8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy đã quyết định ở lại từ lâu rồi, có lẽ chuyện của Hà Thanh chỉ thêm một lý do để anh ấy không rời đi mà thôi."

"Sau đó anh và giáo sư Heo chia tay sao?"

Kim Geonbu không gật cũng chẳng lắc đầu, "Sau khi tôi đến công ty thì được điều đến nơi khác, đúng là lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau."

Jeong Jihoon lần đầu tiên nghe được chuyện này, hắn chỉ biết nạn nhân trong vụ án Thủy Triều Đỏ là hàng xóm của Kim Geonbu, nhưng không biết trước đó còn xảy ra những việc như thế này.

"Vụ án lúc ấy cuối cùng được xử lý thế nào?"

"Hung thủ đã tự thú cho nên nhanh chóng kết thúc. Nhưng một tháng sau đó, mọi chuyện lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió."








"Ầy, dạo này nhiều chuyện xảy ra thật đấy."

"Sao thế?"

"Anh còn nhớ vụ án trước đó không, vụ Hà Thanh ấy."

Moon Hyeonjun và Kim Junghyun đang trao đổi với chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm về chân dung tội phạm Thủy Triều Đỏ ở văn phòng tạm thời, thì tình cờ gặp đồng nghiệp từ đội điều tra hình sự vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ.

"Tôi nhớ vụ đó kết thúc rồi mà? Hung thủ bị bắt tại chỗ và đã khai nhận tội, nhân chứng cũng đã cung cấp lời khai để chứng thực vụ án."

Đồng nghiệp lấy điện thoại ra, mở một video dài khoảng mười mấy phút đã có hàng triệu lượt xem,

"Vấn đề là ở chỗ nhân chứng này, cô ta đã đăng video lên mạng, bây giờ không thể kiểm soát được nữa rồi, anh xem đi."


"Tôi biết Hà Thanh, cô ấy một mình đến đây học hành chẳng dễ dàng gì. Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, vốn nghĩ rằng gặp được đồng hương có thể giúp đỡ cô ấy một chút, cô ấy muốn đến nhà tôi chơi tôi cũng đồng ý. Không hiểu sao cô ấy lại hận tôi như vậy, rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cô ấy muốn giết tôi..."


Trong video, cô gái xinh đẹp khóc như lê hoa đái vũ, diện một bộ đồ nhìn sơ cũng biết rất đắt đỏ, background cũng được trang trí cực kỳ tinh tế và đẹp đẽ. Vẻ mặt yếu đuối vừa khiến người ta không thể rời mắt vừa không khỏi xót xa,

"Nếu không phải bạn trai tôi đến tìm tôi và ngăn cản cô ấy kịp thời, có lẽ bây giờ tôi đã không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy đâu có cố ý, Hà Thanh như phát điên vậy, anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi thôi mà..."

Moon Hyeonjun nhấn nút tạm dừng, kéo xuống phần bình luận.


—chị Eunah đáng thương quá đi, gặp phải đứa bạn kiểu đó

—mọi người xem ảnh của nhỏ đó chưa? nhìn là biết nghèo kiết xác, đúng là bọn ngoại lai

—đúng đúng, nhìn mặt là biết không phải người tốt lành gì rồi

—bạn trai có lỗi gì đâu, anh ấy chỉ muốn bảo vệ bạn gái của mình thôi mà

—nếu là tôi chắc tôi đã ném mẹ con điên đấy xuống lầu rồi

—chị Eunah đẹp quá, có chắc không phải người nổi tiếng không đấy


...


Mặc dù chỉ là vài dòng chữ, Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy đau đầu, không kìm được cau mày.

"Hyung, sao thế, không khỏe à?" Wooje đã làm xong bài tập hôm nay, ngửi thấy mùi thịt nướng của Moon Hyeonjun bèn mò vào bếp.

"Không sao, chắc dạo này bận quá nên hơi nhức đầu."

"Lại là tên sát nhân hàng loạt đó à?"

"Không hẳn, em xem đi."

Choi Wooje liếc nhìn màn hình điện thoại thôi đã biết Moon Hyeonjun đang nói chuyện gì.

"Là video của Yoon Eunah đó sao?"

"Em cũng biết à?"

"Bọn trường em đứa nào chả coi, tụi nó đều cảm thấy tội nghiệp cho chị gái xinh đẹp đó."

Moon Hyeonjun thở dài, gắp một miếng thịt vừa chín tới trong chảo, thổi nguội rồi đút cho Choi Wooje.

"Em thì sao, em cũng thấy tội nghiệp cô ta à?"

"Ừm... lúc đầu cũng thấy hơi hơi, nhưng mà..."

Choi Wooje cầm điện thoại lên, tua từng khung hình một.

"Hyung coi, chị gái này rõ ràng đang khóc lóc kể khổ nhưng lại trang điểm rất kỹ. Lần đầu xem đã thấy là lạ rồi, có vẻ xung quanh cũng được sắp đặt sẵn. Tuy nhiên cũng có thể là do thói quen bình thường của bả, chưa nói lên được điều gì. Vấn đề lớn nhất vẫn là nội dung video đó. Nếu em nhớ không nhầm, phán quyết cuối cùng của tòa án là phòng vệ quá mức đúng không, tức là cảnh sát đã chấp nhận lời khai của bả, phán quyết đã rất công bằng rồi, vậy mà còn đăng video này lên, là muốn làm gì?"

Choi Wooje thoải mái nhận xét, từng lời từng ý đều trùng khớp với suy nghĩ trong lòng Moon Hyeonjun. Đây cũng là điều mà các đồng nghiệp ở sở cảnh sát khó hiểu nhất, cô ta làm vậy rốt cuộc là vì điều gì.

"Wooje, em có ý tưởng gì không?"

"Em..."

Choi Wooje nuốt miếng thịt trong mồm xuống, lại lấy đũa của Moon Hyeonjun gắp thêm một miếng nữa, hài lòng liếm môi rồi nở nụ cười ngây thơ.

"Tất nhiên là không biết bả đang nghĩ gì rồi."





"Không phải cô ta muốn lợi dụng chuyện này để nổi tiếng đấy chứ?"

Xem xong video, Jeong Jihoon chỉ có cảm giác đó. Mặc dù là video từ mười năm trước, chất lượng hình ảnh không sắc nét cho lắm, nhưng vẫn có thể thấy người trong video đã tốn rất nhiều tâm tư để bản thân trông đẹp hơn trước ống kính. Kim Geonbu gật đầu đồng tình,

"Quả nhiên cậu cũng có cảm giác này, lúc đó chúng tôi cũng nghĩ như vậy, nếu không có Thủy Triều Đỏ, e rằng sẽ chẳng ai biết được sự thật, thậm chí còn hơn thế nữa."





Nhìn tin nhắn trên điện thoại, Ryu Minseok nhanh chóng rep lại rồi gửi đi,

—nhận được rồi, em đang học lớp 12 nên cứ tập trung học hành đi, bên này anh có người giúp rồi.

"Tại sao không ai quan tâm cơ chứ, chúng ta đã cố gắng hết sức để chứng minh rồi mà."

Từ khi Yoon Eunah đăng video lên, Heo Su cùng vài sinh viên trong phòng thí nghiệm cố gắng giải thích với cư dân mạng, mong họ đừng hiểu lầm Hà Thanh, song vốn chẳng ai quan tâm đến những gì họ nói.

"Họ hoàn toàn không biết Hà Thanh, tại sao không chịu nghe lời giải thích từ những người thật sự ở bên con bé mà cứ dựa vào trí tưởng tượng bịa chuyện khắp nơi cơ chứ."

Cách đây không lâu, Heo Su nhận được liên lạc từ mẹ Hà Thanh. Bà đã đến thành phố LCK để đòi lại công bằng cho con gái, nhưng lại bị công khai thông tin cá nhân, bị vây quanh khắp nơi nên hiện tại chỉ có thể trốn trong khách sạn. Do bất đồng ngôn ngữ, bà không thể làm gì được, đại sứ quán cũng khó can thiệp vì vụ việc đã khép lại. Bà chỉ có thể tìm đến giáo viên của con gái mình để nhờ giúp đỡ, hy vọng ít nhất có thể thông qua họ giữ gìn danh dự con gái bà không bị tổn hại thêm nữa.

Kim Geonbu đã đến công ty để bắt đầu bàn giao công việc, Heo Su vừa phải tiếp tục dự án của Hà Thanh vừa phải giảng dạy và quản lý phòng thí nghiệm nên cũng có không có nhiều thời gian để giúp mẹ của cô. Mọi người chỉ có thể cố gắng hết sức mình.


"Giáo sư, thầy có nghĩ rằng chúng ta chưa hiểu rõ chị Hà Thanh không? Dù sao chúng ta mới quen chị ấy chưa đầy một tháng."

"Đúng vậy, chẳng ai tin lời chúng ta nói, có khi nào chúng ta cũng sai rồi không?"

"Đừng nói kiểu đó nữa."

Heo Su thường ngày hiền hòa gần gũi, lúc này không kiềm chế được cơn tức giận đã lớn tiếng với các sinh viên, may thay tiếng gõ cửa vang lên kịp thời phá tan bầu không khí căng thẳng.


"Lee Minhyeong, cậu đến rồi à."

Lee Minhyeong đến tìm Ryu Minseok để làm bài tập nhóm, vừa vào phòng thí nghiệm đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Ryu Minseok chào Heo Su rồi vội vàng kéo tay Lee Minhyeong ra ngoài hành lang.

Lee Minhyeong cười toe toét trong suốt quãng đường bị Ryu Minseok kéo đi, cho đến khi ngồi xuống, Ryu Minseok mới nhận ra sự khác thường của cái tên này.

"Sao cậu vui thế?"

"Cuối cùng Minseok cũng nhớ được tên tớ rồi."

Với lại đây là lần đầu tiên cậu chủ động kéo tay tớ.

"Trời ạ, cậu nói gì thế. Cậu đã giới thiệu cho tớ một bác sĩ giỏi như kia, còn không nhớ nổi tên cậu nữa thì vô tâm quá rồi đấy. Tụi mình tổng hợp tài liệu trước đã nhé."

Ryu Minseok xem tài liệu mà Lee Minhyeong đã xử lý, dù chỉ mới ở giai đoạn tổng hợp nhưng cậu đã thu thập rất nhiều tài liệu, phân loại thông tin cẩn thận và sắp xếp chúng một cách rõ ràng, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được trọng điểm. Ryu Minseok vừa coi vừa cảm thán,

"Woa, Lee Minhyeong siêu thật đấy, chỉ trong thời gian ngắn đã thống kê tài liệu xịn sò như thế."

"Tớ..."

Lee Minhyeong vốn định nói dối như thường lệ rằng mình chỉ làm đại khái thôi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ryu Minseok, một cảm xúc lạ lẫm bỗng nhiên trào dâng trong lòng, bèn đùa rằng,

"Tớ thức cả đêm làm lâu ơi là lâu đấy. Thế nào, tổ trưởng Minseok của chúng ta có hài lòng không?"

Nói ra mất rồi.

Ngay khi vừa thốt ra khỏi miệng, Lee Minhyeong lập tức hối hận, liệu bạn có nghĩ mình đang nói quá không, liệu bạn có thấy khó chịu không...

"Tổ trưởng hài lòng lắm! Minhyeong của chúng ta chăm chỉ quá trời!"

Bạn khen mình.

Ryu Minseok vỗ vai Lee Minhyeong, tiếp tục ca ngợi,

"Nhắc đến chuyện này, Lee Minhyeong lúc nào cũng chăm chỉ hết. Hồi trước cậu bảo addfriend để gửi cảm nhận sau khi ăn bánh, còn viết dài ơi là dài làm tớ hết cả hồn.Vậy mà tớ cứ tưởng cậu chỉ bịa đại một lý do do để lấy số liên lạc của tớ cơ."

"Tớ..."

Lee Minhyeong lướt qua những câu trả lời dự sẵn trong đầu, "thực ra tớ muốn thưởng thức thật kỹ", "chỉ là thói quen của tớ thôi ấy mà", "dù sao cũng là bánh tự tay cậu làm"... nhưng đến khi mở miệng lại trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu,

"Đúng là tớ chỉ muốn làm quen với Minseok thôi."

Bàn tay đang gõ máy tính để ghi chú của Ryu Minseok chợt khựng lại, giật mình ngẩng phắt đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt thẳng thắn của Lee Minhyeong. Ryu Minseok luôn ung dung tự tại, dường như có thể nhìn thấu người khác, vội vàng cúi đầu xuống.

"À...à, đúng rồi, về thí nghiệm, tớ đã nhờ một người bạn, cô ấy đồng ý cho tụi mình sử dụng thông tin của cô ấy để làm thử nghiệm, cũng đã ký phiếu cung cấp thông tin, chấp thuận tham gia nghiên cứu và xóa thông tin cá nhân để bảo mật rồi. Cậu thử phân tích xem sao nhé?"

Bạn ngại rồi.

Ryu Minseok, bạn ấy, biết ngại rồi.

Lee Minhyeong ngắm Ryu Minseok không dám nhìn thẳng vào mình, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Từ khi quen biết đến nay, mặc dù cậu luôn là người chủ động tiếp cận bạn, nhưng cậu luôn có cảm giác mình bị dắt mũi. Cơ mà trong khoảnh khắc này, cậu đã cảm nhận được sự bối rối của đối phương. Là người luôn dùng lời nói hoa mỹ một cách khéo léo và ứng xử linh hoạt trong giao tiếp, đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong nhận ra hiệu quả của việc nói thật lòng.

Tài liệu mà Ryu Minseok mang đến bao gồm các thông tin về tài khoản cá nhân, mạng xã hội, chỉ có tên và ảnh đã được xử lý trước, không thể biết nguồn gốc của những thông tin này là từ ai.

"Ê này, coi bộ người bạn này của cậu muốn vào DM Entertainment ha."

"Sao cậu biết?"

"Cậu xem nè."

Lee Minhyeong trích xuất một vài từ khóa,

"40% nội dung video được đề xuất của cô ấy là về các nghệ sĩ trực thuộc DM Entertainment, các từ khóa như "tìm kiếm tài năng", làm thế nào để trở thành nghệ sĩ", "phỏng vấn người mẫu", "chỉnh sửa video", cũng xuất hiện rất nhiều trong lịch sử tìm kiếm trên các trình duyệt. Với lại cậu nhìn này, SNS của cô ấy thường xuyên gắn tag DM, quan trọng nhất là cái này, coi nè," Lee Minhyeong chỉ vào tin nhắn riêng,

"Cô ấy từng gửi địa chỉ email cá nhân và sơ yếu lý lịch cho tài khoản chính thức của DM. Rõ ràng là cô ấy muốn trở thành nghệ sĩ của DM mà."

"Xịn thật đấy."

Nhìn nụ cười ngạc nhiên của Ryu Minseok, trong đầu Lee Minhyeong nảy ra một ý tưởng mới, "Tớ đột nhiên có một idea hay ho lắm, sau này cậu có thể phỏng vấn bạn cậu xem cô ấy có cảm nghĩ gì."








"Ruhan à, vụ Thủy Triều Đỏ có gì đặc biệt mà khiến bọn em hứng thú quá vậy, đến mức Jihoon đích thân chạy ra sân bay để phỏng vấn nữa."

"Thủy Triều Đỏ đặc biệt thật mà, anh cứ coi kỹ mấy tài liệu này là biết."

Um Sunghyeon đang nằm trên đùi Park Ruhan chơi game, còn cậu đã ngập trong đống tài liệu mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị nội dung cho chương trình tiếp theo, mặc cho Um Sunghyeon quậy phá cách mấy cũng không thèm đoái hoài.

"Nhưng lần trước em có phải chuẩn bị nhiều như vậy đâu, sao ca này tốn nhiều thời gian thế."

Park Ruhan hào hứng lật tài liệu trong tay, để Um Sunghyeon có thể trực tiếp nhìn bức ảnh một người với nụ cười quái dị trên tài liệu cũ kỹ và hình ảnh hiện trường giống như phim kinh dị ở trang tiếp theo.

"Hyung coi này, những hình ảnh và video này đã bị chặn trên mạng nhưng đều là tác phẩm của Thủy Triều Đỏ đấy."

Park Ruhan lật sang trang tiếp theo, là bảng tóm tắt các vụ án của Thủy Triều Đỏ.

"Bắt đầu từ vụ án Yoon Eunah, phương thức giết người của Thủy Triều Đỏ trở nên bí ẩn hơn. Trước đây Thủy Triều Đỏ luôn chủ động đến những nơi nạn nhân thường lui tới hoặc nhà của họ, nhưng từ vụ án này trở đi, các nạn nhân đều chủ động đi tới những nơi xa xôi hẻo lánh, cho đến khi thông tin được hẹn giờ được đăng tải từ thiết bị của họ thì cảnh sát mới phát hiện ra."

Giọng điệu của Park Ruhan càng lúc càng cao, càng ngày càng phấn khích.

"Anh không thấy hay ho à, không tò mò bọn họ đã làm điều đó như thế nào sao?"

"Hoàn—toàn—không, hóa ra Ruhan thích kiểu tội phạm giết người hàng loạt đấy à."

"Có đâu, hyung mới là hình mẫu lý tưởng của em mờ~"

"Thằng nhóc nhà em."

Um Sunghyeon ăn miếng trả miếng xoa mặt Park Ruhan thật mạnh. Tay còn vương mùi mỹ phẩm trên mặt Park Ruhan, anh bước vào bếp để rót hai cốc nước nóng rồi lẩm bẩm chỉ đủ cho một mình mình nghe thấy,


"Bọn họ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro