11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Lại nữa? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Han Wangho ngồi trong xe van, quản lý ngồi ghế trước nhận được cuộc gọi, bực bội đến nỗi ném điện thoại vào ghế phụ.

"Có chuyện gì vậy hyung?"

"Lại có người tự tử, vẫn như cũ, trên cánh tay khắc hình người phụ nữ nhảy múa trên biển."

Vũ Công Trên Biển là hình xăm trên cánh tay của nữ ca sĩ kiêm dancer nổi tiếng Choi Haebin, tượng trưng cho người vũ công không sợ sóng gió, cũng phù hợp với xuất thân của cô từ thành phố ven biển. Bản thân cô cũng được công chúng mệnh danh là vũ công trên biển nhờ những màn trình diễn cùng bước nhảy tuyệt đẹp của mình. Tuy nhiên cách đây không lâu, Choi Haebin đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng, nguyên nhân cái chết không được công bố cụ thể, những tin đồn lan truyền trên mạng đều cho rằng cô tự tử vì bệnh trầm cảm, còn moi ra rất nhiều chi tiết chứng tỏ tâm lý bất ổn gần đây của cô.

Mặc dù Han Wangho và Choi Haebin không hoạt động trong cùng lĩnh vực, nhưng vì cùng công ty nên cũng có tiếp xúc qua. Cậu biết đối phương là người yêu sân khấu và tích cực lạc quan đến nhường nào, cậu cũng đoán được nguyên nhân cái chết của vị tiền bối này và hiểu vì sao công ty không muốn công bố ra ngoài.

"Hyung, Haebin noona chết vì lao lực đúng không?"

Quản lý sợ hãi nhìn Han Wangho qua gương chiếu hậu, cười gượng gạo chữa cháy,

"Wangho nói gì thế, nguyên nhân cái chết của Haebin vẫn chưa được làm rõ mà."

"Chẳng phải đã điều tra ra rồi sao, em nghe sếp nói rồi. Với lại những người trong công ty quen chị ấy đều biết, tình trạng dạo này của Haebin noona không tốt, độ nổi tiếng cũng giảm sút nên công ty đã sắp xếp cho chị ấy rất nhiều buổi biểu diễn để thu hút thêm fan mới. Chị ấy là người rất nỗ lực, ngày nào cũng điên cuồng luyện tập để đạt được kết quả tốt, cả thể xác lẫn tinh thần ngày càng kém đi, chẳng phải ai cũng thấy ư?"

Han Wangho nói xong, hai người đều im lặng. Một lúc lâu sau, quản lý mới khó khăn thốt lên một câu,

"Hầy... ông trời ghen ghét người tài mà..."

"Công ty sợ nếu để fan biết nguyên nhân tử vong do làm việc quá sức sẽ đổ lỗi cho công ty đúng không?"

Quản lý không trả lời mà chỉ gật đầu. Han Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, những người hâm mộ đến đón cậu tan làm vẫn đang quơ biểu ngữ cổ vũ từ phía xa, gào thét tên cậu,

"Nhưng hyung à, nếu fan của Haebin noona biết nghệ sĩ họ yêu thích tự tử thì chẳng phải càng đau lòng hơn sao? Với lại anh coi, lần này có rất nhiều người cũng..."

"Wangho à, công ty cũng có nỗi khổ riêng mà, cứ để họ xử lý đi."

Công ty yêu cầu toàn bộ nhân viên không được phản hồi, ngay cả những staff bình thường dù biết sự thật cũng không thể làm gì hơn. Chưa kể, bất kể nguyên nhân cái chết là gì, Choi Haebin đã qua đời là sự thật, không ai có thể thay đổi được. Đối mặt với thảm kịch này, những người quản lý và nhân viên từng làm việc với cô ai lại không thấy đau lòng chứ.

"Chỉ mong fan của cô ấy có thể vượt qua được, còn cô ấy cũng có thể mang theo tâm nguyện muốn mang lại những màn trình diễn tuyệt vời nhất cho bọn họ mà an nghỉ."








"Có phải cậu đã báo cảnh sát không?"

Khi các cảnh sát đến hiện trường, nhìn thấy một đám đông cư dân tụ tập ở tầng dưới đã biết đó là nơi họ cần tìm. Xe cứu thương cũng đã đến hiện trường từ lâu, nhưng theo thông tin từ bệnh viện cậu bé nhảy lầu vừa rồi đã được xác nhận tử vong tại chỗ.

Lee Minhyeong thấy cảnh sát đã đến, lập tức bước tới, "Vâng, tôi là người gọi cảnh sát."

"Bởi vì cậu là người đầu tiên phát hiện nên có thể cần cậu đến đồn cảnh sát làm một bản tường trình ngắn gọn."

"Không thành vấn đề."

Kim Junghyun và Moon Hyeonjun cũng đến hiện trường. Gần đây, các vụ tự tử liên hoàn "Vũ Công Trên Biển" đột ngột xảy ra. Sau cái chết của Choi Haebin, đã có ít nhất bốn người tự tử, tất cả đều có một điểm chung là khắc hình vũ công giống Choi Haebin trên cánh tay bằng dao. Ban đầu, đội điều tra hình sự đi theo hướng bắt chước tự sát, nhưng kết quả điều tra cho thấy những người chết này đều không phải fan của Choi Haebin, thậm chí từ lời khai của bạn bè và người thân, họ còn không biết Choi Haebin là ai.

Moon Hyeonjun nhìn cậu trai trẻ trước mặt, trông chỉ khoảng đôi mươi, đêm hôm khuya khoắt chứng kiến cảnh tự tử vậy mà vẫn có thể bình tĩnh báo cảnh sát, gọi xe cứu thương, canh giữ hiện trường không cho người khác đến gần. Đến khi thấy cảnh sát, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và trả lời các câu hỏi của bọn họ một cách từ tốn, kỳ lạ thật đấy.

"Cậu tên gì?"

"Chào anh, cứ gọi tôi là Lee Minhyeong."

Lee Minhyeong? Nghe quen quen.

Kim Junghyun vừa nghe thấy cái tên này bỗng nhớ ra điều gì đó, ghé vào tai Moon Hyeonjun.

"Là cậu ta, thiếu gia của tập đoàn SKT, người nhà họ Lee."

Thảo nào, hóa ra là người nhà họ Lee.

"Cậu vẫn đang đi học phải không?"

"Vâng, tôi là sinh viên của LCKU, khoa Quản trị Kinh doanh."

Lại là LCKU.

Moon Hyeonjun và Kim Junghyun liếc nhau, gần đây tên ngôi trường này xuất hiện với tần suất quá cao.

"Bạn Lee, sao muộn thế này cậu vẫn còn ở bên ngoài?"

"Tôi chỉ ăn khuya xong rồi về trường thì đi ngang qua đây, tình cờ gặp phải chuyện này."

Lee Minhyeong bắt tay với Moon Hyeonjun, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đối diện với Moon Hyeonjun được mệnh danh là ác quỷ của đội điều tra đặc biệt mà không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi.

"Được rồi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa bạn Lee về đồn."





"Hôm nay một người, cộng thêm bốn người vào ngày mai, hai người vào ngày kia, cần ít nhất hai người nữa, hai người nữa..."

Trong căn nhà trọ tồi tàn, mùi hôi thối của thức ăn thối rữa tràn ngập khắp nơi, không khí đặc quánh, căn phòng đã lâu không được dọn dẹp, người cha cả ngày nhốt mình trong phòng dán mắt vào máy tính không ra khỏi cửa. Đứa nhỏ chỉ có thể co rúm trong góc phòng, mỗi ngày gặm nhấm chút thức ăn chưa hết hạn còn sót lại để duy trì năng lượng cơ bản cần thiết cho sự sống. Căn phòng nhỏ dán đầy áp phích của nữ nghệ sĩ có hình xăm vũ công trên cánh tay, ánh mắt tràn đầy tham vọng và hy vọng của cô chỉ khiến đứa bé khiếp sợ. Trong nỗi sợ hãi và đói khát vô tận, đứa trẻ một lần nữa ngất lịm đi.

Đồng phục trên người đứa bé bẩn đến mức không tả nổi, bảng tên đeo lỏng lẻo trên ngực. Theo động tác ngã xuống của em, bảng tên kim loại lăn vài vòng trên sàn rồi nằm im lìm bên cửa sổ. Bảng tên khắc ba chữ "Park Ruhan" lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo trong căn phòng tối tăm.








"Cậu về trước đi, chắc tớ phải đi làm biên bản nữa, ngày mai cậu còn có việc phải làm mà."


Nói xong Lee Minhyeong để Ryu Minseok về trường trước, còn mình ở đó thuật lại tình hình cho cảnh sát rồi theo họ về đồn. Cậu chỉ là người đầu tiên chứng kiến nên biên bản cũng khá đơn giản, chỉ trả lời một số câu hỏi về hiện trường là có thể rời đi. Moon Hyeonjun chủ động đề nghị đưa cậu về trường.

"Cám ơn cảnh sát Moon."

"Không có gì. À đúng rồi, bạn Lee, cậu học khoa Quản trị thế bình thường có tham gia lớp của khoa Tâm lý không?"

Moon Hyeonjun vừa lái xe vừa vu vơ hỏi rồi quan sát phản ứng của Lee Minhyeong qua gương chiếu hậu.

"Khoa Tâm lý? Tôi thì không, nhưng bạn cùng lớp của tôi thì có đó. Sao anh lại hỏi vậy?"

Người trong gương chiếu hậu rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào ghế trước, Moon Hyeonjun thầm nghĩ, không hổ danh là người nhà họ Lee, tuổi còn nhỏ đã cảnh giác thế này.

"Ồ... tôi khá quan tâm đến tâm lý học, chủ yếu là do dạo gần đây cục cảnh sát có mời giáo sư tâm lý trường của cậu đến, giáo sư Jo Geonhee ấy, cậu có biết không?"

"À, giáo sư Jo à? Tôi không biết, nhưng ông ấy là thầy hướng dẫn của bạn tôi."

Thầy hướng dẫn của bạn? Moon Hyeonjun lục lại thông tin về Jo Geonhee trong đầu, có vẻ ông ta không có sinh viên đại học nào khác ngoài Ryu Minseok.

"Tôi nghe nói giáo sư Jo hiếm khi hướng dẫn sinh viên đại học, bạn của cậu hẳn là xuất sắc lắm nhỉ!"

Có lẽ lời khen của Moon Hyeonjun nghe có vẻ quá đỗi chân thành, hoặc cũng có thể vì đêm đã quá khuya, Lee Minhyeong có chút men say bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thêm vào đó là sự tin tưởng trời sinh với cảnh sát, Lee Minhyeong buông lỏng cảnh giác.

"Minseokie... à, chính là bạn tôi, bạn ấy xuất sắc lắm luôn, vừa thông minh vừa đáng yêu, ngay cả giáo sư Jo cũng phải động lòng trước sức hút của bạn ấy."

Ryu Minseok.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, ánh mắt Moon Hyeonjun lóe lên vẻ sắc bén của một thợ săn, song không tiếp tục dò hỏi thêm. Có vẻ thiếu gia nhà họ Lee có quan hệ rất tốt với Ryu Minseok, nóng vội chỉ tổ làm đối phương phản cảm. Tuy nhiên, một loạt sự trùng hợp này đã khiến Moon Hyeonjun đặt nghi ngờ với cậu sinh viên có vẻ ngoài bình thường ấy. Cho đến khi đưa Lee Minhyeong đến cổng trường, Moon Hyeonjun chẳng mảy may nhắc lại tên Ryu Minseok, thay vào đó, anh để lại thông tin liên lạc của mình cho Lee Minhyeong, bảo cậu liên lạc bất cứ lúc nào nếu nhớ ra điều gì đó.





Kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp, Park Ruhan bảo Park Junghwan rời đi, cậu tháo cà vạt nằm vật ra ghế sofa trong phòng chờ, áo sơ mi bên trong bộ vest đã ướt đẫm mồ hôi. Mười năm rồi, đã lâu lắm rồi không ai nhắc đến sự kiện đó, nhưng một khi được nhắc đến, những ký ức đau thương kéo dài lại hiện lên trong tâm trí cậu một cách sống động. Từng cảnh tượng như xông vào não bộ cậu, khiến cậu không thể thở nổi, chỉ muốn ôm đầu hét lên.

Mỗi khi nhắm mắt chìm vào bóng tối, căn phòng tối tăm hôi thối ấy lại hiện lên trước mắt, ngay cả khi cậu đã rời xa nơi đó từ lâu vẫn chẳng thể quên đi những ký ức ấy.

Sau khi uống thuốc, cậu hít thở sâu. Để chuyển sự chú ý, Park Ruhan lướt điện thoại, tin tức về tân thứ trưởng mới nhậm chức đang được bàn tán sôi nổi. Một người đàn ông trung niên mang trong mình dòng máu lãnh đạo, đang trò chuyện thân mật với những người dân xung quanh với nụ cười trên môi. Park Ruhan ném mạnh điện thoại lên ghế sofa bên cạnh, tháo kính xoa bóp thái dương, nỗi uất ức trong lòng dồn nén lại, cuối cùng chỉ hóa thành vài từ đơn giản.

"Nực cười thật."





"Thế, cảnh sát đã nói gì với cậu?"

Trong quán cà phê, Ryu Minseok đang ngồi học cùng Lee Minhyeong. Từ tối qua trở về, Lee Minhyeong cứ mải làm gì đó trên máy tính, tập trung đến mức Ryu Minseok bắt chuyện mấy lần cũng không nghe thấy. Ryu Minseok đành phải sáp lại gần.

"Chuyện về vụ án thôi, à đúng rồi, còn có một cảnh sát họ Moon nhắc đến thầy hướng dẫn của cậu đấy."

"Ồ? Anh ta nhắc tới để làm gì thế?"

"Anh ta có vẻ rất quan tâm đến tâm lý học, còn nhắc đến việc thầy không thích nhận sinh viên."

"Vậy hở... à này, cậu đang bận gì đó?"

Ryu Minseok đột nhiên nhoài người đến trước mặt Lee Minhyeong để nhìn màn hình của cậu, mái tóc xoăn nhẹ lướt qua chóp mũi Lee Minhyeong, để lại một mùi thơm thoang thoảng, còn thấp thoáng xen lẫn mùi gỉ sắt. Bất ngờ bị áp sát khiến cậu hoảng hốt, vội lùi lại một chút.

"À, tớ... tớ đang thử truy tìm vị trí của một quản trị viên phòng chat, nhưng chương trình này được thiết kế tinh vi quá, sử dụng nhiều chương trình tớ không quen nên hơi khoai..."

"Ừm... nội dung phòng chat này sao sao ấy nhỉ?"

Trong phòng chat màu xanh đậm, hầu như chẳng có ai trò chuyện, mọi người chỉ gửi một số hình ảnh và thông tin điểm danh, chỉ có một người tên là quản trị viên đăng thông tin mỗi ngày, Ryu Minseok chậm rãi đọc thành tiếng,

"Thức dậy vào rạng sáng, nghe nhạc kinh dị, xem phim kinh dị, khắc hình lên tay..."

Đọc đến đây, Ryu Minseok bất ngờ quay mặt Lee Minhyeong lại đối diện với mình,

"Minhyeong à! Đừng nói cậu tham gia vào tổ chức kỳ quặc nào đấy nhé, như vậy không được đâu! Không được, tớ phải đưa cậu đi gặp bác sĩ..."

"Không có mà, đừng lo."

Lee Minhyeong mỉm cười kéo Ryu Minseok ngồi xuống,

"Tớ tình cờ nghe được ở sở cảnh sát, có vẻ người tự sát hôm nọ đã tham gia vào nhóm chat này. Lúc đầu tớ chỉ coi thử xem sao thôi, không ngờ sử dụng danh tính giả và ảnh đã qua chỉnh sửa trong cơ sở dữ liệu lại có thể vào được. Cậu coi nè, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ này đều vào khoảng 4 giờ sáng, nhưng người tự sát hôm qua đã nhảy lầu vào lúc 1 giờ sáng, có lẽ vì lý do ấy mà chương trình không bị xóa, nhờ vậy cảnh sát mới phát hiện ra sự tồn tại của phòng chat này."

"Để cảnh sát tự điều tra đi, cậu việc gì phải tự mình mạo hiểm chứ?"

Lee Minhyeong nhìn vào màn hình, nơi có rất nhiều học sinh nhỏ tuổi đang liên tục tải lên các bức ảnh xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của mình,

"Không biết nữa, chỉ đột nhiên muốn thử thôi. Dù cảnh sát sẽ điều tra, nhưng tớ thử một chút chắc cũng không sao mà, biết đâu lại tìm ra trước cả họ thì sao."

Ryu Minseok nhìn vào mắt Lee Minhyeong, đồng tử của cậu phản chiếu ánh sáng trắng từ màn hình máy tính. Lee Minhyeong trông cực kỳ hào hứng, có vẻ còn thích thú với việc này hơn cả chuyên ngành của mình và các dự án của công ty.

"Nếu đã vậy... để tớ giúp cậu!"

"Ơ, không cần đâu Minseokie, cậu cứ lo việc của mình đi..."

Ryu Minseok giữ tay Lee Minhyeong lại, nghiêm túc nhìn cậu,

"Tớ lo cậu xem những thứ này một mình sẽ bị cuốn vào mất, hai người vẫn tốt hơn."

"Với lại, theo tớ, muốn đối phó với tên quản trị viên này không nhất thiết phải lần theo dấu vết của hắn đâu, có lẽ chính hắn sẽ tự tiết lộ vị trí của mình."

"Làm sao có thể..."

Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ,

"Cậu nhìn đi, hắn ta tập hợp nhiều người ở đây như vậy, rõ ràng là đang xúi giục và ám thị họ tự sát. Mặc dù đã tốn rất nhiều công sức tạo ra một chương trình tinh vi thế này, nhưng lại vận hành không tốt. Nhìn tốc độ trả lời thì có lẽ hắn phải kiểm tra thủ công mới gửi tin nhắn. Rất có thể người tạo ra chương trình không phải là quản trị viên, hắn chỉ sử dụng nó thôi. Với lại hắn bị cậu dùng danh tính giả qua mặt, chứng tỏ hắn không có khả năng xác minh danh tính thực, không hề tính đến việc vận hành lâu dài, chỉ muốn nhanh chóng đạt được mục tiêu, chưa kể, coi nè,"

Ryu Minseok lướt qua các đoạn chat,

"Bản thân hắn cũng đăng ảnh lên, nếu hắn chỉ là quản trị viên sao phải làm những việc này?"

"Bởi vì hắn cũng muốn..."

"Hắn cũng muốn tự sát, có lẽ ngay cả cách thức dụ dỗ cũng là do người khác dạy cho hắn. Hắn ta muốn chết, nhưng không thể trực tiếp tự sát, vậy nên hắn muốn sử dụng phương pháp này để tê liệt bản thân, để có thể đi đến bước cuối cùng."

"Vậy nên..." Ryu Minseok gõ ngón tay lên môi mình, khẽ cười,

"Nếu cậu đề nghị muốn làm cùng, nói với hắn rằng cậu không thể làm một mình, với trạng thái tinh thần hiện tại, chưa chắc hắn đã từ chối. Sau đó cậu chỉ cần báo thời gian và địa điểm đã hẹn cho cảnh sát, họ sẽ bắt được tên quản trị viên đó."

Lee Minhyeong kinh ngạc đến mức không thốt nên lời trước những phân tích của Ryu Minseok. Bạn chỉ xem qua vài tin nhắn đã có thể phân tích và suy luận được nhiều thông tin như vậy. Nếu là người khác, Lee Minhyeong chắc chắn sẽ nghi ngờ là kẻ trong cuộc.

Nhưng đây là Ryu Minseok mà Lee Minhyeong rất rõ. Người khác làm sao biết được, chỉ có cậu hiểu rõ Ryu Minseok tài năng đến nhường nào. Cậu tin chắc rằng chỉ cần là Ryu Minseok, bạn có thể làm tốt hơn những kẻ tự cho mình là thông minh và giở trò bịp bợm này. Chỉ là Ryu Minseok quá đỗi đơn thuần và lương thiện, bạn sẽ không bao giờ làm những việc xấu xa gây thương tổn cho người khác.

"Minseok à... được quen biết cậu đúng là..."

Quá hạnh phúc.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong, không để cậu nói hết câu,

"Không nên chậm trễ, trước khi có thêm người bị hại, tụi mình phải hành động ngay."








"Cảnh sát Kim, nếu không có gì nữa thì tôi phải xuống họp rồi."

Sau một hồi giằng co với Kim Junghyun trên sân thượng một lúc lâu, Lee Minhyeong quay người chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã!"

"Ryu Minseok đâu, nó ở đâu?"

Người đang quay lưng về phía Kim Junghyun mỉm cười,

"Các anh truy bắt bên ngoài bao năm vẫn không biết, tôi còn bị hạn chế tự do cá nhân, sao có thể biết Minseok ở đâu chứ?"

"Mày là đồng phạm của nó."

Nghe thấy từ này, Lee Minhyeong siết chặt nắm tay, nhưng biểu cảm không hề thay đổi, thong thả bước về phía Kim Junghyun.

"Đồng phạm? Tôi không xứng đâu. Các anh gắn cho tôi cái danh hiệu này cũng tâng bốc quá rồi đấy."

Kim Junghyun rút súng từ thắt lưng, chĩa họng súng lạnh lẽo vào trán Lee Minhyeong, mùi thuốc súng phảng phất trong không khí,

"Dùng mạng sống của mày để đe dọa, chắc chắn nó sẽ xuất hiện."

"Hahaha..."

Lee Minhyeong cười gập cả người, song khi ngẩng đầu lên trong mắt chẳng có gì gọi là vui vẻ, đồng tử đen láy chứa đầy bi thương. Đối diện với sự đe dọa của Kim Junghyun, Lee Minhyeong không chút dao động, thậm chí còn nắm chặt nòng súng, trực tiếp ghì lên trán mình,

"Vậy thì cứ giết tôi đi, biết đâu sau khi nghe tin tôi chết, Minseok sẽ nhớ đến tôi một chút, vậy thì tôi chết cũng đáng."

"Bọn mày đúng là điên rồ..."

"Tôi là kẻ điên, nhưng Minseok thì không, nên cậu ấy sẽ không tới đâu, cậu ấy sẽ không để bị các anh phát hiện, càng không đến tìm tôi đâu."

Lee Minhyeong siết chặt nòng súng, Kim Junghyun cảm thấy quyền kiểm soát khẩu súng đang bị người trước mặt dẫn dắt, ngay cả tâm trí của anh cũng bị sự điên cuồng của Lee Minhyeong ảnh hưởng, biến thành một mớ hỗn độn.

"Cảnh sát Kim, mười năm rồi, anh thậm chí không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Minseok là Thủy Triều Đỏ, chẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra vấn đề sao?"

Nhãn cầu hằn những tia máu đỏ tươi, Kim Junghyun không thể phân biệt rốt cuộc vì sao vành mắt người trước mặt lại ngấn lệ, có lẽ là vì đau khổ, cũng có thể là do phẫn nộ, nhưng nhiều hơn hết, dường như đang chế giễu chính mình. Giọng nói của Lee Minhyeong bắt đầu run rẩy, trên mặt nở một nụ cười song ánh mắt lại truyền tải cảm xúc hoàn toàn khác, khiến biểu cảm của cậu vừa bình tĩnh lại vặn vẹo một cách kỳ lạ.

"Minseok thực sự là một thiên tài, bất kể là anh hay tôi, đối với cậu ấy chẳng qua chỉ là những con côn trùng trong lòng bàn tay mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro