6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Red Tide


Khi nhận được email có chữ ký kỳ lạ này, Seo Jinhyeok đã cảm thấy có gì đó không ổn.


—Tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, nếu anh muốn rời đi, tôi có thể giúp anh.


Phía sau là một đường link, mặc dù Seo Jinhyeok mới vào nghề chưa tiếp cận phần cốt lõi của lập trình nhưng vẫn có đủ kiến thức cơ bản để biết rằng đây có thể là một email lừa đảo. Nhưng những gì đối phương nói lại khiến anh không thể không liên hệ với tình hình hiện tại của mình mà vô thức nhấp vào nó.

Khác với những gì anh tưởng tượng, đường link không dẫn đến một trang web kỳ lạ nào đó mà là một giao diện chính thống, là kênh tố cáo của Bộ Lao Động.

Dường như đối phương biết anh đã bấm vào, ngay lập tức gửi thêm một email kèm theo một tập tin nén dung lượng khá lớn.


—Anh tự quyết định đi.











Xe cà phê, xe đồ ăn nhẹ, xe đồ ăn... xe tiếp ứng mang theo nụ cười rạng rỡ của Han Wangho phục vụ khắp nơi trong sân vận động chẳng chừa một góc nào. Han Wangho vừa tổng duyệt vừa không ngừng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía trước, nơi có một người đàn ông mặc vest thong thả bước đến.


"Ok, xong bài này nghỉ 10 phút, chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo!"


Thấy Lee Sanghyeok lại gần, các nhân viên làm việc lâu năm với Han Wangho cũng rất thức thời, lập tức gọi những người khác ra xe tiếp ứng nghỉ ngơi, để lại không gian riêng đủ rộng rãi cho bọn họ.

Dưới ánh đèn sân khấu nóng bỏng, Han Wangho đã bắt đầu toát mồ hôi, cậu đặt mic trở lại giá, một tay tháo tai nghe, tay kia vuốt lại mái tóc bạc rồi bước đến rìa sân khấu ngồi xuống, một chân đung đưa .

"Tổng giám đốc Lee sao lại có thời gian đến tận đây vậy? À~ đúng rồi, gần đây JT và Griffin gặp chuyện khủng như thế, SKT là đối thủ cạnh tranh đương nhiên ngư ông đắc lợi rồi nhỉ."

Lee Sanghyeok đã bước tới trước sân khấu, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng khuôn mặt rạng ngời lấp lánh mồ hôi trên sân khấu.

"Không phải anh."

"Tất nhiên em biết không phải anh. Nói thật, so với những gì anh đã từng làm thì chuyện lần này có phần hơi cẩu thả, nhưng để dắt mũi cộng đồng mạng thì nhiêu đó cũng đủ rồi."

"Minhyeong là một đứa trẻ ngoan và trung thành với tập đoàn, chẳng qua quá hấp tấp mà thôi. Nhưng những kẻ dưới trướng đã được xử lý sạch sẽ hết rồi, không ai phát hiện ra việc nó đã làm đâu."

"Anh thương thằng cháu mình thật đấy."

Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa tay về phía người trên sân khấu.

"Mấy cái xe đó có làm em hài lòng không?"

"Hài lòng chứ, ngài Lee tặng sao không hài lòng cho được."

Miệng lưỡi đanh đá, Han Wangho phủi tay rồi nhảy thắng xuống từ sân khấu cao hơn một mét. Lee Sanghyeok giật mình, định đưa tay ra đỡ lấy cậu nhưng Han Wangho nhẹ nhàng đáp xuống tựa lông hồng. Khuôn mặt xinh đẹp cách anh chưa đầy 20 centimet, hạ giọng với vẻ bất mãn.

"Bảo anh gửi xe tiếp ứng, anh mở hẳn chuỗi nhà hàng ở đây luôn đấy à? Nhìn thấy mặt mình nhiều như thế làm em không thể tập trung cho buổi diễn tập được."

"Ồ, vậy thì thư ký Kim, dẹp hết đi."

"Yah, đừng mà!"

Han Wangho vội vàng ngăn bàn tay Lee Sanghyeok toan gọi cho thư ký.

"Staff đang ăn đấy, làm kiểu đó là không có tình người tí nào. Anh đúng là..."

Khóe miệng Lee Sanghyeok hơi nhếch lên, vẻ mặt vẫn không thay đổi, Han Wangho thở dài.

"Bình thường anh tiết kiệm lắm mà, không ngờ anh lại vung tiền kiểu đó, lạ thật đấy."

"Lạ gì chứ? Dù sao cũng là tour diễn của riêng em mà không dính thêm ai khác. Làm vậy có gì sai?"

"Tuy không sai nhưng..."

Lee Sanghyeok nắm lấy cánh tay Han Wangho, kéo người lại gần hơn,

"Thế, em có thích không?"

Han Wangho đặt hai ngón tay lên khóe miệng của Lee Sanghyeok, nhếch lên, nhìn thấy nụ cười như mèo cuối cùng cũng có chút thay đổi, hài lòng chớp mắt, "Thích."


Ko Youngjae chứng kiến mọi thứ từ xa, trố mắt kinh ngạc. Gần đây cậu đến thực tập cho tour diễn của Han Wangho, từ chiều đã ngỡ ngàng trước loạt xe tiếp ứng khắp nơi, giờ nhìn thấy khuôn mặt thường xuất hiện trên các bản tin, đặc biệt là kênh kinh tế chính trị, cậu cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn đảo lộn. Trong đầu cậu đã tự vẽ ra một câu chuyện yêu hận tình thù đầy trắc trở giữa ngôi sao nổi tiếng và tổng tài bá đạo cơ. 

"Wangho hyung có quan hệ gì với người bên SKT thế ạ?"

Một tiền bối trong nhóm đã quá quen thuộc với chuyện này đáp,

"Bọn họ bên nhau từ thời đại học rồi. Lúc đó Wangho còn chưa debut, ngài Lee cũng chỉ là một sinh viên. Chuyện này đã lan truyền trên mạng rồi mà, cậu làm trong ngành mà đến mấy tin đồn này cũng không biết hả?"

"Ồ! Thì ra là anh ta ạ?"

Ko Youngjae từng nghe về việc Han Wangho có một người bạn trai lâu năm, nhưng qua những gì anh kể trên show, cậu luôn tưởng tượng đó là một người học thức và giản dị xuất thân từ gia đình bình thường, có ai ngờ lại là một nhân vật nổi tiếng như vậy chứ.

Thấy Ko Youngjae tròn mắt ngạc nhiên, nhìn không chớp mắt, tiền bối vui vẻ vỗ vai cậu, kéo cậu ra một góc để buôn chuyện,

"Nhóc à, để anh nói cho mà nghe, hôm nay chỉ là chuyện như cơm bữa thôi. Hai người đó còn hơn cả những gì cậu tưởng tượng cơ. Hồi trước lúc Wangho mới chỉ là một ca sĩ vô danh..."








Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Seo Jinhyeok nhận được tài liệu, anh vẫn chưa quyết định được có nên giao nộp chúng hay không. Nhưng anh không ngờ vì một bài post đột nhiên hot lên trên mạng, mọi chuyện xảy ra ở đây đã bị phơi bày. Cụm từ "Griffin bóc lột nhân viên" lập tức leo lên #1 hot search. Mặc dù phần lớn thông tin được tiết lộ ban đầu là sự thật, nhưng sau đó có một số ngay cả người trong cuộc như anh cũng cảm thấy quá phóng đại. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy bài post đó, những nhân viên trước kia không dám lên tiếng giờ đây đã dũng cảm đứng lên tố cáo, mặc dù chưa ai nộp đơn kiện chính thức, nhưng toàn bộ Griffin đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, không thể duy trì sự ổn định và hài hòa thường ngày, tranh cãi liên tục diễn ra, khung cảnh như chực vỡ òa.

Nhưng cho dù thế nào vẫn phải tiếp tục công việc.

Trong tình trạng này, vẫn có vài đối tác lâu năm tin tưởng vào khả năng của nhóm nghiên cứu và phát triển của họ, hy vọng có thể giúp đỡ họ một tay. Hơn nữa, Seo Jinhyeok và nhóm của anh đã làm việc cật lực cho dự án trong gần một tháng nay, ngay cả khi tình tình công ty hiện tại đang gặp khó khăn, anh cũng không muốn từ bỏ những thứ đang dở dang.

Seo Jinhyeok hít một hơi thật sâu, cầm bản báo cáo đã thức trắng đêm để viết, đứng dậy đi về phía văn phòng, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã bên trong.


"Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà hoàn toàn không thể truy ra được tung tích."

"Hẳn là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh, có thể làm mọi thứ hoàn hảo đến vậy chắc chắn không thể là người bình thường."

"Lố lăng thật đấy, cậu đã đọc chưa, lũ trên mạng chỉ giỏi nói bừa chứ có biết khỉ gì đâu. Nói rằng nhóm kỹ thuật chúng ta cấu kết với bệnh viện? Chúng ta làm gì có khả năng đó chứ, cấp trên quyết tâm đổ hết trách nhiệm lên trưởng nhóm rồi."

Cặp đôi vàng nổi tiếng của nhóm kỹ thuật cốt lõi hiện đang cãi nhau trong văn phòng. Seo Jinhyeok đã nghe về câu chuyện của hai người này, một bộ đôi được trưởng nhóm bứng về từ một công ty nhỏ, thời đại học từng đoạt giải thưởng lớn, có tài nhưng chưa gặp thời, nhưng sau khi đến đây ngay lập tức tạo ra những dự án xuất sắc. Son Siwoo là người dễ gần nhất trong nhóm cốt lõi, quan hệ với các nhân viên thông thường khác khá tốt. Bình thường Seo Jinhyeok hay bắt gặp hai người này đùa giỡn với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy họ tranh cãi gay gắt như vậy trong công ty.

"Chẳng phải kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu của chúng ta sao? Nếu cấp trên là người trả tiền thế không phải đủ rồi à?"

"Nói thì nói vậy, nhưng trưởng nhóm đã phát hiện ra hai đứa mình, chúng ta không thể phản bội ông ấy được. Nói thật, mấy người ở trên có thực sự hiểu về công nghệ không? Suốt ngày chỉ biết chỉ trỏ, tôi thực sự không thể hiểu nổi."

"Đúng là trưởng nhóm đã tập hợp chúng ta lại, nhưng ông ta cũng có nhiều điểm chưa đúng mà phải không? Anh cũng thấy rồi đấy? Nhiều người đứng ra tố cáo sau này cũng không hoàn toàn là vô căn cứ."

"Vì muốn đạt được kết quả nên đôi khi trưởng nhóm có hơi cực đoan thôi, chẳng phải chúng ta ai cũng muốn làm tốt hơn ư? Nếu không liều mạng sao có thể thắng được SKT chứ?"

"Son Siwoo, sao anh cứ bênh vực ông ta hoài vậy? Chúng ta làm việc ở đây, chẳng phải đã rõ cuộc chiến giữa trưởng nhóm và lãnh đạo ai thắng ai thua rồi sao?  Rốt cuộc nơi có thể cho chúng ta chỗ đứng chỉ có thể là công ty, những người khác kể cả trưởng nhóm cũng chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Park Dohyeon, cậu đừng quên, tôi cũng chỉ là 'đồng nghiệp' của cậu mà thôi."

Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, Son Siwoo thường ngày tươi cười hiếm khi lộ vẻ giận dữ, thậm chí khi nhìn thấy Seo Jinhyeok cũng chẳng buồn chào hỏi, chỉ giật lấy túi của mình rồi rời khỏi công ty.

"Đây là tài liệu cần trưởng nhóm ký tên, phiền anh chuyển lại cho trưởng nhóm."

Seo Jinhyeok đặt nó xuống rồi vội vã chuồn ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, anh láng máng nghe thấy giọng của Park Dohyeon, không biết là đang hỏi anh hay chỉ tự nói với chính mình, "Tại sao, tại sao chúng ta luôn phải tranh cãi chứ?"





"Sau đó, cấp trên tuyên bố giải tán phòng làm việc Griffin, tất cả nhân viên bị thuyên chuyển đến các công ty con khác hoặc nhảy việc. Siwoo hyung và những người khác ở lại, còn Dohyeon hyung và mọi người chọn rời đi. Em nhớ có không ít nhân viên trước đây không dám nghỉ việc cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt và rời khỏi công ty."

"Cũng coi như một kết thúc tốt đẹp, ít nhất bọn anh, trưởng nhóm và hầu hết các nhân viên có năng lực khác đều tìm được nơi chốn của mình. Thực ra ai cũng biết ở một nơi như thế, dù không xảy ra vụ tố cáo đó, sớm muộn gì cũng bị công ty vứt bỏ mà thôi."

Jeong Jihoon nhấp một ngụm cà phê, lúc đó hắn còn nhỏ, trí nhớ lại không tốt, toàn bộ ký ức về những chuyện ấy đều rất mơ hồ. Chỉ là những năm qua nghe Son Siwoo nhắc đi nhắc lại nên hắn mới biết được khá nhiều điều.

"Nhưng mà Dohyeon hyung à, thật sự mười năm qua anh chưa từng liên lạc với Siwoo hyung sao?"

"Không có, nếu không anh đâu phải hỏi thăm tin tức của anh ấy từ cậu chứ."

Jeong Jihoon vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Thực ra suốt mười năm qua, không ít lần hắn bị Son Siwoo lôi ra ngoài tâm sự, lần nào cũng chỉ mấy câu đó.


—Sao không nói rõ ràng với nhau chứ?

—Rành rành bọn anh đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

—Bọn anh lạ đời thật đấy.


Ngay cả khi ở bên Park Jaehyuk, những cơn ác mộng này vẫn luôn đeo bám anh. Mỗi lần Jeong Jihoon nhìn thấy họ cãi vã, hắn như nhìn thấy hai người anh trai từng thân thiết rồi đường ai nấy đi ngày xưa của mình.

"Dohyeon hyung biết không, Son Siwoo giờ đây đã biến thành một cỗ máy kiếm tiền vô cảm rồi, như thể tiền là mạng sống của ổng vậy."

Giống như anh ngày trước.

"Thật ư?"

Điện thoại của Park Dohyeon reo lên, trên màn hình hiển thị thứ ngôn ngữ Jeong Jihoon không hiểu.

"Haha, bọn họ thật là, anh vừa mới hạ cánh đã gửi lắm tin nhắn thế này."

"Đồng nghiệp bên đó à?"

"Ừ."

"Nhân tiện, sao hyung đột nhiên quay lại vậy?"

"À, bạn cũ của đối tác hiện tại của anh có việc cần giúp đỡ, nhưng anh ta không thể tự đi được nên đã nhờ tới anh. Đúng lúc anh cũng muốn về thăm một chút."


"Chuyến bay S13121110 đã hạ cánh."


Jeong Jihoon nghe thấy thông báo, vội vàng đứng dậy.

"Hyung, em phải đi đón người rồi."

"Đi đi, anh cũng về nhà đây."

"Hyung," Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, "Anh có đi gặp Siwoo hyung không?"

"Nếu anh ấy chủ động tới tìm thì gặp."

"Hai người đúng là... thôi, em đi đây, gặp lại sau nhé!"

"Ừ!"


Jeong Jihoon nhìn tin nhắn từ nhân vật chính còn lại gửi đến:


—Dohyeon hyung về rồi, anh có muốn liên lạc với ổng không?

—cậu ta đi tìm anh mày rồi tính tiếp

—về cũng chả ừ hử câu nào, ai thèm quan tâm đến cậu ta


"Hai người này bao giờ mới thay đổi được..." Jeong Jihoon đi về phía cổng đón khách, ngay lập tức nhận ra người mình cần tìm. Không phải hắn tinh mắt mà vì đối phương quá nổi bật.

"Kim Geonbu-ssi?"

Người đàn ông chất phác hệt như gấu bắc cực quay lại, nhìn chàng trai trẻ xa lạ trước mặt,

"Tôi quen cậu à?"

"Anh từng là giáo sư của LCKU đúng không? Tôi tên Jeong Jihoon, là một nhà văn, tôi có vài câu hỏi liên quan đến Thủy Triều Đỏ muốn hỏi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro