3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thôi à..."

"Đột ngột vậy đó."

Son Siwoo ngả lưng lên ghế, uống một ngụm nước.

"Nghe nói hôm sau cảnh sát nhận được tố cáo việc gã phát tán video trái phép, lúc đến trường thì có người phát hiện xác gã trong văn phòng hội sinh viên. Vốn đến để bắt gã, rốt cuộc lại trở thành vụ điều tra giết người."

"Người tố cáo là cô gái nạn nhân kia à?"

"Nghe nói đúng là cô ta, hình như cô ta đã cung cấp rất nhiều bằng chứng, bao gồm cả lời khai của những nạn nhân trước và nhiều ảnh chụp màn hình ghi lại các cuộc trò chuyện. Vì tính chất phức tạp của vụ án, cô ta đã ở lại đồn cảnh sát cả đêm hôm đó để làm biên bản, cũng nhờ vậy mà có bằng chứng ngoại phạm, hoàn toàn không có thời gian gây án."

Chính tai nghe được những chi tiết không có trong bản tin, Jeong Jihoon thấy hơi choáng váng, ngòi bút trong đầu càng lúc càng khắc sâu ba chữ Thủy Triều Đỏ.

"Nghe nói vì tên A đã quay lén, phát tán video và đe dọa người khác nên trước đó đã có người tự tử. Nhưng vì hai vụ việc cách nhau quá xa nên không truy ra được. Nếu nạn nhân lần này không dũng cảm tố cáo có lẽ mọi người vẫn còn bị che mắt. Vậy nên nghe tin gã bị Thủy Triều Đỏ giết, lúc đó anh còn cảm thấy Thủy Triểu Đỏ đang trừ hại cho dân, có vẻ là một người tốt..."

Jeong Jihoon gắp một miếng thịt nướng, xé làm đôi trong bát, phản bác lại Son Siwoo.

"Người tốt? Nhưng hắn giết người, hắn đang phạm tội."

Son Siwoo chăm chú nhìn Jeong Jihoon, thản nhiên mỉm cười.

"Đúng vậy, hắn đang phạm tội."


-


"Tiền bối, tại sao vụ án trong khu vực này cần đến đội điều tra đặc biệt chúng ta điều tra?"

Moon Hyeonjun dẫn đàn em là Kim Junghyun đến LCKU. Sáng nay anh nhận được thông báo đến đây hỗ trợ. Đối phương chỉ nói rằng nghi phạm bị tố cáo phát tán video khiêu dâm trong khu vực này đã bị sát hại nhưng không đề cập chi tiết. Tuy nhiên nếu đã tìm tới anh, chắc chắn kẻ đó lại xuất hiện.

"Chuẩn bị sẵn sàng đi, đây không phải vụ án thông thường đâu."

"Mặt bị hủy hoại nghiêm trọng, cơ thể bị bỏng ở nhiều mức độ khác nhau, cơ quan sinh dục bị cắt bỏ, gần như không thể nhận dạng nạn nhân, nhưng bên cạnh tìm thấy thẻ sinh viên và đồ đạc cá nhân của A."

Kim Junghyun vừa nhìn thấy thi thể đã lao ra ngoài, sau khi nôn mửa trong nhà vệ sinh mới lấy lại bình tĩnh quay về hiện trường. Moon Hyeonjun vừa xem xét cẩn thận báo cáo của bộ phận giám định, vừa đưa một viên kẹo cho Kim Junghyun.

"Cám ơn sunbae, nhưng thi thể đã bị phá hủy như vậy, sao biết vụ này thuộc chuyên án Thủy Triều Đỏ?"

Moon Hyeonjun đeo găng tay, cầm túi vật chứng lên, bên trong là một vật bằng da, được cắt thành hình tròn gọn gàng, trên đó có dấu ấn màu đỏ như sóng biển.

"Dấu hiệu của Thủy Triều Đỏ, nhưng đây là cái gì?"

"Qua giám định, là da mặt của nạn nhân," Moon Hyeonjun bổ sung, "bị lột khi còn sống."

Kim Junghyun lại nôn khan, chỉ cảm thấy may mắn vì đã phải thức trắng đêm chạy đến đây nên chưa có thời gian ăn uống gì nhiều, nếu không đã lãng phí bằng sạch. Moon Hyeonjun dường như đã quen với cảnh tượng như thế này, đưa báo cáo cho Kim Junghyun.

"Nói cho tôi nghe suy nghĩ của cậu."

Kim Junghyun cố gắng bỏ qua những hình ảnh khủng khiếp ghê rợn, giọng hơi run run.

"Địa điểm phát hiện thi thể là văn phòng hội sinh viên, nơi đây có rất nhiều vật liệu gỗ dễ cháy nhưng hoàn toàn không bị hư hại, trong khi thi thể mang vết bỏng rất nặng, có thể suy đoán hiện trường ban đầu không phải ở đây. Khám nghiệm hiện trường phát hiện có lối đi đến văn phòng hội sinh viên tránh được camera, và bên trong phòng cũng có nhiều góc chết camera không thể ghi lại. Để tìm được đường đi này cần thử nghiệm rất nhiều lần, có thể suy đoán hung thủ rất quen thuộc với ngôi trường, khả năng lớn là nhân viên hoặc sinh viên trong trường. "

"Tiếp tục đi."

"Thi thể bị hủy hoại nghiêm trọng, nhưng lại cố tình để lại thông tin nhận dạng, chứng tỏ hung thủ không muốn che giấu danh tính nạn nhân. Có thể là do mối thù sâu sắc, kết hợp với việc nạn nhân bị tố cáo, không loại trừ khả năng trả thù."

"Thủy Triều Đỏ không giết người vì thù hận."

Kim Junghyun sững sờ, sau khi gia nhập đội của Moon Hyeonjun, anh đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ về Thủy Triều Đỏ. Anh biết rằng người tốt nghiệp xuất sắc nhất trường cảnh sát luôn theo đuổi vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng này nhưng vẫn chưa có kết quả. Thủ đoạn giết người của Thủy Triều Đỏ rất đặc biệt và... tuy nói vậy có hơi kỳ quặc, nhưng rất sáng tạo, song đôi khi anh không hiểu sao kẻ đó phải tốn nhiều công sức đến vậy.

Dường như nhận ra sự nghi ngờ của Kim Junghyun, Moon Hyeonjun bật video lên.

"Đây là đoạn clip được lan truyền ở LCKU dạo gần đây, gã đàn ông trong đó chính là nạn nhân."

Kim Junghyun nhíu mày,

"Sao có thể nhận ra được? Cả người bị làm mờ hết rồi mà."

Kim Junghyun nhìn đoạn clip rồi đến thi thể nằm trên sàn, sự trùng khớp với gã đàn ông bị làm mờ trong video với thi thể cháy đen khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.

"Là sở thích bệnh hoạn của Thủy Triểu Đỏ. Tôi nắm được tình hình rồi, chờ kết quả khám nghiệm tử thi rồi về làm báo cáo."



Choi Wooje vừa chào tạm biệt bạn bè thì nhìn thấy bóng dáng ngăm đen rắn rỏi cách đó không xa. Các học sinh trung học đi ngang qua không ngừng ngoái lại xem chuyện gì xảy ra với người này, cảm thấy anh ta có gì đó không bình thường, thậm chí có người đã muốn đi tìm bảo vệ. Choi Wooje chỉ thấy buồn cười, sao có người đứng thẳng tắp như vậy trong khi chờ đợi cơ chứ.

"Hyung!"

Nghe thấy tiếng gọi của Choi Wooje, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng bỏ mũ xuống, chậm rãi bước về phía cổng trường nhận lấy chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai em.

"Đã nói bao nhiêu lần đừng mang nhiều sách như thế mà, nặng lắm. Về nhà thì đừng học nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Choi Wooje bất mãn bĩu môi.

"Ai cũng đi học thêm, nếu em không cố gắng sao giữ được vị trí đứng đầu chứ."

Nghe vậy Moon Hyeonjun thoáng đau lòng xoa đầu Choi Wooje.

"Là anh không quan tâm em đủ. Em muốn học thêm môn nào, anh sẽ tìm gia sư giỏi nhất cho em!"

"Không cần đâu, em tự học được mà. Với lại thời gian bên anh đã ít rồi, đi học thêm nữa càng khó gặp anh hơn."

Moon Hyeonjun cảm thấy mình thật may mắn khi có một cậu em ngoan ngoãn như vậy. Dù không có quan hệ máu mủ, anh còn thân thiết với Choi Wooje hơn cả anh em ruột.

"Đúng rồi, hôm nay em được bạn tặng cookie handmade, anh muốn thử không?"

Moon Hyeonjun nhìn cái túi đáng yêu trên tay Choi Wooje, không lẽ là của cô bé nào thích thầm em.

"Con gái tặng à?"

"Con trai chứ, anh đang nghĩ gì vậy hả?"

"Không ăn đâu, dạo này đang tập gym phải kiêng đồ ngọt."

"Tiếc thế, ngon lắm đấy."


-


Son Siwoo dùng app để đặt xe, chuẩn bị đưa cậu em trai phiền phức về nhà. Thời gian sau khi tan làm quý báu đã bị chiếm mất ba tiếng đồng hồ.

"Dạo này cậu ta sống tốt không?"

Jeong Jihoon chuẩn bị lên xe, Son Siwoo đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, hắn cũng chẳng thấy lạ, chỉ gật đầu.

"Có vẻ hạnh phúc lắm, hay chia sẻ những chuyện thú vị trong công việc."

"Được, thế thì tốt."

Son Siwoo đóng cửa lại, vẫy tay chào cậu em mình đã chăm sóc từ nhỏ. Jeong Jihoon đột nhiên thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hỏi.

"Hyung, anh có biết tên đầy đủ của A không?"

"Nhớ không rõ lắm, cảnh sát cũng không công bố nên chả có ấn tượng gì sất."

"Thế anh có biết tên của người tố cáo, nạn nhân cuối cùng của vụ quay lén không?"

"Hình như là Kim Jihye? Nhưng anh cũng không quen cô ta, chỉ nghe từ người khác thôi, vì mọi người đều dùng tên cô ta để gọi vụ này mà. Bác tài, đến tòa nhà GENG."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn chui vào trong xe, chống cằm nhìn về phương xa. Khuôn mặt của hắn liên tục bị những ngọn đèn đường trắng xóa quét qua. Chiếc xe chạy trên con đường chìm trong bóng tối, hắn như một người ngoài cuộc, rõ ràng đang ở trong đó, nhưng lại tỉnh táo tách mình ra khỏi dòng xe cộ tấp nập, nhìn xuống dòng chảy ngầm đang cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro