5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon và Jeong Jihoon ngồi trong quán cà phê với nhau, trong khi sân bay tấp nập người qua lại. Jeong Jihoon vẫn miệt mài vẽ vời trên cuốn sổ tay như một người ngoài cuộc tách biệt với dòng chảy thời gian. Ngay cả Park Dohyeon đang ngồi đối diện cũng không khỏi cảm thán, từ nhỏ đến lớn đứa trẻ này vẫn luôn kỳ quặc như vậy.



"Thế sao cậu lại đến sân bay, đón ai à?"

"Cứ coi vậy đi, em đến tìm người, muốn làm một cuộc phỏng vấn."

"Cậu chuyển sang nghề phóng viên từ hồi nào thế?"

"Để lấy tư liệu ấy mà."

"Ừm~"

Park Dohyeon nhấp một ngụm cà phê, thở dài thườn thượt như một ông già, "Cuối cùng cũng trở về, vẫn cảm thấy không thật lắm."

"Euijin hyung với Jinhyeok hyung đâu, họ không về à?"

"Đang sống tốt lắm, tạm thời không có ý định quay về."

Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon, trong đầu hiện lên những cảnh cãi vã mình từng chứng kiến lúc nhỏ. Jeong Jihoon bị kẹt ở giữa hiểu rõ nhất rằng đối với những người mà bọn họ giả vờ vô tình quan tâm, sự chia ly mười năm trước nặng nề đến mức thời gian cũng không thể xóa nhòa.

"Hyung, chuyện đó rốt cuộc đã điều tra ra ai làm chưa?"

"Nói cũng buồn cười, một nhóm kỹ sư thiết kế an ninh mạng mà lại không thể tìm ra nguồn gốc của những thông tin đó. Nhưng mà giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Park Dohyeon nhìn ra thế giới bên ngoài sân bay, thản nhiên mỉm cười, "Không còn quan trọng nữa, dù sao đối với mọi người tất cả đã kết thúc rồi, ai cũng có được kết quả mình mong muốn."





Thứ sáu, Lee Minhyeong cúp học để đi cùng Ryu Minseok đến bệnh viện JT. Mặc dù là thành viên nhỏ tuổi nhất của gia tộc họ Lee, nhưng vì thường xuyên theo chân Lee Sanghyeok nên nhiều đối tác vẫn nhận ra cậu. Chính vì lý do đó cậu cần Ryu Minseok làm bình phong, với hình ảnh sinh viên gương mẫu đi cùng bạn đến bệnh viện, có bị phát hiện cũng không bị nghi ngờ.

Mặc dù dưới sự hỗ trợ của Griffin, thiết bị của viện trưởng JT được bảo vệ nghiêm ngặt rất khó xâm nhập, nhưng các nhân viên cấp thấp lại không được bảo mật như vậy. Lee Minhyeong dễ dàng hack vào máy tính của quầy tiếp tân, phát hiện ra hôm nay viện trưởng có cuộc họp với lãnh đạo của Griffin, vậy nên cậu đã sắp xếp Ryu Minseok đến khám vào ngày mai để dễ bề hành động.

Khoa thần kinh nằm ở tầng ba, Lee Minhyeong đã tìm kiếm thông tin về những người tham gia cuộc họp trước đó và âm thầm theo dõi từ một vị trí quan sát lý tưởng.

Khuôn mặt giống hệt trong tài liệu bước vào thang máy riêng dành cho viện trưởng, Ryu Minseok cũng đang bước vào phòng khám.

"Minseok vô đi, tớ đợi cậu ở ngoài nhé."

"Ừ được."

Lee Minhyeong truy cập vào hệ thống giám sát của bệnh viện thông qua mạng nội bộ, theo dõi tình hình trong phòng viện trưởng theo thời gian thực. Cậu lấy laptop ra rồi đeo tai nghe vào, xác nhận xung quanh không có ai mới ghi lại nội dung cuộc trò chuyện. Camera giám sát đặt ở cửa phòng viện trưởng, mặc dù đã giảm bớt tiếng ồn nhưng chất lượng âm thanh vẫn không được tốt lắm, cậu chỉ nghe loáng thoáng được một vài thông tin hữu dụng.


.....


"Gần đây... sổ sách đặt hàng thuốc..."

"...cấp quyền để chỉnh sửa... sẽ không bị phát hiện."

"Thiết bị..."

"...đối chiếu hai đầu... vấn đề."

"...hợp tác thành công..."


Đặt hàng thuốc... đối chiếu thiết bị...


"Minhyeong, tớ khám xong rồi."

Cuộc nói chuyện trong phòng viện trưởng vừa kết thúc thì Lee Minhyeong nghe thấy giọng nói của Ryu Minseok. Cậu lập tức gập máy tính xuống, quay qua thấy bạn vừa bước ra khỏi phòng khám, cầm phiếu chẩn đoán vẫy tay với cậu.





"Những ngày gần đây, đoạn ghi âm cùng thông tin giao dịch bí mật của bệnh viện JT và công ty Griffin đã bị một người dùng ẩn danh công khai trên mạng xã hội. Bệnh viện đã thao túng và chỉnh sửa sổ sách và hóa đơn giao dịch, lợi dụng khoảng trống thông tin giữa chính phủ và các nhà cung cấp để trục lợi. Ban lãnh đạo Griffin tuyên bố không hề hay biết gì về vụ việc này và đang bắt đầu tiến hành điều tra..."


Seo Jinhyeok xem bản tin mới nhất, dù đang làm việc ở Griffin nhưng anh không phải là thành viên nòng cốt. Mỗi ngày anh chỉ ngồi ở chỗ làm việc chật chội mong ngóng đến thời điểm tan ca, với điều kiện tiên quyết là khoảnh khắc đó thực sự tồn tại vào ngày hôm đó.

"Có gặp phải chuyện như vậy cũng không liên quan đến chúng ta, đó là vấn đề của những người bên trên, chúng ta chỉ cần tạo ra công nghệ tốt hơn để chinh phục người dùng lẫn đối thủ cạnh tranh!"

Seo Jinhyeok suốt ngày nghe trưởng nhóm kỹ thuật lặp đi lặp lại câu nói ấy. Đến 9 giờ sáng, các thành viên cốt cán đã ăn sáng xong, đang băng qua khu làm việc của bọn anh để trở về văn phòng. Hôm nay có vẻ tâm trạng của trưởng nhóm kỹ thuật cực kỳ tệ, giọng điệu mắng mỏ cũng cao hơn bình thường. Các nhân viên đều biết mâu thuẫn giữa cấp trên và ông ta không phải chuyện ngày một ngày hai. Một bên chê bai sản phẩm của nhóm kỹ thuật không đủ lợi nhuận, bên kia lại cho rằng lãnh đạo không thực sự quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Nhưng trước đây họ chỉ âm thầm đấu đá lẫn nhau, lần này vì một kẻ nặc danh không biết từ đâu ra xuất hiện trên mạng, làm dấy lên làn sóng dư luận không thể ngăn chặn, khiến mâu thuẫn giữa họ hoàn toàn bùng nổ.

Sau khi nhóm kỹ thuật nòng cốt rời đi, không gian chật hẹp và đông đúc yên tĩnh trở lại. Trong một khoảnh khắc, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, những thực tập sinh vốn đang đứng làm việc cũng duỗi chân tay đã bắt đầu tê mỏi, lục tục đi về phía nhà ăn. 

Những món ngon lành Seo Jinhyeok nhìn thấy khi mới đến công ty giờ đây chẳng còn lại bao nhiêu, mọi người chỉ có thể chọn vội vài món còn sót lại trông tạm được bỏ vào khay của mình.

Seo Jinhyeok cảm thấy có người kéo vạt áo anh, quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai, đến khi cúi xuống mới phát hiện một cậu bé nhỏ thó tầm bảy tám tuổi. Anh không quen đứa bé này, nhưng anh biết nó luôn lẽo đẽo theo sau mấy người ở tổ kỹ thuật, ngay cả trưởng nhóm cực kỳ nghiêm khắc cũng đặc biệt quan tâm đến nó. Nghe nói thằng bé này được bọn họ chăm sóc.

"Sao thế?"

"Cho anh này."

Cậu bé lôi từ trong túi một chiếc bánh ngọt ngon mắt dúi vào tay Seo Jinhyeok, chắc là vừa lấy từ quầy ăn.

"Nhóc không ăn à?"

Thằng bé lắc đầu, nhét cái bánh vào túi áo của Seo Jinhyeok. Anh ngồi thụp xuống xoa đầu nó. Dù tuổi còn nhỏ lại thấp bé nhưng trông nó rất chín chắn, không ồn ào hiếu động như những đứa bạn đồng trang lứa, đôi mắt trong veo chỉ thoáng hiện sự hờ hững và điềm tĩnh.

"Nhóc tên gì?"

"Jeong Jihoon."





Mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lợi. Lee Minhyeong biết các lập trình viên của Griffin chẳng phải dạng vừa nên không trực tiếp xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ của bệnh viện mà chuyển sang tấn công từ bản ghi xuất xứ của nhà cung cấp có mức độ bảo vệ yếu hơn. Thêm vào đó, nhờ những năm gần đây thành phố triển khai chính sách minh bạch hóa thông tin, giúp cậu có đủ dữ liệu để phân tích và chỉ ra những điểm mâu thuẫn rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận thấy.

Cậu sử dụng nhiều lớp định hướng để che giấu info của mình, dùng tài khoản từ nước ngoài để đăng tải những thông tin này. Sau khi chúng được lan truyền rộng rãi, cậu xóa sạch mọi dấu vết, cậu tin rằng làm vậy sẽ không ai biết đây là tác phẩm của SKT.

Đúng như dự đoán của cậu, giờ đây dư luận xung quanh Griffin đã trở nên hỗn loạn. Các dự án được đánh giá cao trước đó cũng bắt đầu bị tẩy chay. Ban lãnh đạo vẫn đang tiếp tục biện minh rằng họ đang điều tra nhân viên, nghi ngờ rằng có người trong nội bộ lợi dụng cơ hội để trục lợi.

Lee Minhyeong vừa lướt web phân tích tình hình hiện tại vừa cười nhạo, "Rõ ràng tự tay mấy người gây ra, còn tìm ai nữa?"

"Yeah! Thắng rồi!"

Ryu Minseok đối diện đột nhiên reo lên ăn mừng. Sau khi cùng nhau đến bệnh viện hai đứa đã trở nên thân thiết hơn. Lee Minhyeong hễ có cơ hội là mời Ryu Minseok đi ăn, thậm chí còn rủ bạn đến quán net cùng, tất nhiên là để tiện cho việc sử dụng các IP công cộng và tài khoản khác nhau để tiếp tục công việc của mình.

Ryu Minseok đang chơi một trò Lee Minhyeong chưa thấy bao giờ, có vẻ là một game chiến thuật mới ra mắt. Bạn đã công được một thành trì nhưng không chọn chiếm đóng mà trả lại trong khi nó vẫn còn mức độ phản kháng rất cao, sau đó yêu cầu các tài nguyên khác để đạt được thỏa thuận.

"Sao phải làm vậy? Nếu chiếm được thành trì đó sẽ có nhiều tài nguyên hơn mà?"

Ryu Minseok chăm chú di chuột, đôi mắt phản chiếu bản đồ phức tạp,

"À, cuộc chiến này kết thúc là do cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, với lại chiến trường nằm ở phía họ. Cậu nhìn này, mức độ phản kháng của người dân ở đây rất cao, nếu muốn duy trì trật tự của họ sẽ phải đầu tư thêm nhiều nguồn lực và thời gian hơn."

"Nếu cứ để họ quay lại con đường phát triển yên bình, sớm muộn gì họ cũng trở lại như cũ, thậm chí còn mạnh hơn trước. Nhưng nếu làm thế này..."

Ryu Minseok mở giao diện điểm số, cho thấy tài chính quốc gia đối địch đang dần kiệt quệ vì xung đột nội bộ và phải cống nạp tài nguyên định kỳ. Bạn cũng bắt đầu kích động các phe phái khác khiến mối quan hệ giữa họ xấu đi, đồng thời tuyên chiến với họ. Trong thời gian này, Ryu Minseok tập trung nâng cao độ ổn định của quốc gia mình đến mức tối đa, và khi cuộc chiến sắp kết thúc, lập tức đục nước béo cò tham gia vào chiến trường, chiếm được nhiều đất đai hơn trước, còn quốc gia đối địch đã bị chiếm mất thủ đô và tuyên bố diệt vong.

"Thấy không, chỉ có trực tiếp chia rẽ họ mới có thể giải quyết triệt để thôi."








"Anh về rồi đây."

Nhân viên công chức nhà nước Moon Hyeonjun cuối cùng cũng trở về nhà lúc 10 giờ tối. Mặc dù chỉ được cử đến thành phố LCK để điều tra vụ án Thủy Triều Đỏ mới nhất, nhưng các đồng nghiệp từ các bộ phận rất hiếu kỳ khi thấy người của đội điều tra đặc biệt, nên liên tục đến trao đổi các vụ án của bản thân. Kim Junghyun lại là một người nhiệt tình hay giúp đỡ, khiến đàn anh như anh không thể từ chối được.

May mắn là gần đây có vẻ Thủy Triều Đỏ chưa tìm được mục tiêu tiếp theo, bọn họ có thể tập trung vào vụ án của A.

Các thành viên trong tổ chuyên án đều biết, mục tiêu của Thủy Triều Đỏ hầu như đều là những người từng có tiền án nào đó, mười năm trước khi Thủy Triều Đỏ hoạt động mạnh, ngoại trừ hai trường hợp thì hầu hết nạn nhân đều là tội phạm nguy hiểm mới ra tù. Nhưng trường hợp của A thậm chí còn chưa bị tố cáo mà hắn đã ra tay, vậy nên cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là người có liên quan đến việc A quay lén.

Lần theo nội dung quay lén bị tố cáo của A, họ tìm ra những nạn nhân trước đây cùng người thân của bọn họ. Dường như bạn bè và người thân của bọn họ chưa từng nghe đến sự tồn tại của tên A, còn các nạn nhân nghe đến tên hắn cũng không muốn nhắc đến. Khi nghe tin A bị kẻ giết người hàng loạt sát hại, họ chỉ cảm thấy biết ơn vì có anh hùng đã ra tay trừng trị cái ác, trừ khử kẻ cặn bã, cứu giúp những nạn nhân tiềm tàng, bản thân không hề hay biết gì về vụ giết người, phần lớn đều có chứng cứ ngoại phạm có thể kiểm chứng, hoàn toàn không thuộc diện tình nghi.

"Anh hùng? Công lý? Mấy người này thật là, coi cảnh sát và pháp luật là gì chứ?"


"Hyung! Anh về rồi!"

Choi Wooje cầm cái cốc phóng ù đến chỗ Moon Hyeonjun, giúp anh bỏ cặp tài liệu lên ghế sofa.

"Em vẫn chưa ngủ à, học sinh cuối cấp phải nghỉ ngơi đầy đủ vào, đừng thức khuya biết không?"

"Trời ạ hyung, bạn bè em đều bị bố mẹ ép học tới tận khuya, anh như này không được đâu!"

"Wooje nhà mình thông minh thế kia thì chẳng cần phải liệu mạng đến mức đó, hạnh phúc và khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Với lại tiền lương và tiền tiết kiệm của anh đâu có ít, dư sức nuôi mình em."

Bàn tay đang rót sữa của Choi Wooje khựng lại,

"Hyung lại đùa em rồi."

"Anh có đùa đâu. Em biết mà, anh hoàn toàn không biết đùa cợt, chưa kể không phải Wooje rành nhất là phát hiện lời nói dối của người khác đấy ư?"

"Nếu đã nói thế, Wooje thích hợp với công việc hỏi cung lắm đấy."

"Ấy không được, không được. Wooje nhà mình phải làm nhà nghiên cứu khoa học mới đúng, chưa kể điều tra hình sự quá nguy hiểm, không được, không được đâu."

Trong lúc Moon Hyeonjun lẩm bẩm, Choi Wooje đã uống cạn ly sữa, rửa sạch cái cốc rồi cất vào tủ. Moon Hyeonjun đang cúi đầu thay giày, nhìn thấy thằng nhóc mang dép hình chú heo con loẹt quẹt đi đến trước mặt mình mới ngừng lầm rầm.

"Sao thế..."

Moon Hyeonjun vừa ngẩng đầu lên đã bị ôm vào lòng, bộ đồ ngủ bằng lông mềm mại cọ vào má anh, người vừa uống sữa xong tỏa ra một mùi hương ấm áp và ngọt ngào.

"Hyung, ngủ ngon."

Nói xong Choi Wooje lại chui tọt vào phòng mình đóng cửa lại. Moon Hyeonjun không kìm được nụ cười trên khóe môi, nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của em trai khi nhõng nhẽo. Rành rành vẫn là một nhóc học sinh trung học nhưng thằng bé lại trưởng thành quá sớm. Em thông minh, hiểu chuyện và chín chắn hơn cả ông anh đã lăn lộn ngoài xã hội của mình. Bình thường Moon Hyeonjun luôn bị nhóc em chọc cho xoay mòng mọng, hôm nay hiếm khi thấy em hành động đúng với tuổi thật như vậy.


Moon Hyeonjun bước vào thư phòng, bình thường anh không sống ở thành phố LCK, có về nhà hầu như cũng chỉ dùng laptop cá nhân để làm việc. Hôm nay vì về quá muộn và ngại phiền nên đã để laptop ở cơ quan, bây giờ đột nhiên muốn tìm thêm một số thông tin mới quyết định sử dụng máy tính ở nhà đã lâu không đụng tới.

Trên chiếc bàn gỗ thô không trưng nhiều đồ trang trí, chỉ có một bức ảnh chụp chung của Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Đó là hình ảnh của bọn anh mười năm trước khi chuyển đến ngôi nhà này. Khi ấy Moon Hyeonjun vẫn còn là một cảnh sát mới vào nghề, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cả người toát lên vẻ chính trực. Choi Wooje thì hoàn toàn khác với bây giờ, hồi bé vừa nhỏ thó vừa gầy gò, cũng không hay cười, đứng cạnh Moon Hyeonjun rụt rè xoắn tay lại với nhau.

"Mười năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, Wooje đã lớn ngần này rồi."

Tiếc là, mười năm qua anh vẫn chưa thể giúp em tìm ra hung thủ thật sự sát hại cha mẹ nuôi của em.

Moon Hyeonjun mở máy tính, để tiện cho việc học của Choi Wooje, sau khi em lên cấp ba, Moon Hyeonjun đã sắm cho em dàn máy tính và màn hình tốt nhất lúc bấy giờ. Dữ liệu liên quan đến vụ án Thủy Triều Đỏ được lưu trữ trong máy tính cũ cũng được chuyển sang đây.

Trên màn hình tràn ngập tài liệu và ghi chép của các môn học, Moon Hyeonjun không giỏi chữ nghĩa, nhìn hình thu nhỏ thôi đã thấy đau đầu. "Bọn trẻ bây giờ phải học những thứ khó nhằn vậy luôn."

Anh mở tài liệu về vụ án Thủy Triều Đỏ mười năm trước. Tuy đã thuộc làu làu từ thuở nào, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn lật ra xem lại, sợ bỏ sót chi tiết nào đó.

"Thằng nhóc này không biết sắp xếp gì cả, tài liệu lộn xộn hết cả lên."

Moon Hyeonjun mở ô tìm kiếm thư mục, thấy lịch sử tìm kiếm bên trong, toàn là tài liệu học tập hoặc tên giáo viên Choi Wooje đã nhập vào. Moon Hyeonjun chỉ nhìn lướt qua, nhưng trực giác nhạy bén khiến anh không thể bỏ qua vài chữ cái kỳ lạ vô nghĩa trong lịch sử tìm kiếm,

"Griff..."



Kết quả tìm kiếm tài liệu: trống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro