4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoon, dậy đi!"

Jeong Jihoon từ từ mở mắt, như mỗi buổi sáng trước đây, tỉnh dậy trong trạng thái trống rỗng, mơ màng, đầu óc rối bời, cho đến khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon mới chợt bừng tỉnh và cảm nhận được thực tại.

Choi Hyeonjoon đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài, đang đứng trước gương chỉnh lại tóc.

"Hôm nay cậu phải ra ngoài à?"

"Hôm nay tớ có buổi chụp hình mà, nói với cậu rồi còn gì?"

"Ồ... cậu biết mà, trí nhớ của tớ không được tốt cho lắm."

Choi Hyeonjoon lấy giấy note ghi lại lịch trình hôm nay rồi dán lên tường. Cậu ngoan ngoãn để Jeong Jihoon nắm tay mình, trong khi giúp hắn lấy cuốn sổ tay đặt lên giường.

"Bữa sáng để trong tủ lạnh ấy, đói thì tự hâm nóng ăn nhé. Ra ngoài nhớ mang sổ tay. Tớ đi đây, tối về."

"Ừ, đi cẩn thận—"


Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ, Um Sunghyeon hiếm khi chủ động hẹn Jeong Jihoon thảo luận về vụ án, nhưng chẳng hiểu sao vừa gặp mặt, Jeong Jihoon đã bị cái tên cao kều tóc vàng này lôi đến đài phát thanh. Nhìn thấy những tấm bảng hiệu cỡ lớn và đủ loại vòng hoa chúc mừng, Jeong Jihoon chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Yah, sao tôi phải đến đây làm culi cho cậu hả? Tôi tìm cậu để thảo luận về vụ án cơ mà."

"Ầy~ ở đây thuận tiện hơn, với lại có cơ hội tận mắt xem Ruhan nhà tôi ghi hình là vinh dự của cậu đấy."

Hai người mang bảng hiệu và vòng hoa đi vào trường quay, ở trong phòng giám sát và điều khiển nhìn Park Ruhan đang chỉnh lại trang phục, nở nụ cười chuyên nghiệp, từ tốn cất giọng.


—"Bắt đầu từ hôm nay đài chúng tôi xin được phép mở màn chuyên mục mới — Phân Tích Vụ Án Bí Ẩn, trong chương trình này. chúng tôi sẽ thảo luận về những vụ án ly kỳ đã kéo dài hơn mười năm..."  


"Phân Tích Vụ Án Bí Ẩn, biên tập viên Ruhan nhà cậu có sở thích nặng đô thế."

"Biết đâu, hóa ra ẻm còn có chuyện không nói với tôi."

Tuy Um Sunghyeon đang mỉm cười nhưng vẫn có chút lo lắng, không ngừng nhịp lên cánh tay. Với kinh nghiệm hơn mười năm quen biết, Jeong Jihoon biết hiện giờ tâm trạng của tên đó không tốt chút nào.


"Hôm nay chúng ta sẽ nói về vụ án giết người hàng loạt ngẫu nhiên gây rúng động thành phố LCK trong suốt mười năm, còn được gọi là vụ án Thủy Triều Đỏ. Mười năm trước và trước đó nữa, hung thủ đã sử dụng rất nhiều phương pháp kỳ lạ để sát hại tổng cộng sáu mươi người. Có lẽ mọi người không biết, hiện tại hung thủ đã bị bắt, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án, thông tin còn sót lại trên mạng rất ít. Tuy nhiên trong chương trình của chúng tôi, các bạn sẽ được chứng kiến nhiều nội dung độc quyền hơn nữa..."


Park Ruhan cực kỳ chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng hoàn thành buổi ghi hình, cám ơn các staff rồi đến phòng giám sát và điều khiển. Không còn vẻ nghiêm túc trên sân khấu, cậu dang rộng vòng tay đón nhận cái ôm của bạn trai.

"Ruhan ơi, hôm nay em đẹp trai quá trời!"

"Cám ơn Sunghyeon hyung~ Jihoon cũng ở đây à, vừa hay tôi có một số tài liệu muốn đưa cho cậu."

Ba người đến quán cà phê, Park Ruhan lấy ra một chồng tài liệu dày cộp cậu thu thập được trong thời gian qua đặt lên bàn. Trong đó không thiếu những hình ảnh hạn chế độ tuổi đẫm máu ghê rợn khủng khiếp.

"Nghe Sunghyeon hyung nói gần đây cậu muốn tìm hiểu về vụ án này, tôi đã tìm thấy bản thảo cũ của đài, lúc đó việc kiểm duyệt không quá nghiêm ngặt, biết đâu lại có thông tin gì hay ho."

Um Sunghyeon ôm Park Ruhan dụi dụi, "Gì chứ, còn đặc biệt tìm tài liệu cho tên nhóc này hả!"

"Có đâu, chẳng qua làm chương trình nên tiện thể thôi. Cũng nhờ lần trước hyung truyền cảm hứng cho em đấy, các sếp thích idea này lắm."

Jeong Jihoon nhìn những bản thảo có vẻ cũ kỹ, mười năm trước dù Internet đã phổ biến nhưng các đài tin tức vẫn sử dụng văn bản giấy để bảo mật. Việc thu thập những tài liệu đã lâu như thế này cũng phải tốn không ít công sức.

"Cám ơn nhé Ruhan."

"Không có gì, tiện tay thôi mà. À nhân tiện, dù gì Jihoon cũng là nhà văn, cậu giúp tôi nghĩ cách thực hiện cuộc phỏng vấn sắp tới được không?"

"Phỏng vấn?"

Park Ruhan lấy ra từ túi một tập tài liệu khác, có vẻ như vừa mới in, vẫn còn nóng hổi, trên đó là thông tin mới nhất về một số nhân vật.

"Đúng vậy, vụ Thủy Triều Đỏ có rất nhiều nạn nhân, tình tiết phức tạp, nhưng hiện tại những tài liệu này vẫn chưa đủ. Tôi đã tìm được một số người liên quan, biết đâu có thể tìm ra manh mối mới."

"Được, tôi về viết rồi gửi cho cậu."


"Morgan-nim hôm nay đẹp trai thật đấy."

Trên xe, sau khi giúp Park Ruhan thắt dây an toàn, Um Sunghyeon chẳng nói chẳng rằng ấn người kia vào ghế, bàn tay chai sạn vì luyện bắn súng lâu năm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người trước mặt, giọng nói ngọt ngào cũng không giấu được sự bất mãn bên trong.

"Sao lại giận nữa rồi?"

Park Ruhan nhìn người trước mặt với vẻ trêu chọc, ôm lấy mặt Um Sunghyeon, dùng ngón tay vuốt ve chóp mũi anh.

"Em không biết thiệt hả? Cố tình kêu anh gọi Jihoon đến là vì chuyện này à?"

"Ha ha ha.."

Park Ruhan bật cười, rúc vào lòng Um Sunghyeon rồi ôm chặt lấy anh.

"Sao đến cả chuyện này cũng ghen vậy hở? Jihoon là bạn thân nhất của anh mà, với lại em cũng quan tâm đến vụ án này, đã nói chỉ tiện tay thôi mà."

Um Sunghyeon bĩu môi nhìn Park Ruhan, đối phương vẫn cười ngây thơ như vậy, nhưng là người gần gũi với cậu nhất, sao anh không biết tên nhóc này đang nghĩ gì.

"Em cố ý chứ gì?"

Park Ruhan càng cười khoái chí, cậu tháo kính xuống, vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên khóe môi Um Sunghyeon, thì thầm bên tai anh.

"Anh nghĩ sao?"








Park Dohyeon đã trở về, Jeong Jihoon là người đầu tiên biết chuyện này. Dù sao không ai có thể trùng hợp đến mức tình cờ gặp nhau ở sân bay ngay khi Park Dohyeon vừa hạ cánh.

Sau khi nhận được tài liệu từ Park Ruhan, Jeong Jihoon phát hiện ra một người liên quan từng là giáo sư ở LCKU. Theo thông tin nội bộ từ công ty người này, anh ta vừa về nước hôm nay. Jeong Jihoon chưa kịp liên lạc với Park Ruhan đã vội vàng đến sân bay với hy vọng gặp được người đó, nhưng không ngờ lại bắt gặp người anh thân thiết từ thuở nhỏ.

"Dohyeon hyung, anh về rồi à."

"Lâu rồi không gặp. Jihoon dạo này thế nào?"

"Cũng ổn, nhưng sao giờ phát âm của hyung nghe lạ thế?"

"Chắc là do ở nước ngoài lâu quá rồi."

Park Dohyeon trông gầy hơn so với hồi trước khi xuất ngoại, phong cách ăn mặc cũng trở nên chững chạc hơn, khiến Jeong Jihoon cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn cũng đã nghe về những thành tựu của ông anh này ở nước ngoài. Gặp lại người anh vừa lạ vừa quen sau ngần ấy thời gian, Jeong Jihoon dù vẫn còn trẻ đã cảm nhận được sự tồn tại của thời gian.

"Thấy bài đăng SNS của em hôm qua, quan hệ của hai người vẫn tốt như xưa nhỉ. Anh...anh ấy dạo này thế nào?"

Jeong Jihoon mỉm cười. Park Dohyeon chẳng nói rõ "anh ấy" là ai, nhưng hắn đã nghe câu hỏi này không biết bao lần từ một người khác.

"Ổng nhảy việc liên tục, làm ở GENG một thời gian, sau... sau khi Jaehyuk hyung rời đi, ổng cũng nhảy việc sang công ty KT, bây giờ lại quay về."

"Vậy à? Có vẻ anh ấy cũng không có duyên với Park Jaehyuk."

Park Dohyeon nói chuyện một cách thong thả và bình thản, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng của chàng trai trẻ mới vào đời trong ký ức của Jeong Jihoon nữa.

"Hyung dạo này sống tốt chứ?"

"Tốt lắm, bên đó thoải mái hơn ở đây nhiều, chả có ai quấy rầy khi anh làm việc nữa." Park Dohyeon nói thế, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ hoài niệm, "Nếu chuyện đó không xảy ra bọn anh cũng không phải chia cắt như vậy."

Chuyện đó... Jeong Jihoon không nhớ rõ, nhưng hắn mơ hồ biết rằng, chuyện đó đã khiến những người anh của hắn đau khổ rất lâu, cũng dẫn đến việc họ mỗi người một ngả cho đến tận bây giờ.

"Hyung, lúc đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn anh có thấy oán hận không?"

Park Dohyeon lắc đầu, "Oán hận ư? Chẳng ai biết rõ rốt cuộc nên hận ai. Chưa kể những chuyện đó chỉ là ngòi nổ thôi, bọn anh vốn đã được định sẵn rằng sớm muộn gì cũng phải buông bỏ nhau."

"Với lại bây giờ bọn anh đều sống rất tốt mà, đúng không?"





"Không ngờ lại để một công ty nhỏ như Griffin giành được dự án của bệnh viện JT, cậu có xử lý được không đấy Sanghyeok?"

Trong cuộc họp cổ đông của SKT, Lee Sanghyeok, tân tổng giám đốc đang phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các thành viên kỳ cựu, muốn nói rồi lại thôi.

"Xin mọi người yên tâm."

Hôm nay Lee Minhyeong chỉ đến tập đoàn với tư cách là một thành viên trong gia tộc họ Lee, quan sát và học hỏi trước khi vào làm việc chính thức, nhưng lại vô tình nghe được cuộc họp mang tính chất chỉ trích này. Lee Sanghyeok bóp trán bước ra ngoài, Lee Minhyeong lập tức theo sau anh.

"Griffin, một văn phòng mới nổi bất ngờ xuất hiện giành mất dự án mạng nội bộ của bệnh viện JT, sau này chắc chắn còn gây thêm nhiều mối đe dọa nữa, hyung có phương án gì không?"

Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đi thẳng về phía trước,

"Bọn họ quả thực rất có năng lực, sản phẩm làm ra cũng rất đặc biệt. Anh đã có mặt ở buổi đấu thầu, dự án lần này đúng là bọn họ đã làm tốt hơn."

"Ý hyung là chúng ta phải nhận thua à?"

Lee Sanghyeok dừng bước, quay đầu lướt qua Lee Minhyeong nhìn thẳng vào logo SKT khổng lồ trên tường.

"Đây chỉ là một dự án nhỏ, không phải vấn đề cấp bách của SKT hiện tại. Điều thực sự cần thiết ở đây là sự đổi mới, thay vì bận tâm đến thất bại lần này, hãy suy nghĩ đến cách để chiến thắng lần sau."

Mắt Lee Minhyeong sáng lên, thầm nghĩ, không hổ là Sanghyeok hyung.

"Thư ký Kim, sắp tới có lịch trình gì không?"

"Hôm nay không có cuộc họp hay cuộc hẹn nào cả, nhưng tối nay có buổi công chiếu phim của cậu Han."

"Ừm, giúp tôi chọn một bó hoa để mang đến đó."

"Vâng."

Nghe thấy cái tên ấy, Lee Minhyeong nhíu mày,

"Hyung lại đến chỗ Peanut-ssi nữa à?"

"Ừm, lâu rồi không đi, cứ mải làm việc suốt Wangho sẽ giận mất."

Khuôn mặt lạnh lùng của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm, làm Lee Minhyeong thấy hơi gai mắt.

"Được rồi, em còn phải về trường đi học nữa, đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi sớm đi. Thư ký Kim, đưa Minhyeong về nhé."


Trong ký ức của Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok là một người mạnh mẽ và điềm tĩnh, là người thừa kế xuất sắc nhất của gia tộc Lee trong mắt các bậc trưởng bối, là người chú, hay đúng hơn là người anh Lee Minhyeong tự hào nhất. Vốn là con út trong một gia đình đông anh em thuộc một nhánh của gia tộc Lee, từ nhỏ Lee Minhyeong đã bị bao phủ bởi ánh hào quang của các anh chị, cậu phải làm mọi thứ tốt nhất có thể, không phải do cái bóng từ các anh chị mang lại mà vì ánh mắt cậu luôn hướng về người nổi bật nhất. Dù quan hệ họ hàng khá xa, nhưng Lee Minhyeong vẫn luôn dõi theo Lee Sanghyeok, khao khát trở thành anh, và mối liên hệ của họ thậm chí còn thân thiết hơn cả anh chị em ruột.

Cậu không biết Lee Sanghyeok và Han Wangho đã đến với nhau như thế nào, nhưng cậu biết Han Wangho từng là thành viên của Tiger, một mối đe dọa đối với vị thế độc tôn của SKT, vậy nên cậu luôn mang nghi ngờ với anh ta.

Thời gian của Lee Sanghyeok rất quý báu, không nên lãng phí vào những việc vô nghĩa, cậu luôn nghĩ như vậy.

"Phải giải quyết Griffin, phải cho Sanghyeok hyung thấy ai mới là người thực sự hữu ích."


Lee Minhyeong vừa đi lòng vòng vừa lẩm bẩm, cố gắng tập trung vào vấn đề. Bất chợt xuất hiện một bóng người đang cầm cuốn sách dày cộp trên tay, vừa đi vừa mải mê đọc, sắp va phải cột đèn trước mặt tới nơi.

"Coi chừng!"

Nghe thấy tiếng hét Ryu Minseok lập tức ngẩng phắt đầu lên, song vẫn chẳng kịp tránh mà đâm sầm vào.

"Ái!"

Lee Minhyeong chạy tới, nhẹ nhàng vén mái tóc dày của Ryu Minseok ra, thấy trán bạn đã hơi sưng đỏ, không nhịn được phì cười.

"Sao lại có người hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn đâm vào cột đèn được nhỉ."

"Cậu kia, ai lại đi cười nhạo người bị thương hả, chúng ta thân nhau lắm à!"

Ryu Minseok ôm trán ngước lên, đôi mắt ngấn lệ mờ mịt, hình như thấy Lee Minhyeong có vẻ quen quen nên cố gắng nhớ lại, "Ơ, cậu là...Lee Min..."

"Lee Minhyeong, lần này nhớ kỹ đi nhé."

"Ồ, Lee Minhyeong, tụi mình hay tình cờ gặp nhau quá ta."

"Ờ ha, tụi mình có duyên ghê."

Nói dối, rõ ràng cậu đã lấy được thời khóa biểu của bạn, biết bạn sẽ đi qua đây nên mới cố tình đứng chờ.

"À đúng rồi, hình như tuần nào Minseok cũng đến bệnh viện à?"

"Ơ, sao cậu biết?"

"Hồi trước vì dự án của công ty nên tớ thường xuyên đến bệnh viện khảo sát, tình cờ thấy cậu từ xa."

Nói dối, rõ ràng cậu cố tình theo dõi bạn.

"À, dạo này tớ cảm thấy làm bài mệt quá thành ra bị suy nhược thần kinh nên mới đến khoa thần kinh để khám coi sao, cơ mà có vẻ không hiệu quả lắm."

"Nếu là khoa thần kinh, tớ nhớ ở bệnh viện JT có bác sĩ giỏi lắm, để tớ giới thiệu cậu đến đó khám nhé."

"Thật á, cám ơn Minhyeong nhiều nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro