2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon liên tục tìm kiếm thông tin về "Thủy Triều Đỏ" trên máy tính, nhưng có vẻ do tính chất nghiêm trọng của vụ án mà phía cảnh sát không công bố quá nhiều chi tiết. Chỉ biết thủ phạm là một kẻ giết người hàng loạt đã xuất hiện từ hai mươi năm trước, nhưng giữa chừng biến mất vài năm và tái xuất vào mười năm trước. Các nạn nhân của Thủy Triều Đỏ không có bất kỳ liên hệ nào với nhau, cách thức tử vong cũng khác biệt, điểm chung duy nhất là trên cơ thể họ đều bị khắc những dấu đỏ tươi như sóng biển.

"Hai lần đều kéo dài ba năm, ba mươi nạn nhân, trung bình một hai tháng sẽ giết một người, mặc dù giữa chừng dừng lại mười năm nhưng còn siêng hơn cả mình viết sách nữa..."

Jeong Jihoon đã xem qua tất cả loại trang tin tức, nhưng chỉ thấy những câu chuyện phóng đại, giả thần giả quỷ nhằm thu hút sự chú ý. Mặc dù tài liệu Um Sunghyeon cung cấp cho hắn khá chi tiết, nhưng vì thời gian đã trôi qua quá lâu, cảnh sát cũng có nghĩa vụ bảo mật nên thực tế thông tin hữu ích chẳng nhiều nhặn gì cho cam.

Các nạn nhân có thân phận khác nhau, nghề nghiệp, giới tính cũng không giống nhau, độ tuổi phân bố rộng, thậm chí nơi cư trú cũng là các khu vực khác biệt. Dù xét về mối quan hệ cá nhân hay lối sống, hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ điểm tương đồng nào giữa họ. Thoạt nhìn, đây dường như là những vụ giết người hoàn toàn ngẫu nhiên.

"Sau khi Thủy Triều Đỏ tái xuất mười năm trước, những vụ án đầu tiên tập trung ở khu vực LCK, những người liên quan đều là sinh viên LCKU. Vậy nên ban đầu cảnh sát nghi ngờ hung thủ là người trong nội bộ LCKU, Tuy nhiên ngoài việc học cùng trường, các nạn nhân không còn liên hệ nào khác. Sau đó, phạm vi hoạt động của Thủy Triều Đỏ mở rộng ra toàn thành phố KR, những nghi phạm ban đầu được theo dõi đều không có gì bất thường, do người phụ trách chính đã mất tích, nên tiến độ điều tra cũng bị đình trệ..."

Jeong Jihoon đọc tài liệu Um Sunghyeon đưa cho, không ngừng bị thu hút bởi tên ngôi trường nên đọc đi đọc lại. Dù trước đây hắn luôn học tập và sinh sống ở nước ngoài, chưa từng đến ngôi trường này bao giờ, nhưng hắn lại rất quen thuộc với nó. Những người thân thiết xung quanh hắn đều có mối liên hệ mật thiết với ngôi trường ấy.

"LCKU? Chẳng phải là trường Wangho hyung và mọi người từng theo học sao?"

"Mười năm trước á? Lúc đó bọn anh đã tốt nghiệp rồi, cũng phải ra trường được hai năm rồi ấy chứ?"

Son Siwoo vừa mới chuyển công tác về lại GENG, bận rộn không ngơi tay, vừa tan làm đã bị cậu ấm này lôi đi. Anh đành chịu trận, vừa mệt mỏi uống bia vừa trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon.

"Mới tốt nghiệp hai năm thôi á?"

Đúng là một bất ngờ thú vị.

Jeong Jihoon nhanh chóng lật sổ tay, trên đó là các bản tóm tắt đã được in ra.

"Anh xem cái này đi, có ấn tượng gì không?"

Son Siwoo liếc nhìn cuốn sổ tay của hắn, cau mày rồi nghiêm giọng nói.

"Sao cậu lại quan tâm đến vụ án giết người này."

"Vì công việc thôi, em đang thu thập tài liệu."

"Anh mày thật sự không hiểu nổi thế giới nhà văn mấy cậu. Nhưng trùng hợp là anh có quen một nạn nhân trong vụ này, cái tên A ấy."

Mắt Jeong Jihoon sáng lên.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Gã nổi tiếng lắm, nhưng bọn anh chỉ học cùng một năm thôi, sau đó gã nhập ngũ sớm nên không gặp lại nữa."


-


"Đàn em đang đi đâu thế?"

Lee Minhyeong không muốn quay đầu lại. Tên đàn anh kỳ quặc này đã cố gắng bắt chuyện với cậu kể từ khi nhập học, có vẻ anh ta cũng giống như bao người khác, không biết nghe đồn đâu ra rằng cậu là người nhà SKT nên lúc nào cũng ra vẻ đàn anh để thân thiết với cậu, phía sau luôn có mấy tên đàn em lẵng nhẵng theo đuôi.

Vào đến đại học rồi còn kết bè kết phái kiểu này, đúng là trẻ con.

"Chào sunbae, em đến hội sinh viên ạ."

"Hội sinh viên à? Anh cũng tính đến đó, cùng đi đi."

Lee Minhyeong vừa đi vừa chịu đựng những lời lảm nhảm không ngớt của đối phương, từ ca ngợi hội sinh viên cao quý như thế nào, đến kể lể kinh doanh của gia đình hắn ta dạo gần đây khởi sắc ra sao, nhưng Lee Minhyeong chẳng mảy may hứng thú.

"Thôi miên? Đàn em cũng quan tâm đến cái này à? Để tôi nói cho cậu biết, mấy thứ tâm lý học gì gì đó đều là ngụy khoa học hết, chẳng có ích gì đâu."

A đưa tay định cầm lấy cuốn sách, nhưng chưa chạm tới mép đã bị Lee Minhyeong tránh phắt đi, bìa sách cứng đập vào cổ tay của A khiến hắn rít lên.

Đây không phải thứ anh có thể chạm vào.

Lee Minhyeong thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy cực kỳ khó chịu, lạnh lùng liếc nhìn người kia, đối phương còn bày ra vẻ quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.

"Không sao, không sao, tôi biết cậu không cố ý mà."

"Sunbae!"

Một nữ sinh trẻ trung xinh đẹp của hội sinh viên vọt đến bên cạnh A, thân mật khoác tay hắn.

"Đây là bạn... đàn em trong hội sinh viên, thiếu gia của SKT, Lee Minhyeong."

"Chào cậu, tôi là Kim Jihye."

Lee Minhyeong không muốn nói nhiều, gật đầu chào rồi vội vã bước vào văn phòng hội sinh viên, muốn làm cho xong việc rồi chuồn lẹ. Lúc này, cậu chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người mà cậu chỉ gặp một lần nhưng không thể quên, là một người bình thường nhưng lại vô cùng đặc biệt.

"Bạn Ryu Minseok?"

Ryu Minseok quay đầu lại, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó, chiếc áo thể thao rộng thùng thình trông có vẻ lùng nhùng trên người bạn, đôi mắt vẫn vô hại như vậy, nhìn Lee Minhyeong như một con non mới sinh.

"Cậu là?"

Lee Minhyeong chưa kịp mở miệng, A đã không chờ được, tự hào giới thiệu.

"Cậu bạn không biết người này sao? Là đàn em của tôi, là thiếu gia của S..."

"Tớ là Lee Minhyeong, ừm, Ryu Minseok, này là sách của cậu đúng không?"

Dù biết làm vậy là bất lịch sự, Lee Minhyeong vẫn ngắt lời A, cầm cuốn sách cậu luôn mang theo bên mình suốt mấy ngày nay đưa cho Ryu Minseok.

"À! Ra là cậu nhặt được nó, cám ơn nhé. Cơ mà tụi mình gặp nhau bao giờ chưa ta?"

"Tụi mình học chung lớp Khoa học nhân văn mà, bữa đó cậu còn mang một con mèo bị thương đến lớp."

"Hóa ra là cậu! Xin lỗi nhé, tớ không giỏi nhớ mặt người ta cho lắm."

"Tớ... tớ cũng vậy. Hồi nãy suýt nữa còn tưởng mình nhận nhầm người."

Nói dối, khuôn mặt, đến cả bóng lưng của bạn, cậu cũng nhớ rõ từng chi tiết.

"Bữa đó phát hiện mình mất sách, quay lại lớp tìm hoài không thấy, mấy ngày nay đến phòng để đồ thất lạc cũng kiếm không ra..."

"À, mấy bữa nay tớ... không đến hội sinh viên, nên chưa kịp để vào đó."

Nói dối, ngày nào cậu cũng đến, chỉ là luôn hy vọng tình cờ gặp lại bạn để có thể đưa tận tay nên mới không bỏ vào.

"Không sao không sao. Thật sự cám ơn cậu. Dạo này tớ đang cần dùng nó, cứ nghĩ kiếm không được còn phải mua quyển mới thì tốn tiền lắm."

"Là sách tham khảo cho khóa học à?"

"Không, là... sở thích cá nhân thôi."

Ryu Minseok nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Lee Minhyeong, ánh mắt như muốn hút người ta vào trong.

"Lee..."

Ryu Minseok nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

"Lee Minhyeong."

"À, đúng rồi, Lee Minhyeong. Cám ơn cậu nhé, lần sau tớ sẽ mang ít bánh đến lớp Khoa học nhân văn tặng cậu."

"À, cái đó..."

Cũng giống lần trước, Ryu Minseok cám ơn qua loa rồi biến mất không một dấu vết, chẳng để lại gì cả. Lee Minhyeong hơi hụt hẫng, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên tay từ cuốn sách ban nãy.

"Không phải Ryu Minseok khoa tâm lý đó sao?"

Kim Jihye khẽ nói, Lee Minhyeong quay đầu lại.

"Cậu biết bạn ấy à?"

"Học kỳ này tôi có một môn học chung nhóm với cậu ta, nhưng không có ấn tượng gì mấy, cứ như cậu ta không có cảm giác tồn tại ấy. Bạn Minhyeong có việc tìm cậu ta à? Tôi có thể đưa mã QR liên lạc của cậu ta cho cậu."

Kim Jihye nhiệt tình đưa mã QR của Ryu Minseok cho Lee Minhyeong, nhưng cậu chỉ lịch sự lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi sẽ tự tìm sau."

Nói dối, rõ ràng cậu đã tra được thông tin liên lạc của bạn qua hồ sơ sinh viên rồi mà.

Dù chỉ trong thoáng chốc, Lee Minhyeong vẫn cảm nhận được ánh mắt thù địch vô cớ bên cạnh, A nhìn chằm chằm Kim Jihye đang rất nhiệt tình với Lee Minhyeong, rồi kín đáo đảo mắt khinh thường.





"Vậy ra gã là thành viên hội sinh viên trường mấy anh à?"

"Đúng vậy, khoa Văn học hay Lịch sử nhỉ? Anh quên mất rồi. Dù sao cũng khá nổi tiếng, về nhiều mặt."

"Nhiều mặt?"

Son Siwoo ngoắc tay ra hiệu Jeong Jihoon lại gần, hạ giọng nói.

"Tuy thành tích học tập khá tốt, thường tham gia nhiều hoạt động của trường, nhưng nghe nói những người đã từng hẹn hò với gã căm hận gã lắm, cơ mà mấy cô người yêu cũ chả ai nói rõ lý do. Dù sao người yêu cũ của của gã không phải sinh viên trong trường bọn anh, nên cũng chẳng biết rõ tình hình cụ thể, cho đến khi xảy ra chuyện đó..."






"Coi lẹ." "Trời ạ." "Không ngờ cô ả lại là người như thế." "Bình thường trông trong sáng thế kia, hóa ra toàn là giả vờ giả vịt ha ha ha."

Lee Minhyeong vẫn ngồi ở hàng ghế đầu, nhận thấy trước giờ học hôm nay cả lớp có vẻ đặc biệt ồn ào.

"Mọi người sao vậy?"

"Ủa, Minhyeong, mày chưa coi à?"

"Coi gì?"

Thằng bạn mở video trên màn hình, hiện lên cảnh tượng thiếu đứng đắn của một cô gái, quần áo xộc xệch đứng bên giường, bị một người đã được làm mờ ôm lấy. Người trong video chưa kịp ngã xuống giường Lee Minhyeong đã dập ngược điện thoại của bạn mình xuống bàn, trầm giọng chất vấn.

"Như này là sao?"

"Không phải cô ả đó ư, nữ thần khoa Xây dựng, Kim Jihye, học cùng lớp với tụi mình đấy, kìa, cổ đó."

Lee Minhyeong nhìn về phía hàng ghế sau, cô gái đeo khẩu trang, lấm lét quan sát mọi người xung quanh. Dựa vào ấn tượng mơ hồ, cậu lờ mờ nhớ ra đây là "bạn" của A.

"Người trong video bị làm mờ hết rồi, sao mày biết là ai?"

"Ai mà chả biết. Nhìn dáng người đó, bộ đồ đó, không thấy quen à?"

Những ánh mắt soi mói và tiếng cười ác ý rộ lên khiến cô gái đứng đứng ngồi không yên, cuối cùng không chịu nổi nữa mà chạy ra ngoài.








"Quay lén à?"

Jeong Jihoon quay qua nhìn Son Siwoo, đối phương gật đầu với vẻ ghê tởm.

"Đúng vậy, hồi đó chuyện ấy ầm ĩ lắm, dù bọn anh tốt nghiệp rồi vẫn còn nghe được không ít đâu."

"Sau đó thì sao, sao gã đột nhiên trở thành mục tiêu của Thủy Triều Đỏ?"





Tiết học này Lee Minhyeong vô cùng bất an vì sự xôn xao trong lớp, vì lo lắng cho cô gái kia, cũng vì hết tiết rồi mà mãi vẫn chẳng thấy Ryu Minseok xuất hiện.

Tranh thủ giờ nghỉ, Lee Minhyeong ra ngoài hành lang, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên cái ghế sau bụi cây ngoài giảng đường. Dù chỉ có mỗi đỉnh đầu, không hiểu sao cậu vẫn có thể nhận ra Ryu Minseok ngay tức khắc.

"Bạn tự quyết định đi."

Lee Minhyeong lại gần, chỉ nghe loáng thoáng câu nói đó. Người bên cạnh Ryu Minseok nhận lấy thứ gì đó từ tay bạn rồi hốt hoảng bỏ chạy ngay khi phát hiện cậu đến gần.

"Ồ...Lee...Lee Min..."

Ryu Minseok lại rất bình thản, nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong, cố nhớ tên cậu.

"Tớ là Lee Minhyeong. Ryu Minseok, cậu vẫn chưa nhớ tên tớ à."

"À xin lỗi nhé, tớ không giỏi nhớ tên lắm."

"Sao cậu lại ở đây với bạn ấy, không vào lớp à?"

"Trước giờ học thấy bạn ấy có vẻ không khỏe, sợ gặp chuyện không may, dù sao cũng là bạn cùng lớp mà."

Ryu Minseok nói những lời này như thể đó là điều hiển nhiên.

"À, cậu..."

Lee Minhyeong muốn hỏi Ryu Minseok đã đưa cho người kia thứ gì thì bị cắt ngang.

"Đúng rồi, tí thì quên bánh đã hứa tặng cậu."

Ryu Minseok lấy ra mấy cái bánh ngọt từ trong balo.

"Này là madeleine, này là cookie, đều là tự tay tớ làm hết đó."

Lee Minhyeong không nhận ngay mà chìa điện thoại ra.

"Thế thì thêm bạn đi, ăn xong tớ sẽ gửi cảm nhận cho cậu."

"Hở?"

Ryu Minseok lại nhìn Lee Minhyeong, nhưng lần này, ánh mắt chăm chú khiến Lee Minhyeong hơi chột dạ.

Nếu bạn hỏi lý do thì mình trả lời kiểu gì giờ.

Nhưng Ryu Minseok không chất vấn gì thêm, chỉ mỉm cười mở SNS của mình để quét mã.

"Ok."





"Nhưng sau này gã đã gặp quả báo rồi đấy."

"Quả báo gì cơ? Không phải đang nói về chuyện gã trở thành mục tiêu của Thủy Triều Đỏ à?"

"Không chỉ vậy đâu."

Son Siwoo cầm đũa ngẫm nghĩ,

"Hình như gã bị rò rỉ video gì đó, suýt nữa bị bắt vì tội phát tán clip khiêu dâm."

"Suýt?"

Son Siwoo dùng đũa làm động tác cắt ngang cổ họng.

"Bởi vì ngay trước ngày bị bắt, Thủy Triều Đỏ đã ra tay."




"Ai, là ai!"

A điên cuồng lục tung văn phòng hội học sinh, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc camera ẩn sau hộp đựng đồ thất lạc. Camera không nhỏ, nhưng hoàn toàn bị đống đồ lặt vặt che khuất.

"Sao tụi mày lại để cho những đứa không rõ nguồn gốc vào trong văn phòng hội sinh viên hả! Tụi mày đúng là..."

"Chẳng phải sunbae làm chuyện đó trong văn phòng hội sinh viên còn quá đáng hơn sao?"

Lee Minhyeong nhìn những sinh viên vây quanh cửa văn phòng hội học sinh nhưng không ai dám bước vào rồi đi thẳng vào trong. Thấy Lee Minhyeong, A như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vươn tay ra, chẳng còn dáng vẻ ngạo mạn hống hách thường ngày.

"Minhyeong à, nhà cậu là SKT mà, chắc chắn có cách giúp anh xóa hết mọi thứ đúng không? Cậu yên tâm, sau này cậu ở hội sinh viên...không, sau này cậu chắc chắn sẽ trở thành hội trưởng, giúp hyung lần này được không?"

"Còn nữa, sunbae,"

Lee Minhyeong cúi xuống, nhìn thẳng vào A.

"Anh lạm dụng quyền hạn, lợi dụng góc khuất của camera trong văn phòng hội sinh viên để call sex, nói những điều không nên nói, anh nghĩ đây là lỗi của ai? Tìm kiếm kích thích cũng không cần phải đến mức này chứ."

Nghe những lời này, mắt A đỏ ngầu, túm lấy cổ áo Lee Minhyeong xô cậu vào tường cái rầm. Lee Minhyeong không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương,

"Tiền bối à, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi."

Vụ náo loạn kết thúc khi bộ phận bảo vệ chạy đến hiện trường can thiệp, nhưng không ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro