10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm sự kiện 'Vũ công trên biển', thảm kịch năm đó đã khiến khu vực chúng ta tăng cường quản lý an ninh mạng và sức khỏe thanh thiếu niên. Để tránh những sự kiện tương tự tái diễn, khu vực của chúng ta đã ban hành điều lệ quản lý sử dụng mạng, cấm..."


Park Ruhan đang chuẩn bị cho chương trình tiếp theo trong hậu trường, vừa nghe người dẫn chương trình tiền bối đọc bản tin hàng ngày, đột nhiên cậu cảm thấy hơi buồn nôn, không biết là do nội dung tin tức hay vì căng thẳng trước khi lên sân khấu.

"Morgan nim~"

Park Jeunghwan bưng hai cốc nước bước vào trong, Park Ruhan đang make up thu lại biểu cảm khó chịu, khẽ gật đầu chào anh,

"Hyung, hôm nay anh không phải trực à?"

"Anh đặc biệt đến thăm biên tập viên Morgan của chúng ta đó."

Park Ruhan định đưa tay lấy ly Iced Americano trên tay Park Jeunghwan, nhưng anh ta lại tránh đi, thay vào đó đưa cho cậu ly trà xanh mật ong còn nóng,

"Sắp lên sóng rồi, bảo vệ cổ họng của em đi. Với lại người nhà của em đã đặc biệt dặn dò, em phải cai cafein."

Nước trà ấm áp và ngọt ngào, hoàn toàn không bị thời tiết buốt giá bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Park Ruhan nghiền ngẫm ly nước một lúc, mặc dù đựng trong cốc của thương hiệu nổi tiếng, nhưng cậu biết quán đó không có hương vị thế này.

Quả nhiên, tháo miếng bọc cốc ra, Park Ruhan nhìn thấy một lời nhắn nho nhỏ viết bằng bút dạ đen ở mặt sau —— "Ruhanie Fighting".

Sunghyeon hyung lại bày trò nữa rồi...

"Hyung, là Sunghyeon hyung kêu anh đến à?"

Park Jeunghwan chỉ uống một ngụm cà phê mà không trả lời, vỗ vai Park Ruhan.

"Đừng để ý nhé, cậu ta chỉ lo lắng cho em thôi, dù sao trước đây em đã trải qua chuyện như vậy, cậu ta cũng sợ mà."

Chàng trai trẻ trong gương mỉm cười, ánh đèn phản chiếu trên mắt kính mang màu trắng lạnh lẽo,

"Em vui còn chẳng kịp, sao lại để ý chứ. Cơ mà hyung cũng không cần dõi theo em sát sao vậy đâu, em đã khác xưa rồi, không làm chuyện dại dột nữa đâu."





"Minhyeong nhà chúng ta đã trúng tuyển vào khoa Quản trị kinh doanh của LCKU rồi, xuất sắc như Sanghyeok vậy!"

"Sau này nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Sanghyeok."


Ngày kết thúc kỳ thi đại học và nhận được giấy báo trúng tuyển, Lee Minhyeong vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Là người nhỏ tuổi nhất của gia tộc họ Lee trong thế hệ này, giống như tất cả anh chị em khác, cậu đã thi đậu vào trường đại học và chuyên ngành tốt nhất. Ngày hôm đó hiếm khi toàn bộ người trong gia tộc tụ tập đông đủ, Lee Sanghyeok cũng có mặt, ngồi ở đầu kia của chiếc bàn dài. Thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất từ trước đến nay cũng vỗ tay khen ngợi cậu.

Lee Minhyeong từng cho rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời mình, hạnh phúc đến mức không chân thật, hạnh phúc đến mức dường như từ bỏ những thứ mình thích cũng xứng đáng.

Nhưng rời khỏi ngôi nhà đó, bước ra thế giới thực bên ngoài, Lee Minhyeong bắt đầu thấy hoang mang. Cậu là con trai út của gia tộc SKT, là học sinh ưu tú, là cháu trai của Lee Sanghyeok. Cậu được gia đình quan tâm, được bạn bè ca tụng, nhưng ngoài những điều đó ra, cậu còn lại gì đây?

Mặc dù sau khi vào đại học Lee Minhyeong đã cố tình giấu kín danh tính của mình, song mọi người vẫn đồng loạt gán cho cậu đủ loại nhãn mác, luôn để mắt đến cậu khiến cậu không thể thở nổi.

Cậu từ bỏ ngành IT mình yêu thích để học quản lý vì lợi ích của gia đình, chỉ để có thể đứng cạnh Lee Sanghyeok trong tương lai. Cậu học tập chăm chỉ mỗi ngày, không mắc bất kỳ sai sót nào, chỉ để trở thành niềm tự hào của gia tộc và được các bậc trưởng bối công nhận. Cậu thân thiện, chủ động giúp đỡ những người xung quanh, chỉ để không phụ danh tiếng của gia tộc họ Lee.

Nhưng bản thân cậu thì sao, rốt cuộc cậu là ai?

Một ngày nọ, Lee Minhyeong phát hiện ra rằng dường như cậu có thể tìm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này ở Ryu Minseok.

Ryu Minseok chỉ là một sinh viên bình thường, vừa đủ điểm đậu vào trường, trông thật mờ nhạt và tầm thường giữa một rừng nhân tài. Nhưng dường như bạn sống rất tự do, chẳng tham gia vào những mối quan hệ xã giao không cần thiết. Bạn tự do đến mức như thể hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này, mọi đau khổ, giày vò, hiểm ác dường như chẳng liên quan gì tới bạn. Đến cả những nhãn mác dày đặc dán trên người Lee Minhyeong khiến cậu nghẹt thở cũng chẳng là gì trong mắt Ryu Minseok.

"Cậu là?"

"Lee..."

"Lee...Lee Min?"

"Bạn Lee Minhyeong, tớ nhớ cậu rồi!"

Cái tên nếu là người khác chỉ cần nghe một lần sẽ không thể quên và phải nắm bắt mọi cơ hội để nịnh bợ, thì đối với Ryu Minseok chẳng quan trọng bằng cuốn sách cậu đang cầm trên tay. Những gì Ryu Minseok nhìn thấy chỉ là Lee Minhyeong, đơn giản chỉ là Lee Minhyeong mà thôi. Bạn sẽ không cho rằng Lee Minhyeong làm tốt mọi thứ là chuyện hiển nhiên, mà sẽ khen ngợi sự nỗ lực của cậu; bạn sẽ không nghĩ rằng Lee Minhyeong phải làm nhiều hơn vì tài năng của mình, mà sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu; bạn sẽ không chủ động tiếp cận cậu nhưng cũng hiếm khi từ chối lời mời của cậu.

Trong mắt người khác, Ryu Minseok là một người đáng thương với cơ thể trông như chỉ chạm vào đã vỡ tan, tính cách lạnh lùng, là đứa bên lề trong các mối quan hệ xã hội, thậm chí là kẻ vô hình. Sau khi Lee Minhyeong kết thân với bạn, có người còn nghĩ rằng Lee Minhyeong chỉ đơn giản là đang thể hiện lòng tốt và sự chính trực của mình, không muốn bạn học của mình lạc lõng và cô đơn.

Nhưng Lee Minhyeong tỉnh táo biết rằng, giữa hai đứa cậu mới là kẻ đáng thương.

Từ khi Lee Minhyeong bắt đầu tiếp cận Ryu Minseok bằng hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, từ khi cậu cho người theo dõi và điều tra hành tung của Ryu Minseok, từ khi cậu lợi dụng Ryu Minseok để đạt được mục đích của mình, cậu đã định sẵn trở thành kẻ đáng thương trong mối quan hệ này.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Có lẽ từ một lời khen đơn giản ấy, Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok, nụ cười và lời khen chân thành của bạn khiến Lee Minhyeong như trở lại ngày nhận được giấy báo trúng tuyển. Đó có phải là hạnh phúc thực sự mà giáo sư Heo đã nói không?





"Lâu rồi không gặp, Lee Minhyeong."

"Đúng vậy, mười năm rồi."

Nghe nói Lee Minhyeong hiện đang quay lại công ty làm việc, Kim Junghyun lập tức đến tòa nhà SKT. Nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, ký ức mười năm trước như được đánh thức, ồ ạt ùa về trong đầu anh.

"Cảnh sát Moon Hyeonjun đâu, không phải hai anh luôn như hình với bóng sao?"

"Cậu không biết à?"

Kim Junghyun hơi cúi đầu, ánh mắt tối sầm lại,

"Tiền bối mất tích rồi, mất tích mười năm nay, không bao giờ trở lại nữa."

"Vậy ư."

Lee Minhyeong cười nhạt, từ mười năm trước Kim Junghyun đã không ưa nổi dáng vẻ bất cần của tên thiếu gia này. Khi bị thẩm vấn cũng vậy, lúc vào tù cũng thế, khiến Kim Junghyun cáu điên, anh túm lấy cổ áo Lee Minhyeong, kéo sát lại trước mặt mình,

"Nếu không phải vì hai người các cậu, sao tiến bối phải ra đi chứ."

"Cảnh sát Kim, cảnh sát Moon ra đi là lựa chọn của anh ta. Dù có liên quan đến ai cũng không phải là bọn tôi."

Lee Minhyeong hất tay Kim Junghyun ra, nhìn viên cảnh sát đã trưởng thành trước mặt, nhớ lại năm đó bị anh ta và Moon Hyeojnun tra hỏi suốt mấy ngày đêm, thậm chí còn cảm thấy có chút hoài niệm,

"Nói đi cũng phải nói lại, anh và cảnh sát Moon cũng chưa hợp tác được bao lâu, anh thật sự hiểu anh ta sao?"





Jeong Jihoon đi lòng vòng một hồi, lại trở về cửa hàng tiện lợi nơi Choi Hyeonjoon làm việc. Hai ngày nay nhận được quá nhiều thông tin, đầu óc hắn rối bời, cuối cùng chỉ có thể ở bên người khiến hắn cảm thấy an toàn nhất.

"Sao thế, trông cậu có vẻ không vui, viết lách không thuận lợi à?"

"À, không phải không thuận lợi, mà là quá thuận lợi, đến mức tớ nhất thời không thể chấp nhận được."


"Thuận lợi mà không hài lòng à? Sở thích của nhà văn Jeong kì cục thật đấy."

Kim Hyukkyu bước vào cửa hàng tiện lợi, quen thuộc lấy kẹo hiệu HLE ra thanh toán.

"A Hyukkyu hyung, chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng lắm thôi."

Jeong Jihoon nhìn những chữ mình đã viết trên cuốn sổ tay, hắn đã sắp xếp lại toàn bộ vụ án Thủy Triều Đỏ mười năm trước. Đúng như mọi người nghĩ, Thủy Triều Đỏ thực sự đóng vai một sứ giả công lý, nhưng phương thức của tên đó quá tàn nhẫn, vào thời điểm ấy, nỗi sợ hãi của người dân dường như lớn hơn cả sự tôn sùng, nhưng...rốt cuộc là kỳ lạ chỗ nào nhỉ.

Kim Hyukkyu bước đến bên cạnh Jeong Jihoon, khiến hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó,

"À hyung, anh là bác sĩ tâm lý đúng không, chắc quen thuộc với những kẻ tâm thần lắm nhỉ, giúp em xem qua phân tích nhân vật này với."

"Chẩn đoán là việc rất nghiêm ngặt, anh không được phép nói bừa."

"Đâu phải chẩn đoán chính thức đâu hyung~ tra tài liệu xong em cảm thấy rất có thể Thủy Triều Đỏ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội."

"Ừm..."

Kim Hyukkyu cầm cuốn sổ, xem vài trang,

"Thủy Triều Đỏ mười năm trước à, không giống lắm, ví dụ như... em xem vụ án gọi là 'Vũ Công Trên Biển' này nè, tên tội phạm này có một đứa con, Thủy Triều Đỏ không những không làm hại đứa bé mà còn cố tình đưa nó đến trại trẻ mồ côi. Từ những hành động trước đó của hắn, kẻ này cũng rất có trách nhiệm với xã hội, không giống người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nếu có, thì hẳn là cũng được dạy dỗ rất tốt."

Leng keng—

"Ồ, chào mừng quý khách!"

Vị khách đội mũ lưỡi trai bước vào, chẳng nói chẳng rằng lấy kẹo đưa cho Choi Hyeonjoon, sau đó kéo thấp mũ xuống rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.

"Một hộp HLE, cám ơn quý khách, hôm nay sẽ có mưa nên hãy cẩn thận nhé, quý khách-nim."

Cả Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều nhìn theo vị khách rời đi, người trước vì phép tắc trong phục vụ, còn người sau chỉ đơn giản là cảm thấy tò mò. Kim Hyukkyu vẫn chăm chú đọc tài liệu Jeong Jihoon đã sắp xếp, không buồn ngẩng đầu lên vì sự xuất hiện của vị khách kia.

"Vị khách đó... hình như thường xuyên đến đây, mà lần nào cũng mua loại kẹo đó."

Jeong Jihoon liếc nhìn nhãn hiệu trên tay Kim Hyukkyu, "A! Hyung cũng hay mua loại này nhỉ, ngon lắm à?"

Jeong Jioon đưa tay ra định lấy kẹo, lại bị Kim Hyukkyu khéo léo né tránh, rồi dùng cuốn sổ gõ nhẹ lên đầu hắn,

"Không phải muốn nghe phân tích của anh sao, nghe cho kỹ vào, nhà văn Jeong."





"Minseok à, sao lại cau mày thế kia?"

Đến kỳ nghỉ, Ryu Minseok phải ở lại trường vì làm nghiên cứu khoa học, còn Lee Minhyeong vốn là người ở đây sau khi nghe tin này cũng quyết định không rời trường, ngày nào cũng đóng cọc ở thư viện, rồi canh giờ đến trước cửa phòng thí nghiệm đón Ryu Minseok về.

"À... dạo này thu thập dữ liệu không tốt cho lắm, vẫn chưa có gì nổi bật, tớ với giáo sư đều rất đau đầu."

Lee Minhyeong tiếp xúc lâu với Ryu Minseok mới biết, bạn không hề tầm thường như vẻ ngoài. Ryu Minseok đã được tham gia phòng thí nghiệm của giáo sư nổi tiếng Jo Geonhee từ sớm và còn đăng bài trên các tạp chí uy tín. Chỉ là bản thân bạn không thích giao du, cũng chẳng ưa phô trương. Giáo sư Jo tính tình kỳ quặc không thích nhận học trò nên các sinh viên khác không thân thiết với ông lắm, mới khiến tài năng của Ryu Minseok không được nhiều người biết đến.

Hôm đó, hai đứa ăn khuya ở một tiệm ăn ngoài trường, còn uống thêm chút rượu, thong thả bước đi dưới ánh đèn nhập nhèm, trên con đường vắng chỉ có hai bóng người kéo dài đến vô tận. Đã là rạng sáng, ngoài tiếng trò chuyện của hai đứa, chỉ còn tiếng xe cộ thỉnh thoảng lướt qua, cùng bọn cậu tiến về phía trước.

"Nhân tiện, Minseokie có bạn bè nào khác không? Hình như tớ chưa bao giờ thấy cậu đi cùng ai trong trường."

Ryu Minseok không trả lời ngay mà nghiêm túc nhìn Lee Minhyeong. Đôi mắt của Ryu Minseok ngay cả trong đêm tối, hoặc nói đúng hơn là nhờ đêm tối thế này lại càng sáng ngời và trong trẻo hơn.

"Không có, tớ không thích kết bạn với người trong trường."

"Sao thế?"

"Chỉ có bốn năm thôi, sớm muộn gì chẳng phải chia tay."

Bóng dáng nhỏ bé của Ryu Minseok như sắp bị màn đêm nuốt chửng, Lee Minhyeong không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai bạn, "Chúng ta sẽ không chia xa."

"Hahaha, sao có thể không tách nhau ra chứ? Sau khi tốt nghiệp, thậm chí trước khi tốt nghiệp, chỉ cần có chuyện gì xảy ra chẳng phải đều có khả năng đó sao?"

"Tớ sẽ không rời xa cậu, trừ khi, trừ khi chính cậu muốn đẩy tớ ra."

Giọng Lee Minhyeong càng lúc càng nhỏ dần, gần như đang tự nói với chính mình. Nhưng dường như Ryu Minseok không nghe thấy, chỉ ngẩn người nhìn về phía xa, chẳng còn ánh mắt sáng ngời, mà là cái nhìn lạnh lùng của kẻ phán xét, mang theo chút hoang mang,

"Minhyeong à, cậu nhìn kìa, hình như có người đang định nhảy xuống."

Lee Minhyeong nhìn theo ánh mắt của bạn, trên nóc tòa nhà dân cư không xa, một cậu bé mặc đồng phục học sinh đâm đầu nhảy xuống.








"Cứ ngỡ có thể tóm sống hắn, chẳng ngờ lại để hắn chạy thoát."

Từ sau vụ Thủy Triều Đỏ livestream giết người Kim Junghyun vẫn luôn cảm thấy tức giận không nguôi. Tên sát nhân biến thái này dường như đang chơi đùa với cảnh sát, sở thích bệnh hoạn của hắn đã không còn giới hạn ở việc giết người, hành vi như vậy rõ ràng là đang thách thức quyền lực của cơ quan nhà nước.

"Nhưng mà tiền bối, sao lần trước anh biết hắn chính là Thủy Triều Đỏ?"

Moon Hyeonjun đứng trước bảng đen sắp xếp lại vụ án, nhìn vào những phân tích về Thủy Triều Đỏ,

"Không biết nữa, chỉ cảm thấy quen thuộc thôi."

"Chẳng lẽ trước đây anh từng nghe thấy giọng nói của Thủy Triều Đỏ sao?"

Từng nghe sao... Moon Hyeonjun cũng không dám chắc chắn. Anh chỉ nhớ trong trận hỏa hoạn đó, có một đứa trẻ khóc nức nở trong vòng tay anh, cùng câu nói — "Em tự do rồi." Anh vẫn không thể xác định được câu nói đó là của ai, thậm chí còn không thể phân biệt được giới tính hay tuổi tác của kẻ nói ra, nhưng trực giác mách bảo anh rằng đó chính là Thủy Triều Đỏ, hung thủ đã sát hại cha mẹ nuôi của Choi Wooje. Còn đoạn livestream ấy, dù đã dùng thiết bị biến đổi giọng nói, Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc, có lẽ do giọng nói mang theo khẩu âm của vùng SF, hoặc vì nhịp điệu lên xuống trong cách nói chuyện, khiến anh theo bản năng tin rằng đó là Thủy Triều Đỏ.

Kim Junghyun nhìn vào hồ sơ phân tích tội phạm trong tay,

"Thông minh, cẩn trọng, có xu hướng chống đối xã hội, vừa có tư duy đột phá vừa điềm tĩnh, bề ngoài phỏng chừng rất bình thường, trông không có có vẻ gì là nguy hiểm. Làm sao tìm được một người như vậy đây..."

Chân dung của Thủy Triều Đỏ đầy mâu thuẫn, nhưng kẻ giết người hàng loạt nào có thể hoàn toàn nhất quán chứ. Phương thức gây án của Thủy Triều Đỏ trong vụ án lần trước đột nhiên thay đổi lớn đến mức Moon Hyeonjun bắt đầu nghi ngờ liệu hung thủ có phải kẻ bắt chước hay không, song cảm giác khi nghe giọng nói thì chỉ có thể là hắn.."

Nhìn vào mạng lưới quan hệ chằng chịt trên tường, Kim Junghyun thốt lên,

"Quy luật chọn mục tiêu của Thủy Triều Đỏ rốt cuộc là gì nhỉ? Mười năm trước hầu như đều là những kẻ vừa mới ra tù còn gần đây toàn là những người trẻ tuổi và đều có dính dáng đến LCKU. Quả nhiên vẫn là những người liên quan đến trường đại học đó."

"Hai nạn nhân lần này không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào trùng lặp với nhau. Rõ ràng Thủy Triều Đỏ vẫn như trước đây chỉ chọn những kẻ phạm tội, nhưng khả năng bây giờ hắn đang ở LCKU là rất cao."

Kim Junghyun thở dài,

"LCKU nhiều người như vậy, đâu thể kiểm tra từng người một được, phải làm sao đây?"

Moon Hyeonjun xem xét kết quả điều tra của hai vụ án gần đây, cố gắng tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất. Họ đã điều tra tất cả những người có quan hệ mật thiết với nạn nhân, cẩn thận loại trừ mà không phát hiện bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Cũng giống như mười năm trước, ngay cả khi công nghệ điều tra hiện tại đã tiên tiến hơn nhưng họ vẫn phải bó tay trước tên tội phạm này.

Nhưng Moon Hyeonjun vẫn không từ bỏ, anh xem đi xem lại từng trang tài liệu thật tỉ mỉ. Đột nhiên, ánh mắt hắn bị thu hút bởi hình ảnh một người ôm hoa hồng trắng xuất hiện trước camera giám sát ở căn hộ Yoon Eunah để tưởng niệm,

"Đây là ai?"

"Đây á?"

Kim Junghyun lật giở tập tài liệu, cuối cùng cũng tìm thấy thông tin của người trong góc khuất của camera, chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

"À~ đó là Ryu Minseok sinh viên ngành tâm lý học của LCKU. Hình như đang làm trợ lý nghiên cứu tại phòng thí nghiệm với Hà Thanh, có vẻ cậu ta để tưởng niệm đàn chị của mình."

"Cậu ta có quan hệ gì với nữ sinh bị quay lén trong vụ đầu tiên tên là Kim Jihye không?"

"Không có... hình như ngoài việc học chung lớp thì không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. À đúng rồi, khi chúng tôi điều tra hành tung của Kim Jihye thì có thấy cậu ta, nhưng họ chỉ nói chuyện vài phút trong sân trường thôi, không có gì đặc biệt cả."

"Cho tôi xem lại đoạn đó đi."

Video giám sát chỉ thấy Ryu Minseok và Kim Jihye lần lượt ngồi xuống ghế, do bị cây xanh bài trí che khuất nên không thể nhìn rõ hành động của bọn họ, chỉ có thể xác định rằng hai người đã trò chuyện trong vài phút. Sau khi có thêm một người nữa xuất hiện thì Kim Jihye nhanh chóng rời đi.

Moon Hyeonjun so sánh với đoạn camera giám sát trước cửa nhà Yoon Eunah, Ryu Minseok ôm bó hoa ăn mặc như một sinh viên đại học bình thường, nhưng sau khi tưởng niệm xong, cậu ta rõ ràng đã quay về phía camera trong chốc lát, chỉ liếc mắt một cách cực kỳ cẩn thận, rồi nhanh chóng rời khỏi phạm vi giám sát, không để lộ bất kỳ hình ảnh nào về khuôn mặt mình. Có phải sự trùng hợp không... một bên sử dụng cây cối để che khuất camera, một bên có thói quen quan sát và tránh né, cứ có cảm giác không giống phản ứng của một người bình thường...

"Chúng ta từng thẩm vấn người này chưa?"

"Chưa, vì thực sự không liên quan gì. Sao thế tiền bối, cậu ta có gì không ổn à?"

"Cũng không có gì..."

Cùng với tiếng chuông điện thoại vang lên, đội trực ban của cục cảnh sát bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào,

"Xảy ra một vụ tử tự khác ở khu vực phía Đông! Nghi ngờ liên quan đến chuỗi vụ án 'Vũ Công Trên Biển'."

"Lên đường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro