1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện luôn tấp nập người ra vào, từ người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, cảnh sát đến nhân viên y tế. Trong thế giới trắng toát này, có người tìm lại được điều quý giá, cũng có người mất đi tất cả, nhưng dường như những điều đó chẳng liên quan gì đến cửa hàng nhỏ bé ấy. Cách một lớp kính mỏng, cậu nhân viên làm thêm như tách biệt khỏi mọi niềm vui nỗi buồn xung quanh, luôn dành cho tất cả mọi người nụ cười rạng rỡ nhất từ tận đáy lòng.

"Ồ? Lại là anh ạ, vẫn mua hiệu HLE phải không ạ?"

"Đúng rồi, cám ơn."

Vị khách dáng dấp nhỏ bé kéo sụp vành mũ bước ra khỏi cửa hàng thì bắt gặp ánh mắt của người đang nằm bò vẽ vời nguệch ngoạc trong khu vực nghỉ ngơi. Người kia không để tâm lắm, chỉ chống cằm nhìn về phía cậu nhân viên bán thời gian, híp mắt cười để lộ hai chiếc răng nanh.

"Jeong Jihoon, mắt sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi kia, bớt bớt đi."

Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi bật mở, kẻ vừa đến tùy tiện cởi áo khoác, để lộ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp nhưng vẫn trắng sáng, cướp lấy tô mì trước mặt Jeong Jihoon ăn ngấu nghiến.

"Yah! Um Sunghyeon tên chết tiệt này! Đây là mì Hyeonjoon đặc biệt pha cho tôi đấy, sao cậu dám!"

Um Sunghyeon không đáp, chỉ ra hiệu với Choi Hyeonjun đang sắp xếp kệ hàng. Đối phương gật đầu mỉm cười rồi quay lại làm việc, không thèm nhìn hai người họ thêm một lần nào nữa.

"Bao giờ Doran nhà cậu debut thế? Tôi còn hóng để bán chữ ký nữa."

"Mơ đẹp quá ha."

Trên màn hình lớn ở tòa nhà phía xa, một biên tập viên có gương mặt dễ thương đang đọc bản tin bằng chất giọng chuẩn chỉ và du dương.


—"Chào mọi người, tôi là Morgan, người dẫn chương trình tạm thời hôm nay. Theo tin tức mới nhất, tập đoàn SKT sẽ công bố bằng sáng chế tân tiến nhất về thiết bị phục hồi não bằng máy cộng hưởng vào tối nay. Nhờ cải cách mới của giám đốc điều hành kiêm trưởng nhóm nghiên cứu Lee Sanghyeok, gã khổng lồ viễn thông SKT đã vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị y tế hiện đại..."


Hình ảnh chuyển đổi, trên màn hình xuất hiện nụ cười của một chàng trai tóc vàng đang giơ tay vẫy chào khán giả. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên các dải màu càng làm khung cảnh thêm rực rỡ. Chiếc bút máy đang xoay tròn trong tay Jeong Jihoon bất ngờ rơi xuống bàn, để lại một vết mực trên tờ giấy nháp đã bị vẽ nghuệch ngoạc, lan rộng ra, dần dần nuốt chửng những dòng chữ xung quanh.


—"Mười năm trước, nghệ sĩ Peanut nổi tiếng một thời được cho là nạn nhân của tên tội phạm giết người hàng loạt Thủy Triều Đỏ, bị chấn thương não và hôn mê cho đến nay. Những người trong cuộc suy đoán rằng lý do CEO Lee Sanghyeok mở ra kỷ nguyên mới của y tế hiện đại cho SKT là để đánh thức..."


Đã mười năm rồi ư... Jeong Jihoon nhìn người trên màn hình, vẫn rực rỡ hệt như trong ký ức của hắn, nhưng giờ đây anh chỉ có thể nằm ở nơi không một ai ngoài người đó có thể chạm vào.

"Thủy Triều Đỏ? Tưởng hung thủ vụ đó bị bắt rồi?"

Um Sunghyeon vừa nhai mì vừa lúng búng nói.

"Bị bắt rồi á? Hồi nào?"

"Không công khai à? Tôi cũng nghe tiền bối nói thôi. Ủa, quan tâm thế, cậu là fan của Peanut à?"

"Không, chỉ...quen biết thôi."

Um Sunghyeon húp sạch ngụm nước mì cuối cùng, nhìn chằm chằm dòng người qua lại. Vẻ lấc cấc vừa rồi biết mất không còn dấu vết, ánh mắc sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả mọi thứ.

"Nhưng mà theo tôi vụ này có quá nhiều điểm đáng ngờ, thủ phạm thật sự rất có thể vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Cây bút trong tay Jeong Jihoon lại rơi xuống lần nữa. Tên bạn thân thời thơ ấu của hắn luôn thích nói những điều kỳ quặc.

"Mười năm trước chúng ta mới mười mấy tuổi thôi, cậu biết cái gì mà nói?"

Um Sunghyeon phớt lờ câu phản bác của hắn, nói tiếp.

"Sau khi vào ngành, tôi nghe nói trước đây có một viên cảnh sát họ Moon, từng là át chủ bài của đội điều tra đặc biệt, rất nhạy bén và giỏi võ, đã giải quyết rất nhiều vụ án hóc búa, nhưng sau khi đến sở bọn tôi điều tra một vụ án thì mất tích, đến giờ vẫn chưa quay lại."

"Vụ án đó lẽ nào..."

"Là vụ Thủy Triều Đỏ. Lạ thật đấy, những người tiếp xúc trực tiếp với Thủy Triều Đỏ không chết thì cũng mất tích, hoặc đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, ai mà biết..."

Um Sunghyeon cầm chiếc áo khoác bên cạnh, vận động khớp xương, cười với Jeong Jihoon.

"Ai mà biết kẻ bị bắt rốt cuộc là ai chứ."

Dứt lời, Um Sunghyeon rút tấm thẻ cảnh sát ra, ghì tên lưu manh bên ngoài xuống đất. Cụ già gần đó mới phát hiện ra ví của mình đã bị móc từ đời nào, vội cám ơn rối rít. Um Sunghyeon một tay không chế tên trộm, tay kia đỡ cụ ông lên xe tuần tra đỗ bên đường.

Cái tên này, đang ăn cũng không quên làm việc à... Jeong Jihoon cầm lại cây bút, viết ba chữ Thủy Triều Đỏ lên góc giấy, miên man suy nghĩ.


"Jihoon, lại đến đây chơi với Hyeonjoon à?"

Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, Jeong Jihoon quay đầu lại thì thấy Kim Hyukkyu đang khoác áo blouse trắng trên vai.

"Hyung, sao anh lại đến đây?"

"Chỗ này là nơi làm việc của anh, đến đây thì có gì lạ?"

"Một gói HLE đúng không ạ, Hyukkyu hyung?"

"Ừa ừa, Doran nhà mình ngoan ghê ta, vẫn chăm chỉ làm việc, ai như tên nhà văn nổi tiếng nào đó, chỉ biết ngồi đần một cục suốt ngày."

"Em đang lên ý tưởng thây hyung!"

Anh trai này trước giờ miệng lưỡi vẫn luôn độc địa như vậy, bác sĩ kiểu đó thật sự không sợ bị người ta lên án à.

Kim Hyukkyu lại gần hơn, nhìn theo ngòi bút của Jeong Jihoon.

"Thủy Triều Đỏ? Vụ án giết người hàng loạt đó à?"

"Ờ. Hyung, anh có biết gì không? Mười năm trước chắc anh đã làm việc ở đây rồi nhỉ."

"Đúng vậy, nhưng vì nơi xảy ra vụ án cách đây khá xa nên anh không nghe nhiều về Thủy Triều Đỏ cho lắm. Cơ mà vụ này đã qua mười năm, được nhiều nhà văn viết lại lắm rồi, chắc chả còn gì để khai thác đâu."

"Vậy à..."

Jeong Jihoon nhìn đăm đăm vào ba chữ đó, những ký ức mơ hồ thời thơ ấu dần hiện lên. Sự hỗn loạn từng chấn động toàn bộ khu vực LCK, những ngày tháng sống trong lo âu, nỗi sợ hãi không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Những gợn sóng đỏ rực hệt như lời nguyền của Caesar khắc sâu vào ký ức mỗi người.

"Um Sunghyeon đi rồi à?"

Choi Hyeonjoon đã thay bộ đồng phục làm thêm, bận chiếc áo hoodie trắng in họa tiết màu cam rực rỡ, tươi sáng như chính con người cậu, luôn cởi mở và chân thành.

"Cậu ta vừa bắt được một tên móc túi xong rồi biến mất tăm luôn. Cậu vừa tan ca à? Về nhà cùng nhau nhé?"

"Hôm nay tớ phải đến phòng tập, đã viết schedule trên tường rồi mà, cậu lại không coi chứ gì?"

Choi Hyeonjoon đưa cái hộp cho Kim Hyukkyu, kèm theo một chai nước.

"Hyung vẫn còn phải làm việc mà ha, coi như em tặng hyung nha, hyung vất vả rồi ạ."

"Cám ơn Hyeonjoon nhé."

Kim Hyukkyu xoa đầu Choi Hyeonjoon rồi quay lại nhìn Jeong Jihoon.

"Muốn Hyeonjoon nhà mình đỡ vất vả thì nhà văn Jihoon nên dành thời gian làm việc đàng hoàng nhiều hơn đi nhá."

"Yah hyung!"





"Chúc mừng buổi phát sóng đầu tiên của biên tập viên Morgan thành công tốt đẹp!"

Park Ruhan vừa về đến nhà đã bị giật mình bởi tràng pháo hoa bất ngờ. Phòng khách vốn sạch sẽ đơn điệu nay được giăng đầy bóng bay và ruy băng, cùng một chiếc bánh kem khổng lồ hai người không cách nào ăn xuể được đặt giữa bàn trà, trên đó in hình Park Ruhan trong buổi phát sóng đầu tiên hôm nay bằng giấy gạo, góc chụp rõ ràng là ở hậu trường.

"Sao cái gì Jeunghwan hyung cũng gửi cho anh hết vậy, cơ mà chụp đẹp đấy."

Um Sunghyeon ôm Park Ruhan từ phía sau, mái tóc ngắn ngủn từ thời còn ở học viện cảnh sát cọ vào cổ nhồn nhột, cậu bèn đẩy chú chó Golden bự chảng này ra, lấy điện thoại chụp lại chiếc bánh kem.

Ống kính đột nhiên bị khuôn mặt của Um Sunghyeon choán hết chỗ, viên cảnh sát bên ngoài mạnh mẽ ngầu lòi giờ đây lại lắc đầu tủi thân.

"Ruhan à, lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau đó, sao em cứ ngó bánh kem hoài mà không chịu nhìn anh hở~"

Thầm thở dài, Park Ruhan ôm người trước mặt, nhẹ hôn lên môi anh.

"Anh bận tuần tra, em cũng khó khăn lắm mới có được cơ hội thực tập quý giá này, biết sao giờ? Được cái này mất cái kia thôi."

"Ngày nào nhìn thấy cái tên Jeong Jihoon quanh quẩn bên Choi Doran là anh lại bực mình, tại sao anh cứ phải tuần tra ở khu vực đó chứ, chỉ tổ làm anh thảm hơn."

Park Ruhan ôm Um Sunghyeon an ủi, lại bị anh bế thốc lên ném xuống giường sofa ngay gần đó. Khuỷu tay của cậu vô tình làm rơi chiếc cặp tài liệu của Um Sunghyeon, một góc giấy tờ bên trong lộ ra ngoài.

Park Ruhan liếc nhìn, lẩm bẩm đọc,

"Thủy Triều Đỏ..."

"Gì đó, Ruhanie đang ở bên anh còn để ý đến chuyện khác hả?"

"Chỉ là nhớ đến bản tin hôm nay thôi. Sao thế? Cảnh sát muốn điều tra lại vụ án này à?"

"Không, thằng cha nhà văn đại tài Jeong Jihoon muốn viết tiểu thuyết nên nhờ anh tìm giúp một số tài liệu thôi."

"Ừm... nếu anh ta cần em cũng có thể giúp, hình như đài của bọn em trước đây cũng theo vụ này."

Um Sunghyeon nhìn chằm chằm Park Ruhan với vẻ không vui.

"Yah! Sao em lại quan tâm đến cái thằng Jeong Jihoon đó hả."

"Bạn bè với nhau cả mà?"

"Bạn bè quần què, nó là bạn của anh chứ có phải bạn của Ruhan đâu, đừng có để ý nhiều như vậy được không?"

"Biết rồi ạ~"


-


Trong căn phòng VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện SKT, xuyên qua lối đi ngập tràn hoa và thú nhồi bông, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng một chàng trai nằm trên giường. Cậu trông trưởng thành và gầy gò hơn so với những bức ảnh đặt xung quanh, nằm yên bình như đang chợp mắt. Một người đàn ông mặc vest ngồi bên giường bệnh, cẩn thận lau mặt cho người đang say ngủ.

"Wangho nhà mình vẫn đẹp như xưa..."

Ngón tay khẽ lướt qua mái tóc mềm, dù đã hôn mê mười năm, cậu vẫn thanh tú và xinh đẹp như một con búp bê được chăm sóc kỹ lưỡng.

Bíp bíp—

Điện thoại sáng lên, khoảng thời gian riêng tư bị gián đoạn. Lee Sanghyeok có chút bực bội nhìn vào điện thoại, là một dãy số quen thuộc, cùng họ, cùng dòng máu, nhưng lúc này Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy tanh lòng.

「em đã trở về」— Lee Minhyeong.

Chỉ liếc mắt một cái, Lee Sanghyeok lập tức úp ngược điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu, hai tay nắm lấy những ngón tay trắng bệch của Han Wangho, bất lực vùi mặt vào đó, như thể những ngón tay mảnh khảnh ấy là điểm tựa duy nhất của anh.

"Xin lỗi, Wangho à, anh xin lỗi."

Anh cúi đầu nên không nhận ra khi màn hình điện thoại vụt sáng, đôi mắt của Han Wangho trong thoáng chốc khẽ run lên.


-


"Lee Minhyeong khoa quản trị."

"Có mặt."

"Ryu Minseok khoa tâm lý."

"Ryu Minseok khoa tâm lý?"

"Ryu Minseok vắng mặt à?"

"Có mặt! Xin lỗi giáo sư Kim em đến trễ ạ."

"Nhanh vào đi, với lại tôi họ Heo chứ không phải Kim."

Dưới ánh mắt của mọi người, Ryu Minseok cúi đầu ôm thứ gì đó trong ngực chui vào chỗ ngồi ở góc lớp. Lee Minhyeong ở dãy đầu không buồn quay lại. Dù chỉ là lớp học tự chọn cậu vẫn luôn ngồi ở giữa hàng ghế đầu và chăm chú nghe giảng, chưa bao giờ đi học muộn như cậu bạn cùng lớp Ryu kia.

Lớp Khoa học nhân văn của giáo sư Kim Heo... à không, Heo Su là một trong những lớp tự chọn được ưa chuộng nhất. Lớp học đại cương, không phải thi cử, và giáo sư thì rất dễ tính. Giành một slot học lớp này cũng chẳng dễ dàng gì. Lee Minhyeong đã phải sử dụng kỹ năng IT hồi trước của mình để viết script mới may mắn chiếm được một chỗ.

"Minhyeong, tí đi kara không?"

Chuông tan học vừa reo, giáo sư chưa rời lớp Lee Minhyeong đã bị ba bốn người bạn vây quanh, cậu vẫn thu dọn máy tính và sách vở của mình trong cái bóng của bọn họ.

"Không được rồi, tao bận việc bên hội sinh viên."

"Uầy, chán thế, lần nào cũng thiếu mày."

"Xin lỗi nha, dạo này bận quá, nào rảnh hẹn lại sau nhé."

"Nhớ nhé, bai~"

Sau khi tống được đám bạn đi, Lee Minhyeong nhìn quanh xác nhận không có ai chú ý tới mình mới vươn vai một cái. Giữ tư thế ngồi ngay ngắn và tập trung cao độ trong suốt buổi học thực sự rất mệt mỏi, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Đang vặn lưng, quay đầu lại thì bắt gặp một người vẫn còn ngồi ở góc lớp. Một sinh viên lạ hoắc đang gục đầu nằm úp xuống bàn dưới dãy ghế cuối cùng, hình như đang ngủ, không hề hay biết giờ học đã kết thúc.

Tới gọi bạn ấy dậy thôi, nếu ngủ qua tiết tiếp theo thì không hay lắm.

Lee Minhyeong dọn đồ của mình xong rồi bước tới, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu bạn xa lạ.

"Bạn gì ơi, tan học rồi."

Đối phương ngẩng phắt đầu lên, đập thẳng vào mắt Lee Minhyeong là đôi mắt đen sâu thẳm nhưng sáng ngời, hệt như chú mèo trong lòng bạn cũng đang ngơ ngác nhìn cậu chăm chú, khiến cậu như bị hút vào chẳng thể cử động.

Giống Doongie ghê...

"Meo~"

Chú mèo bất ngờ kêu lên khiến người đang ôm nó giật mình cúi đầu xuống, giữ chặt nó vào lòng rồi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Mèo con ngoan ngoãn nín thinh, nằm yên không nhúc nhích.

"Sao cậu lại mang mèo vào lớp thế?"

Lee Minhyeong nghĩ trước nghĩ sau rốt cục chỉ thốt ra được một câu lạnh lùng như vậy. Vừa mở miệng cậu đã bắt đầu thấy hối hận, có phải ủy viên kỷ luật gì đâu mà nói kiểu đó.

"À! Trên đường thấy nó bị thương, sợ nó ở ngoài đường sẽ bị xe cán nên mới mang nó theo."

Lúc này Lee Minhyeong mới chú ý đến chiếc áo hoodie trắng của cậu bạn đã dính đầy máu, còn vương cả bùn đất và lá vụn.

"Không được phép mang thú cưng vào giảng đường mà."

Nói thừa thế không biết, người ta cũng là bất đắc dĩ thôi, Lee Minhyeong lại tự trách chính mình.

Cậu sinh viên cũng chẳng tỏ ra khó chịu với giọng điệu cứng nhắc của Lee Minhyeong, chỉ vuốt ve chú mèo, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói bằng âm điệu như đang nũng nịu.

"Có phải thú cưng đâu, là mèo hoang mờ."

Hết cãi.

"Tớ phải đến bệnh viện đây, cậu giúp tớ giữ bí mật nhé!"

Chỉ trong một câu nói, bạn bé đã lấy áo khoác che chắn chú mèo rồi chạy vụt ra khỏi cửa, biến mất khỏi tầm mắt của Lee Minhyeong.

"Quên cả sách, cậu bạn này thật là..."

Hypnotic Psychology: The Art of Direct Healing

Lee Minhyeong cầm cuốn sách lên lật vài trang, toàn bộ là tiếng anh, người không chuyên đương nhiên xem không hiểu. Nhưng cậu đã nhìn thấy thứ mình quan tâm, cái tên viết bằng nét chữ thanh tú trên trang bìa.

—Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro