần thể thao màu xám tro của tên to con kia.

... Cảm giác như vừa va phải một thứ gì đó khủng khiếp.

Mặt mày nóng bừng, tựa như sắp biến thành thỏ nướng than, Ryu Minseok muốn trèo lên một tí, nhưng bàn tay người kia vẫn đều đặn xoa nắn thân thể cậu, dần đẩy cậu xuống hạ bộ của hắn.

Thứ đó đang lớn hơn, nóng hơn, và còn...

Ryu Minseok lựa chọn ngất xỉu.

Mà Lee Minhyung vuốt ve được một lúc thì buồn ngủ, thiếp đi khi nào không hay.

Thế là đêm Giáng Sinh trôi qua với hai người đang chìm trong giấc mộng.


"Anh, tối hôm qua tìm anh Minseok sao rồi..."

Cậu út vội vàng tới định hỏi thăm tình hình của Lee Minhyung, vốn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì hàm dưới suýt nữa rớt xuống đất.

Chàng xạ thủ của đội đang nghiêng sang một bên, còn cái người rúc đầu trên hông hắn, trần truồng từ trên xuống dưới chính là support mà bọn họ đã tìm nửa ngày hôm qua.

"Anh?!"

Bị tiếng động đánh thức, Ryu Minseok dụi dụi mắt, một lúc lâu sau mới nhận thức được tình hình, ngón tay trước mặt đã không còn là móng thỏ ngắn ngắn ngu ngu nữa, nhưng quần áo biến đâu mất rồi? Tại sao cậu vẫn dựa vào đùi của Lee Minhyung??

"Mày ra ngoài trước đi."

Giọng nói của Lee Minhyung bình tĩnh hơn nhiều so với những tâm tư hoảng loạn của Ryu Minseok, thậm chí còn lấy chăn che đi cơ thể bạn nhỏ đang trần như nhộng.

"Đừng đánh thức cậu ấy."

Nhưng Ryu Minseok tỉnh rồi, chỉ là không dám phát ra tiếng.

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje lui về mấy bước rồi đóng cửa lại, sau đó lại mở ra, hướng về phía cậu làm ra vẻ mặt đã biết cậu tỉnh ngủ, ngoác miệng thì thầm —— "Anh... Mặc quần áo vào đi..."

Rồi nó bỏ chạy không thấy tăm hơi.


"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con thỏ hôm qua là cậu nuôi à?" Đưa một cái áo thun cho bạn nhỏ, cố gắng không nhìn đến thân thể trần trụi kia. Lee Minhyung vẫn không hiểu, bé thỏ đã đi đâu rồi, tại sao Ryu Minseok lại ngủ trên giường mình?

Trong lòng hắn loáng thoáng đoán ra được gì đó, nhưng thật quá khó tin.

"Cám ơn." Ryu Minseok mặc lên chiếc áo thun cỡ lớn, trông nhỏ con hơn bình thường. Vô tình bắt gặp ánh mắt của đối phương, cậu nghiêng đầu, không có ý định trả lời câu hỏi nào. "Giáng Sinh vui vẻ."

Trên sàn nhà vẫn còn cái chậu, chứng tỏ chuyện hôm qua không phải là mơ, không có đáp án, càng không cần phải rõ ràng.

"Giáng Sinh vui vẻ."

Khi hắn đáp lại như vậy, Ryu Minseok đã đi dép lê vào phòng tắm rửa mặt, quay đầu nhìn hắn một cái.

"Nhân tiện, thỏ không ăn cỏ gần hang là xạo."

Ryu Minseok chỉ muốn nói thế.

Mà AD của cậu vài tháng sau mới đột nhiên ngẫm ra, lên mạng tìm được câu này.


Thỏ không ăn cỏ gần hang,

Có cỏ ở gần hà tất phải tìm xa.



END.

---------

Không biết bạn Guma sẽ như thế nào khi nhớ lại khoảnh khắc crush ẻ trước mặt mình xong mình phải đi dọn nhỉ? =))))))))))) "Nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá" sao =))))))))))))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thỏ không ăn cỏ gần hang, hẹn gặp lại mọi người ở một chiếc fic khác nhaaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro