9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hotsearch hôm nay:

1 Công chúng kêu gọi giảm nhẹ án cho Giang Thanh

2 Vụ án Giang Thanh

3 Yoon Eunah, xinh đẹp

...

31 DM khởi quay bộ phim nghệ thuật mới ở vùng núi hẻo lánh, nhắm đến giải thưởng lớn

36 Người nhà nạn nhân vụ án Giang Thanh đột ngột qua đời ở khách sạn do không được cấp cứu kịp thời sau cơn đột quỵ

...

106 Phủ nhận tin tồn, không có kế hoạch quay phim...


Yoon Eunah đang làm hoạt động hàng ngày là tự tìm kiếm tên mình trên mạng. Kể từ khi video được đăng tải, số fan của cô ả đã tăng lên gấp hàng chục lần, sắp được ba trăm nghìn người. Chỉ trong vòng ba mươi ngày ngắn ngủi, ả đã nhận được sự chú ý mà ả nỗ lực bao nhiêu năm vẫn không thể có. Nhiều công ty quản lý đã gửi lời mời, nhưng ả hoàn toàn không để mắt tới, mục tiêu của ả chỉ có một, DM Entertainment.

Gần đây có thông tin nội bộ rò rỉ rằng DM đang quay bộ phim nghệ thuật mới để chuẩn bị tranh giải quốc tế. Dàn diễn viên chính tập hợp những nghệ sĩ hàng đầu của DM, mặc dù không có danh sách và địa điểm cụ thể, nhưng Yoon Eunah đã thấy nhiều tin đồn khác nhau trên các nền tảng, có vẻ đây là một dự án lớn chắc chắn sẽ thành công.


—Email mới: Lời mời tham gia quay phim.


"Lại là công ty nào muốn tranh thủ độ hot của mình đây."

Yoon Eunah nhấp vào thì thấy biểu tượng mà ả hằng ao ước cùng tên miền đặc biệt của người gửi, lập tức ngồi bật dậy trước máy tính.


—Người gửi: [email protected]

—Trân trọng mời cô Yoon Eunah tham gia diễn xuất trong tác phẩm mới của công ty chúng tôi, địa điểm...








"Có lẽ ngoài Thủy Triều Đỏ ra, chẳng ai biết được tại sao cô ta lại đến một nơi hẻo lánh như vậy."

Kim Geonbu cũng nói ra nghi vấn của Jeong Jihoon. Lần đầu tiên nhìn thấy hồ sơ vụ án này hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ, các vụ án liên hoàn của Thủy Triều Đỏ thường được phát hiện ở những khu vực heo hút, không có camera giám sát, dễ dàng che giấu, thi thể chỉ được phát hiện sau một thời gian. Đây cũng là lý do khiến việc điều tra Thủy Triều Đỏ gặp rất nhiều khó khăn.

"Lẽ nào là người quen?"

"Không, nếu là người quen cảnh sát đã nhanh chóng loại trừ rồi, nhưng tôi nhớ lúc đó cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy bất cứ manh mối nào. Những người quen biết cô ta đều không liên lạc với cô ta trong thời gian đó."





"Cô Yoon Eunah đúng không ạ?"

Yoon Eunah cuối cùng cũng đến được chân núi, lại không tìm thấy đường lên. May mà trong email có để lại thông tin liên lạc, sau vài phút, rốt cuộc ả cũng thấy một nhân viên trẻ vận đồ đen đội mũ lưỡi trai chạy xuống.

"Xin lỗi cô, bọn tôi đang bận quay phim, để tôi đưa cô lên nhé."

Yoon Eunah nhìn vào thẻ nhân viên, có vẻ không phải giả, nhưng vẫn cẩn thận bật định vị rồi giữ chặt điện thoại trong tay.

"Sao mấy cậu lại chọn một nơi vắng tanh vắng ngắt thế này để quay phim thế?"

"Cô biết mà, đạo diễn Moon Songeun không thích dựng cảnh giả, khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một địa điểm phù hợp như thế này đấy."

"Đạo diễn Moon? Ôi trời, có phải là vị đạo diễn nổi tiếng đó không?"

"Vâng, à, cô nhìn kìa, ngay phía trước thôi."


Tuy mới chỉ đi vài bước, cảnh tượng phía trước hoàn toàn khác với khung cảnh hoang vắng dưới chân núi. Dù còn một đoạn ngắn, Yoon Eunah đã nhìn thấy vô số máy quay, những thiết bị khổng lồ vô cùng chuyên nghiệp, ánh sáng từ mọi phía biến khu vực đó thành ban ngày, tiếng bước chân hối hả và tiếng diễn viên đọc lời thoại vọng vào tai.


"À!"

Cậu staff trông như thực tập sinh đột nhiên nhớ ra gì đó, ngại ngùng gãi đầu, chắp hai tay cúi đầu xin lỗi, "Bởi vì nguyên tắc bảo mật, cô có thể giao điện thoại cho chúng tôi tạm giữ được không ạ? Chúng tôi sẽ đưa cho cô bộ đàm nội bộ để sử dụng."

Cậu staff lấy ra một chiếc bộ đàm nhỏ xinh từ trong túi. Yoon Eunah nóng lòng được bước vào thế giới như thiên đường trước mặt, không kịp nghĩ ngợi lập tức ném điện thoại vào tay người kia rồi sải bước về phía trường quay.








"Nào, nhìn vào ống kính."

Video bắt đầu, gã đàn ông đeo găng tay với giọng nói bị biến đổi kéo chiếc bao tải ra khỏi đầu người đằng trước, để lộ khuôn mặt Yoon Eunah đã mất đi filter làm đẹp cùng lớp trang điểm. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp ngay cả khi khóc lóc giờ đây méo mó vì sợ hãi, hướng về phía camera phun ra những lời lẽ độc địa nhất.

"Câm mồm!"

Yoon Eunah lại bị bịt miệng, gã đàn ông với giọng nói biến đổi vừa cười vừa giơ con dao trong tay về phía ống kính, con dao giống hệt hung khí đã giết Hà Thanh, một con dao bình thường, không nổi bật nhưng vô cùng sắc bén.

"Được rồi, bây giờ là thời gian đố vui đặc biệt dành riêng cho cô Yoon Eunah, à không, phải gọi là cô Trần Diễm mới đúng."

"Nếu trả lời đúng, tôi sẽ cắt một sợi dây. Nếu trả lời sai," con dao chỉa vào bụng Yoon Eunah, nơi da thịt lộ ra vì ả mặc áo hở eo, "Tôi sẽ rạch một nhát ở đây."





Ngay khi buổi livestream bắt đầu, toàn bộ lực lượng của sở cảnh sát LCK đã được điều động, các kỹ thuật viên cũng lập tức bắt tay định vị nơi phát tín hiệu.

"Chúng đã sử dụng nhiều lớp định vị, có thể phải mất chút thời gian."

Moon Hyeonjun thấy mọi người đột nhiên trở nên bận rộn, cũng bước ra khỏi văn phòng riêng.

"Có chuyện gì vậy?"

Kim Junghyun đang tham gia hỗ trợ đưa đoạn livestream cho Moon Hyeonjun xem.

"Yoon Eunah bị bắt cóc rồi."

Moon Hyeonjun nhận thiết bị phát trực tiếp, đeo tai nghe và vặn âm lượng lên mức tối đa, chăm chú lắng nghe giọng nói của người bên trong,


—"Câu hỏi thứ nhất, Trần Diễm tôi vừa nhắc đến là ai?"


Giọng nói đã được xử lý qua bộ biến đổi nên không thể nhận diện, lại còn xen lẫn với tiếng khóc của Yoon Eunah và tiếng chim hót nên càng khó phân biệt rõ.

"Tiền bối."

Moon Hyeonjun giơ tay lên, ra hiệu cho Kim Junghyun chờ một lát, rồi tiếp tục tập trung lắng nghe.


—"Tôi không biết Trần Diễm là ai hết! Tôi là Yoon Eunah!"

—"Thật không?"

—"Aaaaaaaaaaaaa!!!"

Con dao đâm xuống, sau tiếng hét thảm thiết, một đường vòng cung màu đỏ tươi mượt mà như nét bút lông phác qua giấy xuất hiện trên bụng Yoon Eunah. Máu ứa ra từ vết thương, nhuộm đỏ chiếc váy ngắn của ả.

—"Cần tôi hỏi lại lần nữa không?"

—"Là tôi, tôi chính là Trần Diễm."

—"Tốt! Trả lời chính xác. Câu hỏi thứ hai, cô Trần Diễm, sao cô lại chối bỏ cái tên của mình?"

Lần này, không đợi người trong video ra tay, Yoon Eunah đã khóc lóc trả lời, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rít the thé không ngừng vì đau đớn.

—"Vì, vì cái tên Trần Diễm quá khó nghe."

—"Nhưng theo tôi biết không chỉ có vậy, cô còn muốn thật sự trở thành người ở đây."

—"Cô căm ghét gốc gác của mình đến thế ư? Vậy nên cô mới giết Hà Thanh, người đồng hương của mình sao?"

Khi cái tên của Hà Thanh được nhắc đến, tất cả mọi người trong đồn cảnh sát đều rùng mình, biểu cảm của Yoon Eunah từ sợ hãi chuyển sang khinh bỉ,

—"Thì ra mày đến để trả thù cho con khốn đó, nhưng mà, là nó muốn giết tao!"

Lưỡi dao một lần nữa cắm vào bụng Yoon Eunah, không cắt ngang như lần đầu mà đâm sâu vào bụng ả, xoay một vòng. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp đồn cảnh sát, Kim Junghyun như thể cũng cảm nhận được nỗi đau, cau mày đưa tay ôm lấy hông trái.

—"Hà Thanh cũng bị cô đâm ở đúng vị trí này, giờ cô đã biết cô ấy đau đớn thế nào rồi chứ."

—"Aaaaaaaa—khốn kiếp—bọn mày đều là lũ khốn kiếp!"

Lưỡi dao rút ra, Yoon Eunah ngất lịm vì đau đớn, nhưng kẻ quay phim lập tức lấy xô nước đá bên cạnh dội lên người ả, buộc Yoon Eunah phải mở mắt.

—"Đừng ngủ nhanh thế chứ, chưa xong đâu."

—"Câu hỏi thứ ba, bạn trai của cô đã nhận tội giết người thay cô, vậy thì Trần Diễm của chúng ta, với hai mạng người và tội danh xúi giục, cung cấp lời khai giả, phải nhận bản án gì đây?"

—"Mày nói...gì cơ?"

Cục cảnh sát chìm vào im lặng, mọi người nhìn nhau, sau khi nhỏ giọng xác nhận với nhau rằng không có chuyện này mới xem tiếp video với vẻ mặt nghi hoặc. Đôi mắt Yoon Eunah hằn tia máu,

—"Sao hắn dám, hắn dựa vào cái gì!"

—"Anh ta không phải kẻ giết người, sau khi kết án xong lập tức thấy hối hận. Cô vốn không xứng với thời gian quý báu của anh ta, ngồi tù vì loại người như cô quá sức vô nghĩa, không phải ư?"

—"Hừ! Thằng khốn đó là cái thá gì, vừa xấu vừa đếch có tiền, tao ở bên thằng khốn đó đã là đại phát từ bi lắm rồi, chỉ chịu tội thay thôi mà, thằng khốn đó dựa vào cái gì!"


"Nói vậy cũng quá đáng thật đấy."

Kim Junghyun ngạc nhiên bụm miệng, trước đó khi thẩm vấn bạn trai của Yoon Eunah, cảnh sát điều tra hình sự cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vì đối phương khăng khăng nhận tội, lời khai cũng trùng khớp với các chi tiết của vụ án nên không làm gì được. Nhưng bây giờ dường như sự thật sắp được phơi bày từ chính miệng hung thủ thực sự.


—"Ây da, đừng vội, tôi còn một thứ cuối cùng muốn cho cô xem."

Với một tiếng bíp, màn hình phía sau Yoon Eunah bật lên, hiện ra một tài khoản SNS hoàn toàn riêng tư. Kẻ quay phim đọc từng chữ trên màn hình,

—"Ngày 20 tháng 10, hôm nay gặp con nhỏ đó ở chỗ làm thêm, tởm vl, làm bộ làm tịch như đồng hương để tỏ ra tốt bụng, còn dọn dẹp giúp, ai mượn nó quan tâm."

—"Ngày 29 tháng 10, tìm được một căn nhà mới đẹp đẽ rồi, dù tiền thuê có đắt hơn một chút nhưng phải để con nhỏ đó thấy mình sống tốt hơn nó."

—"Ngày 3 tháng 11, đm ai thèm ăn mấy thứ quê mùa nó mang tới chứ, đúng là đồ nhà quê."

—"Ngày 10 tháng 11, mình giết nó rồi, haha, đâm một phát chết tươi. Con ả khốn nạn, mặc đồ đắt tiền để khoe mẽ với ai hả, còn tiến sĩ cái gì, chỉ thấy một con đĩ hèn hạ thôi!"

—"Ngày 16 tháng 11, thằng ngu đó thực sự đã chịu tội thay cho mình, giờ mình có quá trời fan, mình sắp nổi tiếng tới nơi rồi."

...

Gã quay phim chỉ đọc một vài status, biểu cảm của Yoon Eunah từ hung dữ trở nên đờ đẫn, hoảng loạn và suy sụp. Ả muốn ngăn gã quay phim lại nhưng bị trói chặt trên ghế không thể nhúc nhích.

—"Ôi, ai đây ta?"

Cuộn xuống cuối, một bức ảnh hiện lên trên màn hình, khung xương người trong ảnh giống Yoon Eunah tới năm sáu phần, nhưng đường nét lại khác hẳn hiện tại. Ngay khoảnh khắc khuôn mặt đó xuất hiện, Yoon Eunah hoàn toàn mất trí, điên cuồng giãy dụa trên ghế, rồi ngã mạnh xuống sàn cái rầm, tóc tai, nước mắt nước mũi và máu tèm lem trên khuôn mặt ả.

—"Tao giết mày! Tao phải giết mày!"


Trong tiếng cười của kẻ bắt cóc, các kỹ thuật viên cuối cùng cũng đã giải được mã hóa, định vị được thiết bị phát sóng.

"Đội trưởng, đã định vị được rồi!

"Tốt, tất cả mọi người, lập tức xuất phát!"

Moon Hyeonjun nhét điện thoại vào tay Kim Junghyun, kéo cậu ra ngoài,

"Sao thế tiền bối, chúng ta cũng phải đi à? Đây có phải vụ phân cục chúng ta đâu?"

Cảm nhận bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, Kim Junghyun nhận ra người tiền bối huyền thoại này đang run rẩy, không biết là vì sợ hãi hay do phấn khích tột độ. Phải đến khi phóng xe tuần tra hết tốc lực lao đi Moon Hyeonjun mới bình tĩnh lại được một chút, như đang nói chuyện với kẻ bắt cóc cách đó hàng chục kilomet, anh trầm giọng nói,

"Tên đó chính là Thủy Triều Đỏ."








Lee Minhyeong bước vào văn phòng của Lee Sanghyeok, gần đây cậu có một dự án mới nên muốn nhờ anh góp ý. Đúng lúc nghe thấy Lee Sanghyeok đang nói chuyện với cấp dưới của mình.

"Ừ, các cậu để ý vào, kiểm tra cho cẩn thận, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết khả nghi nào."

"Có chuyện gì à hyung?"

"Không có gì."

Lee Sanghyeok tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính một cách thản nhiên.

"Tên miền nội bộ của DM đột nhiên bị đăng ký bất hợp pháp, họ nhờ chúng ta điều tra xem có bị gì không."

À... Lee Minhyeong đột nhiên thấy hơi chột dạ. Lúc trước cậu đã đăng ký một địa chỉ email với tên miền của DM Entertainment do SKT quản lý để làm thử nghiệm, nhưng giờ đã xóa bỏ rồi, cũng may là cậu đã xử lý mọi thứ ổn thỏa.

"Minhyeong, em sao thế?"

"Có gì đâu ạ! Anh xem cái này đi, em đã cật lực làm ra đấy!"

Lee Sanghyeok nhận tài liệu, nhìn vẻ mặt hớn hở của Lee Minhyeong bèn mỉm cười hỏi,

"Dạo này có chuyện gì vui à? Trông em có vẻ hạnh phúc."

"Ôi làm gì có!"

Lee Sanghyeok bán tín bán nghi, nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong mấy chục giây, cuối cùng cũng khiến cậu ngượng ngùng cúi đầu.

"Sao thế, đang yêu à?"

"Chưa đâu! Chỉ là...chỉ là..."

Lee Sanghyeok lật giở bản báo cáo trong tay, cười bảo,

"Yêu đương cũng tốt mà, Minhyeong mới 20 tuổi thôi, không nên suốt ngày ru rú trong công ty như bọn anh, tận hưởng thanh xuân mới là điều quan trọng."

Lee Minhyeong gật đầu lia lịa,

"Vâng, em sẽ cố gắng."





Kim Junghyun không hiểu sao Moon Hyeonjun biết được kẻ đó là Thủy Triều Đỏ. Vị tiền bối nhạy bén này chỉ lẩm bẩm rằng, rất giống, quá giống, rồi cứ như vậy chạy đến hiện trường. Người phụ nữ trong buổi livestream vẫn đang gào thét, vết thương ở bụng càng ngày càng rách toác ra, sau đó âm thanh dần lịm đi. Đến khi đội cảnh sát đến hiện trường, cửa bị chặn bởi một đống cột gỗ, họ mất rất nhiều công sức mới di dời được chúng để mở cửa ra.

Nhưng người phụ nữ đang thở yếu ớt trong livestream cùng kẻ cầm máy quay đều không còn ở đó. Trước mặt họ chỉ có một màn hình lớn đang phát lại buổi livestream, và một thi thể có vẻ đã chết từ lâu, bốc mùi hôi thối, đã bắt đầu thối rữa, giòi bọ và ruồi nhặng bò lổm ngổm trong da thịt. Xác chết đó yếu ớt tựa vào ghế, cánh tay bị vặn thành hình dạng cố định, giữ lấy máy quay.

Bụng của người phụ nữ nhoe nhoét hệt như trong video. Kim Junghyun hít một hơi sâu, tiến lại gần hơn.

"Tiền bối, không có dấu hiệu của Thủy Triều Đỏ."

Moon Hyeonjun đi vòng quanh thi thể một lượt, ngẫm nghĩ rồi nhìn vào máy quay trên tay xác chết, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh. Qua ống kính máy ảnh, ánh sáng phản chiếu và ánh sáng hiện trường chồng chéo lên nhau, trong bức ảnh chụp bằng điện thoại, vết thương trên bụng người phụ nữ hiện lên những dấu vết đỏ tươi hình lượn sóng.








"Hà Thanh thực sự là một cô gái tốt, khi mọi người biết được sự thật, rất nhiều người đã tự đến tưởng niệm cô và mẹ của cô ấy"

"Mẹ của cô ấy cũng...?"

Kim Geonbu thở dài,

"Lúc đó bà ấy bị nhốt ở trong khách sạn, đột ngột lên cơn đột quỵ, ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có, đến khi tôi và Heo Su nhận ra có điều gì không ổn thì đã vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, vì video của Yoon Eunah được lan truyền rộng rãi, đa số mọi người không để tâm đến chuyện này, thậm chí có kẻ còn cho rằng gieo nhân nào gặt quả nấy."

"Đúng là... nực cười."

Kim Geonbu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Đúng vậy, sau đó tôi còn gặp một sinh viên khoa Tâm lý học, hình như là học trò của giáo sư Jo Geonhee, đến hiện trường vụ án để tưởng niệm. Dù Hà Thanh chỉ mới đến trường một tháng, ai cũng cảm thấy thương tiếc cho cô ấy, chỉ riêng điều này thôi cô ấy đã hơn hẳn kẻ bị Thủy Triều Đỏ giết nhiều lắm rồi."

Kim Geonbu cười bất lực, "Xin lỗi, tôi đã kể cho cậu quá nhiều chuyện không liên quan."

"Phải là tôi cám ơn anh mới đúng, anh đã cung cấp rất nhiều thông tin quý giá. Nhưng những chuyện này ngoài cảnh sát ra anh đã từng nói với ai khác chưa?"

"Chỉ với một người bạn thân thôi, nhưng cũng chỉ vô tình nói ra vì anh ấy là chuyên gia."

Điện thoại của Kim Geonbu reo lên, avatar hoạt hình là chú gấu bắc cực và chú mèo màu trắng đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại.

"Người đón tôi đến rồi, nhà văn Jeong, hôm nay rất vui được gặp cậu."

"Thực sự cám ơn anh đã trả lời các câu hỏi của tôi, nghe nói lần này anh về đây vì có chuyện đặc biệt?"

"Tôi phải gặp một người bạn rất quan trọng. Tôi đi đây, chúc cậu sáng tác thuận lợi, mong chờ được thấy tác phẩm của cậu."

"Tôi cũng mong là vậy."





Xa xa, chiếc xe điện màu trắng xanh dừng lại, vị giáo sư nhỏ nhắn tháo mũ bảo hiểm ra, dụi dụi vào cánh tay Kim Geonbu. Anh dang rộng vòng tay ôm gọn đối phương vào lòng.

"Geonbu à! Sao lại qua tận đây, tôi còn định đi tìm cậu đấy."

"Vừa hay gặp được một người có duyên, là một nhà văn, hỏi tôi về vụ Thủy Triều Đỏ."

Đã lâu Heo Su không nghe thấy cái tên này, mỉm cười nhìn lên trời, "Có lẽ bây giờ Hà Thanh đang sống rất tốt nhỉ."

"Heo Su, cậu thấy việc Thủy Triều Đỏ làm có đúng không?"

Buổi livestream kinh hoàng ngày hôm đó đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong lòng tất cả những ai đã xem, đương nhiên bao gồm cả Heo Su và Kim Geonbu.

"Lạ thật, lúc xem buổi stream đó, thay vì sợ hãi tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng sự thật không như những gì mọi người nghĩ."

"Ừm, Thủy Triều Đỏ đã vạch trần sự thật."

"Nếu Thủy Triều Đỏ không livestream và công khai tài khoản bí mật của cô ta, có lẽ mọi người vẫn tiếp tục hiểu lầm Hà Thanh. Nhưng mà chắc Hà Thanh sẽ tha thứ cho cô ta thôi, con bé là một đứa trẻ thiện lương như vậy cơ mà."

Nghiên cứu của Hà Thanh được Heo Su tiếp tục, những nghiên cứu phúc lợi xã hội cũng được công bố dưới tên của cô.

"Nhưng cô ấy đã chết vào đêm đó rồi mà?"

"Đúng vậy, người duy nhất có tư cách và chắc chắn sẽ tha thứ cho bọn họ đã chết vào đêm đó."


Cơn gió nhẹ thổi qua, lật giở những trang sổ tay trên tay Jeong Jihoon, cũng khẽ vuốt ve cánh tay của Heo Su và Kim Geonbu, như thể cô gái trẻ hoạt bát đang nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt bạn bè của mình.

Heo Su giúp Kim Geonbu đội mũ bảo hiểm, để anh ngồi lên yên sau vòng tay ôm lấy eo mình.

"Được rồi, Hyukkyu hyung đang đợi chúng ta. Ảnh khó lắm mới mở lời mời chúng ta tụ họp, đi nào."

"Ừm, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro