7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện trực tiếp một lần nữa, Lee Sanghyeok nhận ra thằng bé suốt ngày bám theo anh trong ký ức đã hoàn toàn lột xác. Lee Minhyeong giờ đây còn cao hơn cả anh, thân hình cũng vạm vỡ hơn. Trái ngược với Lee Sanghyeok thường xuyên đau ốm vì phải lao tâm khổ tứ với những cuộc đấu đá từ trong ra ngoài tập đoàn suốt mười năm qua, Lee Minhyeong dù đã trải qua khoảng thời gian tù tội nhưng chẳng có dấu vết gì là bị ngược đãi. Trông cậu thật sự giống đã đi du học nước ngoài như thông báo chính thức, chẳng cần nhìn cũng biết là do mấy lão già gia tộc Lee đã ra tay. Thay vì suy sụp tinh thần vì bị giam cầm, Lee Minhyeong toát lên vẻ điềm tĩnh và trưởng thành qua năm tháng.

"Mười năm không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, Sanghyeok hyung."

Lee Sanghyeok khép cuốn sách đang đọc dở, cúi xuống vuốt lại tóc cho Han Wangho. Khóe miệng cong tự nhiên của Wangho tạo thành nụ cười yên bình như hương hoa tràn ngập, phần nào xoa dịu tâm trạng bất an trong lòng anh.

"Ra ngoài chờ đi, tôi không muốn em ấy nhìn thấy cậu." 

Nếu là Lee Minhyeong của ngày xưa, trước mệnh lệnh lạnh lùng của Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ nghe theo răm rắp và rời đi ngay lập tức. Nhưng giờ đây cậu chỉ đứng yên tại chỗ, thong dong nhìn người chú mà cậu luôn theo đuổi, người thống trị duy nhất của tập đoàn SKT suốt mười năm qua.

"Wangho hyung vẫn chưa tỉnh lại sao? Rõ ràng bác sĩ đã nói cùng lắm là vài tháng thôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Lee Sanghyeok đã lạnh lùng ngắt lời cậu,

"Còn dám nhắc tên em ấy? Mười năm vẫn chưa đủ cho cậu sám hối ư?"

Lee Minhyeong cười tự giễu,

"Hyung... à không, chủ tịch Lee, mười năm rồi, anh vẫn không tin những gì em nói lúc đó à?"

"Tin thì sao, không tin thì thế nào?"

Lee Sanghyeok từng bước lại gần, dần gằn giọng,

"Wangho vì cậu mà nằm liệt giường suốt mười năm qua mới là sự thật, Thủy Triều Đỏ!"





"Thủy Triều Đỏ, lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này, nhưng nếu cậu đã tìm được tôi chắc hẳn đã điều tra vụ án rất kỹ rồi nhỉ?"

Khác với những gì Jeong Jihoon tưởng tượng, Kim Geonbu hầu như không hỏi gì nhiều mà lập tức đồng ý nhận lời phỏng vấn của hắn.

"Hình như anh đã rời LCKU vào thời điểm vụ án xảy ra, quyết định ấy có liên quan đến Thủy Triều Đỏ không?"

"Chuyện tôi rời đi là quyết định từ trước, chẳng qua tình cờ trùng hợp với thời gian xảy ra vụ án thôi."

Kim Geonbu cầm điện thoại gửi một tin nhắn, sau đó ra hiệu Jeong Jihoon lên xe taxi,

"Giờ tôi phải đến nơi khác, có người đang đợi tôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé."





Kim Geonbu và Heo Su đã gắn bó với nhau từ khi còn học tiểu học, phổ thông, trung học, đại học, thậm chí giảng dạy sau khi lấy bằng tiến sĩ. Một người chuyên về lĩnh vực xã hội học, một người chuyên về kỹ thuật thông tin, hai chuyên ngành tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, tính cách cũng hoàn toàn trái ngược, một người hoạt bát, một người trầm ổn. Ấy vậy mà họ cứ bình thản bên nhau, trải qua một quãng thời gian thật dài, thành lập phòng thí nghiệm liên kết DWG ở LCKU và đạt được một loạt thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin xã hội.

"Năm nay tôi mới tuyển được một nghiên cứu sinh tiến sĩ du học nước ngoài, xuất sắc lắm, có những ý tưởng rất mới mẻ và khả thi về nghiên cứu công ích xã hội. Tôi cảm thấy có thể cùng cô ấy làm ra những thứ thú vị."

"Vậy à, chúc mừng nhé."

Từ nhỏ Kim Geonbu đã kiệm lời, nhưng Heo Su luôn hiểu được những cảm xúc ẩn chứa trong vài từ ngắn ngủi đó. Chẳng hạn như bây giờ, anh có vẻ không vui lắm, mà Heo Su cũng biết rõ lý do nên trực tiếp nói ra.

"Lần trước nói không tiếp tục giảng dạy mà chuyển sang đi làm ở công ty, cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

"Rồi. Còn cậu?"

"Tôi thì... phải làm sao đây..." Heo Su lắc đầu nhìn Kim Geonbu.Thay vì trả lời thẳng thắn như Kim Geonbu, Heo Su thường hay vòng vo tam quốc để Kim Geonbu đoán ý mình. Tuy nhiên dù không nói ra họ cũng đã hiểu rõ được câu trả lời của đối phương.

"Geonbu à, nếu cậu đi xa tôi sẽ nhớ cậu lắm."

"Sao tự dưng nói vậy."

"Chỉ là, nói chuyện với cô bé nghiên cứu sinh mới đến, hình như cô ấy chỉ có mẹ để nương tựa, tuy xa cách nhưng luôn nhớ về nhau. Cậu nói xem chúng ta có giống vậy không?"

"Ừm."

Vẫn chỉ là một tiếng đáp trầm ngâm, nhưng Heo Su rất hạnh phúc, vì anh biết, chú gấu bắc cực vô cảm tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng đã cảm thấy tốt hơn rồi.


"Sếp ơi, hôm nay em có hẹn ăn tối với bạn, có thể về sớm một chút được không ạ!"

Heo Su nhìn Hà Thanh đầy sức sống, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Cô nàng nghiên cứu sinh này tuy một thân một mình đến học ở nơi đất khách quê người nhưng không hề tỏ ra bỡ ngỡ, nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong phòng thí nghiệm. Tư duy nhanh nhạy, làm việc cũng gọn gàng dứt khoát, có một sinh viên tích cực như vậy cũng khiến Heo Su phần nào mệt mỏi với nghiên cứu khoa học cũng cảm thấy bừng lên chút nhiệt huyết.

"Nhóm chúng ta không khắt khe lắm đâu, em muốn về lúc nào cũng được."

"Cám ơn giáo sư Heo yêu dấu của bọn em!" Hà Thanh thu dọn đồ đạc, vui vẻ vẫy tay chào rồi phóng ra ngoài, đúng lúc gặp Lee Minhyeong đang bước vào.


"Giáo sư Kim, em có vài câu hỏi về bài tập nhóm lần này."

Heo Su bất lực nhắm mắt thở dài, "Là Heo... thôi bỏ đi, có chuyện gì vậy Minhyeong?"

"Ồ, giáo sư biết em ạ?"

Heo Su nhìn cậu sinh viên đột nhiên trở nên cảnh giác, nghiêng đầu khó hiểu, "Không phải em luôn ngồi ngay chính giữa hàng đầu à? Được mấy sinh viên vậy đâu, sao không nhớ cho được."

"À ra vậy. Về vấn đề nhóm, em muốn rút khỏi nhóm hiện tại và lập nhóm với bạn khác được không ạ? Em đã thảo luận với các thành viên trong nhóm rồi ạ."

Heo Su nhớ mang máng nhóm cũ của Lee Minhyeong hình như đều là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, cũng luôn ngồi cùng nhau trong lớp. Anh hy vọng sinh viên trong lớp mình có thể kết bạn với những người các chuyên ngành khác nhau, nếu có thể hợp tác liên ngành thì càng tốt.

"Đương nhiên là được, các thành viên trong nhóm mới của em là ai?"

"Có hai người thôi ạ, em và Ryu Minseok khoa Tâm lý học."

"Ồ Minseok à? Không phải thằng bé thích làm việc một mình ư, hai đứa thân nhau lắm à?"

"Giáo sư Kim cũng biết Minseok ạ?"

"Gần đây thằng bé đang làm trợ lý nghiên cứu (RA) cho dự án liên ngành của nhóm chúng tôi, được rồi đã thêm vào, còn gì nữa không?"

"Bọn em muốn làm dự án này, không biết có khả thi không ạ?"

Heo Su nhìn vào màn hình laptop của Lee Minhyeong, "Phân tích big data cùng tín hiệu hành vi, nghe có vẻ thú vị đấy, nhưng em là sinh viên khoa quản trị mà, cũng học về big data à?"

"Không ạ, sở thích cá nhân của em thôi ấy mà."

Heo Su mở to mắt ngạc nhiên, sở thích này hơi bị lạ đời đấy.

"Thế thì em phù hợp với dự án DWG của chúng tôi lắm đấy. À nhưng mà... dạo này PI bên kia có thể thay đổi nhân sự..."


Rầm, cửa phòng thí nghiệm đột ngột mở toang, Hà Thanh lại ào vào.


"Sao quay lại rồi?"

"Mẹ em gửi đồ ăn ở quê cho em với bạn, em để trong tủ lạnh của phòng thí nghiệm suýt nữa thì quên lấy."

"Coi bộ hai đứa thân với nhau lắm nhỉ."

"Đương nhiên rồi! Cổ là đồng hương đầu tiên em gặp ở đây đấy. Em đi nhé, giáo sư Heo!"

Hà Thanh hối hả chạy ra ngoài, Lee Minhyeong khẽ cảm thán, "Đàn chị tràn đầy năng lượng thật đấy."

Heo Su gật đầu đồng tình, 

"Con bé xuất sắc lắm, đối xử với mọi người cũng rất chân thành, sau này chắc chắn sẽ trở thành một cộng sự tốt."

"Giá mà trên đời toàn người như vậy thì hay biết mấy."

Heo Su nghe xong cảm thấy hơi buồn cười, "Sao còn trẻ mà đã đa sầu đa cảm thế kia, em còn chưa thực sự trải nghiệm điều hạnh phúc nhất mà."

"Điều hạnh phúc nhất là gì vậy ạ?"

"Mỗi người mỗi khác, còn tùy thuộc vào chính em nữa."

"Cơ mà, giáo sư ơi."

"Gì thế?"

"Hóa ra thầy họ Heo thật ạ?"





"Các sinh viên năm cuối và giáo sư hay trêu chọc Heo Su, khiến một số sinh viên năm nhất thực sự nghĩ rằng anh ấy họ Kim."

Trên xe taxi, Kim Geonbu không trực tiếp kể về Thủy Triều Đỏ mà lại trò chuyện với Jeong Jihoon về những câu chuyện thú vị ở LCKU. Tuy gương mặt của người kể chuyện chẳng có biểu cảm gì, nhưng Jeong Jihoon cảm nhận được sự trân trọng của anh đối với quãng thời gian đó, không nhịn được cũng mỉm cười,

"Lẽ nào cô sinh viên Hà Thanh của giáo sư Heo chính là nạn nhân sao?"

"Phải, nhưng cũng không phải."





Heo Su vẫn miệt mài trong phòng thí nghiệm như mọi khi, hôm nay Kim Geonbu đã về sớm để nấu cơm.

Trong thang máy chỉ có Kim Geonbu và một cô gái khác. Cô xách túi lớn túi nhỏ nhảy chân sáo vào thang máy, coi bộ tâm trạng rất vui vẻ...

Hai người đồng thời nhấn vào cùng một tầng, Kim Geonbu mới nhận ra có thể đây là hàng xóm của mình, bèn gật đầu chào hỏi.

"Chào cô."

"À chào anh! Tôi đến thăm bạn, đúng rồi, cái này tặng anh! Đặc sản quê tôi đấy, mong rằng anh sẽ thích."

Chưa kịp phản ứng, Kim Geonbu đã bị dúi vào tay một gói đồ ăn in đầy chữ nước ngoài, cô gái vẫy tay rồi bước ra khỏi thang máy.

Nhà của Kim Geonbu và Heo Su ở phía đông tòa chung cư, còn nơi cô gái đến ở tận phía tây, hai bên cách nhau một khoảng khá xa, nhưng Kim Geonbu vẫn có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô và bạn khi gặp nhau.

Tình bạn thật đẹp.

Song chỉ hơn mười phút sau, anh lại nghe thấy giọng nói đó, nhưng lần này là tiếng hét kinh hoàng.





"Vậy tức là khi vụ án xảy ra, anh có mặt ở gần đó sao?"

"Nếu cậu hỏi về vụ Thủy Triều Đỏ thì không, vụ án Thủy Triều Đỏ xảy ra một tháng sau đó."

"Vậy vụ này..."

"Người bạn mà cô gái đến gặp mới là nạn nhân của vụ án Thủy Triều Đỏ."





Khi sự việc mới xảy ra, Kim Geonbu còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng khóc ngày càng lớn, đến mức anh tin chắc đã có chuyện xảy ra, Kim Geonbu quyết định ra ngoài xem tình hình. Những người hàng xóm gần đó hơn đã báo cảnh sát, đám đông vây quanh trước cửa căn hộ ở phía tây. Qua đám người, anh lờ mờ thấy ba bóng dáng, nằm trên mặt đất là cô gái mà anh đã gặp trong thang máy, nụ cười rạng rỡ hồi nãy giờ đây đã tắt lịm, máu từ bụng loang lổ trên sàn. Quỳ bên cạnh là một thanh niên lạ mặt đang cầm con dao trên tay. Trong góc phòng cách đó không xa là một cô gái trưng diện lồng lộn đang ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

Khi Heo Su biết tin đã là ngày hôm sau, cả ngày không thấy Hà Thanh đâu, cho tới lúc cảnh sát đến phòng thí nghiệm hỏi thăm tình hình, anh mới biết cô sinh viên mà anh vất vả tìm được, khiến anh vô cùng hài lòng, người có thể nhớ ngay họ của anh, luôn tràn đầy sức sống, thuần khiết và chân thành đã ra đi mãi mãi vào ngày hôm qua.

"Đã bắt được hung thủ chưa?"

Hà Thanh bị đâm trọng thương, vì mất quá nhiều máu và không được cứu chữa kịp thời dẫn đến tử vong tại chỗ. Được cảnh sát thuật lại, Heo Su chỉ nghe thấy tiếng nổ tung trong đầu mình. Rõ ràng, rõ ràng hôm qua cô ấy rời đi còn vui vẻ như vậy cơ mà.

"Kẻ cầm hung khí lúc đó đã tự thú, chúng tôi vẫn đang điều tra tình hình cụ thể."

"Vâng, cám ơn các anh, xin hãy trừng phạt kẻ thủ ác."

"Tất nhiên rồi, dù sao cũng là trách nhiệm của chúng tôi."


Sau khi cảnh sát rời đi một lúc lâu, Heo Su vẫn chìm trong sự bàng hoàng, không thể nói nên lời. Kim Geonbu nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt mang đầy đau khổ, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh để anh dựa vào người mình mà không thể làm gì hơn.

Dù chỉ mới quen biết vài tháng, khi nghe tin Hà Thanh qua đời, Heo Su vẫn cảm thấy một phần linh hồn bị cắt rời, trống rỗng, mỗi khi gió thổi qua lại cảm nhận được cơn đau buốt thấu xương.

"Geonbu à."

"Tôi đây."

"Tôi phải đi nói chuyện với mẹ của Hà Thanh, chắc bà đau lòng lắm. Tôi cũng phải xử lý quỹ và tổ chức mà Hà Thanh đang làm việc, rồi còn cả di vật của con bé nữa... Hôm nay chắc phải ở lại phòng thí nghiệm rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Heo Su luôn như vậy, dù bản thân đau khổ vô cùng nhưng vẫn bình tĩnh xử lý mọi việc. Người thấu đáo nhất luôn gánh vác nhiều trách nhiệm nhất.

"Tôi ở lại cùng cậu."

"Không sao, tôi tự lo được, với lại tôi cũng muốn yên tĩnh một chút."

Người hôm qua vẫn còn sống động vô cùng, hôm nay đã trở thành một cái xác vô hồn lạnh lẽo. Ngay cả Kim Geonbu, người chỉ gặp Hà Thanh một lần cũng bị cú sốc không nhỏ, chẳng thể ngừng nghĩ về cảnh tượng cô gái qua đời, huống chi là người thầy thân thiết mà cô tin tưởng nhất. Kim Geonbu lặng lẽ đẩy cửa ra, khi anh chuẩn bị rời đi thì nghe thấy giọng nói run rẩy của Heo Su từ phía sau.

"Geonbu à, tôi vẫn muốn ở lại đây, Hà Thanh thật sự rất có tài năng, dự án của con bé vẫn còn dang dở, tôi muốn hoàn thành nó."

"Hiểu rồi, cứ làm những gì cậu muốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro