12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Ryu Minseok, Lee Minhyeong thật sự đã thành công hẹn gặp được quản trị viên, song dường như đối phương vẫn giữ một chút thận trọng, không cho địa chỉ nhà. Dẫu vậy có cơ hội gặp mặt đối phương cũng coi như một bước đột phá lớn. Dưới sự khích lệ của Ryu Minseok, Lee Minhyeong đến đồn cảnh sát để trình báo.


"Cậu làm thế này nguy hiểm lắm đấy có biết không?"

Giống như Ryu Minseok hồi mới đầu, hầu hết các cảnh sát đều không ủng hộ việc làm của cậu.

"Nhiều học sinh đã thử nghiệm vì tò mò và kết cục là không thoát ra được... sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, điều tra vụ án là việc rất nghiêm trọng."

"Vâng, tôi biết rồi."

Lee Minhyeong ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc kiểm điểm, trong lòng lại không kìm được sự phấn khích. So với việc đến cục cảnh sát báo án, cậu chỉ muốn gặp Ryu Minseok ngay lập tức. Cậu đã làm tốt như vậy, chắc hẳn Minseok cũng sẽ vui lắm. Lee Minhyeong đang đắm chìm trong hạnh phúc thì chuông điện thoại bỗng reo lên, là thuộc hạ mà cậu đã phái đi theo dõi Ryu Minseok từ lâu.

"Alo, có chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ, cậu Ryu đột nhiên đến một nơi rất lạ, là khu vực giải tỏa quy hoạch giáp ranh giữa khu đông và thành phố lân cận, có cần tôi tiếp tục theo vào trong không ạ?"

"Gì cơ?"

Lee Minhyeong cảm thấy hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu mình, cảm giác hạnh phúc mơ hồ vừa rồi nhanh chóng tan biến, cùng với tiếng dây đàn đứt, cậu cảm thấy điều mà cậu luôn cố tình né tránh trong tiềm thức bỗng được xác nhận.

"Không! Đừng vào, gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến, đừng để ai biết về chuyện cậu ấy đến đó ngày hôm nay, hiểu không, lập tức tiêu hủy toàn bộ dữ liệu trong tay anh cho tôi."

"Rõ ạ."


Moon Hyeonjun vừa bước ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy Lee Minhyeong, bèn niềm nở chào hỏi,

"Bạn Lee, sao cậu lại tới đây?"

Lee Minhyeong không đáp lại, khoác áo khoác lên người, cắm đầu chạy ra khỏi cửa.

"Đi đâu mà gấp gáp thế..."

"Cảnh sát Moon."

"Ừ, vất vả rồi. Cậu sinh viên đó đến đây làm gì thế?"



Lúc mới quen nhau, Lee Minhyeong từng thấy Ryu Minseok ngồi xổm bên bụi cỏ, trên tay nâng niu một con côn trùng nhỏ màu xanh lục phát sáng, đôi cánh mỏng tang trong suốt bị dây tơ quấn chặt, đang giãy dụa dữ dội. Người qua đường đứng bên cạnh bạn tỏ ra khó hiểu,

—Sao không đập chết nó luôn, cầm nó không thấy ghê à?

Ryu Minseok cẩn thận đặt con bọ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng gỡ sợi tơ đen, cố gắng không làm tổn thương đôi cánh mỏng như giấy của nó.

—Côn trùng thì có gì đáng sợ chứ, giống như cậu nói, ta có thể giết nó chỉ bằng một cái đập tay. Nhưng có người đã dạy tớ rằng giẫm đạp lên sinh mạng sẽ bị trừng phạt.

Con bọ nhỏ vẫy đôi cánh dài bằng cơ thể mình trở về bụi cỏ, biến mất không còn tăm tích.

—Dù cậu có thả nó ra, nó cũng không sống được bao lâu mà, chắc mấy ngày là chết, có nghĩa lý gì đâu.

—Nó là một con chuồn chuồn cỏ, mặc dù tuổi thọ của nó chỉ có vài ngày, nhưng nó có thể tiêu diệt nhiều loại sâu bệnh gây hại cho cây cối. Cuộc sống ngắn ngủi của nó còn ý nghĩa hơn rất nhiều người.




Khi Lee Minhyeong chạy tới nơi, chỉ thấy một căn nhà gỗ cũ kỹ, xung quanh vô cùng im ắng. Trên đường đến, cậu đã kiểm tra lại lịch sử tài khoản phòng chat của mình bằng cách khôi phục dữ liệu đã xóa cục bộ. Quả nhiên có người đã sử dụng tài khoản và dời cuộc hẹn với quản trị viên lên sớm hơn. Xác nhận xong, Lee Minhyeong xóa sạch toàn bộ tin nhắn, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Lee Minhyeong dè dặt đẩy cửa ra, bên trong tối om, chỉ có ánh hoàng hôn le lói lọt vào khi cậu mở cửa. Khoảnh khắc cánh cửa hé mở, Lee Minhyeong nhìn thấy một người bị trói gô trên ghế đang nằm rạp dưới đất, ra sức trườn về phía chận cậu.

"Anh..."

Nghe thấy giọng nói của Lee Minhyeong, kẻ nằm trên đất như bắt được tia hy vọng cuối cùng, ngẩng phắt đầu lên, giương ánh mắt đầy tơ máu như người từ dưới địa ngục nhìn cậu đăm đăm, song gã chỉ có thể rên ư ử. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào khuôn mặt kẻ đó, Lee Minhyeong mới nhận ra, cái lưỡi dùng để nói chuyện đã bị đứt lìa, mười ngón tay cũng bị cắt gọn gàng, rải rác khắp nơi. Vì đã được cầm máu một cách chuyên nghiệp nên Lee Minhyeong mới không để ý đến vết thương trên người gã.

Lee Minhyeong nhìn kẻ trước mắt đang giãy dụa, biết rằng đây rất có thể là quản trị viên. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt sợ hãi và cầu cứu của đối phương, cậu vẫn không kìm được lòng trắc ẩn.

"Tôi... tôi đến để giúp anh, đợi một chút."

Lee Minhyeong nhìn quanh, thấy con dao đặt trên bàn, toan cầm lên cắt dây thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng,

"Minhyeongie~ trùng hợp nhỉ~"

Giọng nói của Ryu Minseok như vọng ra từ trong đầu cậu, khiến cậu rùng mình.

"Min... Minseokie."

Ryu Minseok mặc áo khoác đen tuyền, quay lưng với ánh hoàng hôn, được bao bọc trong ánh sáng đỏ rực. Dáng người nhỏ nhắn in bóng dài trên mặt đất, bao trùm cả Lee Minhyeong và gã đàn ông dưới sàn nhà. Ngược sáng, vẻ mặt của Ryu Minseok vẫn ung dung ngây thơ như thể bạn chỉ đi dạo chơi ngang qua đây.

"Minseok à, tớ vừa đến đã thấy anh ta bị trói ở đây rồi, không phải tớ..."

"Hư thật đấy, tôi chỉ đi tiễn một người thôi mà đã vùng vẫy tới tận cửa rồi."

Ryu Minseok không nhìn Lee Minhyeong lấy một cái, chỉ đá mạnh vào gã đàn ông đó. Không biết sức mạnh từ đâu ra, gã trượt thẳng vào góc tường.

Lee Minhyeong nhìn cảnh tượng trước mắt không thể thốt nên lời, chỉ ngơ ngác nắm con dao, không biết phải làm gì.

"Ồ, Minhyeongie cầm dao à, có muốn thử không?"

"Gì cơ?"

"Hửm?"

Ryu Minseok nghiêng đầu, giống như lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Lee Minhyeong nhận ra, nhìn thấy những kết cục khác nhau, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nhanh chóng lướt qua đầu cậu, đưa ra một kết luận mà cậu không dám nghĩ tới, một kết luận cậu không thể phủ nhận.

Từ khi nào cậu bắt đầu nhận ra điều bất thường? Có lẽ là từ khi thuộc hạ thỉnh thoảng mất dấu Ryu Minseok và không biết bạn đã đi đâu, có lẽ là khi phát hiện bạn thỉnh thoảng lại ra ngoài vào lúc nửa đêm, có lẽ là khi bạn muốn lấy mật khẩu tài khoản email fake. Lee Minhyeong lớn lên giữa những con người tinh anh, từ lâu đã biết cách đánh giá người khác, tuy lần này trực giác đã sớm cho cậu câu trả lời, song trái tim cậu lại không muốn tin.

Lee Minhyeong lừa mình dối người, dùng tình yêu mãnh liệt nhất, với lớp vỏ bọc màu hồng để che giấu sự thật như thuốc độc trong đầu mình.

Minseokie, cậu là Thủy Triều Đỏ sao?

Giờ đây trong lòng cậu chỉ còn lại câu hỏi mang tính quyết định cuối cùng này, nhưng vẫn không nói ra. Lee Minhyeong chỉ thấy Ryu Minseok đang tiến về phía mình, lộ ra ánh mắt thưởng thức thuần túy. Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy trên khuôn mặt của Ryu Minseok, ngay cả khi bạn khen ngợi cậu cũng không giống vậy, là ánh mắt có thể nhìn thấu tận tâm can.

Lee Minhyeong cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên Ryu Minseok coi cậu là người thực sự thân thiết. Cảm giác ấy khiến cậu cam tâm tình nguyện, dẫu cho đối phương muốn mang cậu đến địa ngục đi chăng nữa.

Tay trái của Ryu Minseok lướt qua lưng Lee Minhyeong, khoác vai cậu, tay kia đặt lên bàn tay đang cầm dao của cậu. Dù so với cậu, dáng người Ryu Minseok nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng lúc này, cậu lại cảm thấy mình đang được bạn bao bọc và dẫn dắt tiến về phía trước.

"Đừng căng thẳng, để tớ dạy cậu."

Ryu Minseok kéo Lee Minhyeong đến trước mặt gã đàn ông, song cậu hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt hay biểu cảm của gã. Toàn bộ tâm trí cậu được bao phủ trong hơi ấm của Ryu Minseok, giờ đây tất cả các giác quan chỉ tập trung nghe thật kỹ giọng nói của Ryu Minseok, chỉ cảm nhận hơi thở của Ryu Minseok phả vào sau tai, một mực làm theo chỉ dẫn của Ryu Minseok, trở thành con dao trong tay bạn.

"Động mạch cảnh ở đây, đâm vào chỗ này là một phát chí mạng."

Lưỡi dao chạm vào cổ họng gã đàn ông, Lee Minhyeong cảm nhận được cảm giác sắc nhọn của kim loại đâm vào da thịt khiến cậu vô thức run rẩy. Lúc này Lee Minhyeong đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra kẻ đang khóc lóc trước mặt cậu là một con người sống động.

Trong khoảnh khắc cậu do dự, tầm nhìn của cậu bị tước đoạt hoàn toàn, bàn tay lạnh lẽo của Ryu Minseok che mắt cậu lại,

"Buông tay ra."

Theo lời thì thầm của Ryu Minseok, Lee Minhyeong buông tay. Trong bóng tối, cảm giác máu bắn tung tóe lên má và tiếng cười trầm thấp của Ryu Minseok vang vọng bên tai là ký ức cuối cùng của cậu.




Sau một loạt tiếng bấm phím dữ dội, màn hình chuyển sang màu xanh xám xịt, nhân vật chính đang chiến đấu nhấp nháy vài lần rồi biến mất khỏi màn hình.

Tít, tít, tít, cạch!

Khóa cửa bằng mật mã được mở ra, Lee Sanghyeok mang theo hơi lạnh vào nhà, kính mắt mờ đi vì hơi nước do chênh lệch nhiệt độ, đành phải tháo ra để lau khô.

"Sao giờ này mới về thế?"

Giọng của Han Wangho vang lên từ phòng khách. Lee Sanghyeok đi về phía phòng khách theo trí nhớ cơ bắp, lờ mờ nhìn thấy Han Wangho vứt tay cầm sang một bên và giao diện trò chơi DNF hiển thị thất bại. Lee Sanghyeok cởi giày ngồi xuống sofa cạnh Han Wangho, nhặt tay cầm điều khiển bị chủ nhân nhẫn tâm vứt vào góc đặt lại vào tay cậu, điều chỉnh tư thế để người kia có thể thoải mái dựa vào mình tiếp tục chơi.

"Đáng lẽ hôm nay Minhyeong phải đến, không hiểu sao lại không liên lạc được, nên anh đành phải tăng ca để làm cho xong việc."

Vẻ mặt u ám của Han Wangho bỗng tươi sáng hơn một chút,

"Cậu cháu trai luôn đi theo anh á hả? Không phải hễ rảnh là nó chạy đến công ty anh à? Thế mà dám bỏ bê công việc, chuyện lạ như mặt trời mọc đằng tây vậy."

"Minhyeong biết yêu rồi, chắc là đi hẹn hò, cũng tốt mà."

Nghe vậy, Han Wangho lộ vẻ mặt thấu hiểu, lắc đầu,

"Hầy, đúng là sinh viên đại học đang trong tuổi dậy thì."

Lee Sanghyeok cười cười, đeo lại kính,

"Em cũng vừa mới ra trường có một năm thôi đó, với lại chẳng phải thời đại học em cũng thế à?"

"Chả phải tại anh hết hả."

Màn hình lại chuyển sang màu xanh, Han Wangho ném chiếc tay cầm đáng thương lên bàn, vừa oán thán vừa ngả đầu lên đùi Lee Sanghyeok, nghịch ngợm những ngón tay thon dài của anh.

"Sao hôm nay có vẻ buồn bực vậy?"

"Hầy... tại chuyện Haebin noona chứ gì nữa. Anh nói xem, đã có bao nhiêu vụ bắt chước rồi, sao công ty vẫn không chịu đính chính chuyện chị ấy không tự tử chứ? Lỡ sau này lại có thêm nhiều người làm theo thì sao đây?"

Bàn tay Lee Sanghyeok siết chặt hơn một chút, biểu cảm cũng không còn dịu dàng như trước,

"E rằng, dù có đính chính cũng vô ích, việc này không còn đơn giản chỉ là bắt chước tự sát nữa."

Nghe vậy Han Wangho ngồi bật dậy,

"Sao cơ, hyung biết gì à?"

Lee Sanghyeok không trả lời, Han Wangho đoán có lẽ liên quan đến nội dung bí mật nào đó. Nếu không cần thiết phải che đậy, Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ giấu diếm cậu bất kỳ điều gì. Một vụ án lớn như vậy, có lẽ cảnh sát đã xác nhận điều gì đó với SKT nên Lee Sanghyeok mới biết được bí mật nội tình.

"Sanghyeok hyung."

"Hửm?"

"Anh sẽ không khoanh tay nhìn chuyện xấu xảy ra đâu đúng không?"

"Tất nhiên."

Nhận được câu trả lời chắc nịch, Han Wangho lấy điện thoại ra, soạn nội dung SNS,

"Không được, dù thế nào đi nữa em phải cho mọi người biết rằng Haebin noonna không tự sát, phải để fan chị ấy biết chị ấy đã nỗ lực thế nào."

"Không phải công ty của em không cho phép à?"

Han Wangho cười khanh khách nhìn Lee Sanghyeok,

"Em có hậu thuẫn mà, cần gì phải sợ công ty? Nhân tiện nhờ bên anh đưa em lên top trending luôn nhé, phải khiến cho mọi người đều biết mới được."

Lee Sanghyeok cũng bị chọc cười, "Với sức ảnh hưởng của Wangho, không cần anh ra tay mọi người cũng sẽ biết thôi."


Ring ring ring—

Han Wangho đang mải soạn status, Lee Sanghyeok nhận điện thoại lập tức trở về phòng làm việc, mở máy tính kiểm tra email. "Đã xác minh được rồi à?"

—"Vâng thưa sếp Lee, đúng là người của SY Communications làm, thảo nào cảnh sát không thể giải mã được, ngay cả hacker giỏi nhất của công ty chúng ta cũng mất rất nhiều thời gian."

"Tại sao bọn chúng lại làm ra thứ này?"

—"Hình như lại là 'Duyệt Thị Giáo'."

Nghe thấy cái tên ấy, tim Lee Sanghyeok thắt lại, chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây.





"Thủy Triều Đỏ..." Moon Hyeonjun nhìn thi thể trong bức ảnh, người đàn ông mất máu dẫn đến tử vong, ngửa mặt lên trời, nằm bất lực giữa vòng tròn được tạo bởi những ngón tay bị cắt lìa. Cái lưỡi nằm trên mặt đất in dấu những gợn sóng đỏ tươi.

"Thời gian gây án là lúc nào?"

"Ước tính thời gian tử vong có lẽ vào khoảng 18:00 chiều năm ngày trước."

"Thời điểm đó..."

Kim Junghyun lướt điện thoại, chợt nhận ra, "Hyung, chẳng phải thời điểm đó là lúc nhân chứng vụ tự sát đến đồn cảnh sát sao?"

"Đúng vậy."

Moon Hyeonjun nhìn hồ sơ hai sinh viên trong tay. "Đã đến lúc phải tìm hai người này để nói chuyện rồi. À, kết quả điều tra cuối cùng của vụ án này là gì?"

"Đồng nghiệp ở đội điều tra hình sự nói rằng người đàn ông đó là tín đồ của Duyệt Thị Giáo. Có vẻ muốn hồi sinh cố nghệ sĩ mình yêu thích, không biết tìm đâu ra cuốn sách gọi là kinh thánh rồi làm theo nội dung trong đó gây ra chuyện này."

"Duyệt Thị Giáo? Hình như chưa nghe qua bao giờ."

"Nghe nói đây là một giáo phái mới khá nổi tiếng trong khu vực, nhưng chỉ truyền bá trong phạm vi địa phương, nên đội tình báo hình sự chúng ta hầu như không biết đến."

"Vậy còn phòng chat này, cũng là do anh ta lập ra à?"

"Điều này thì chưa rõ."

Điện thoại của Moon Hyeonjun reo lên, Kim Junghyun liếc nhìn màn hình, cảm thấy thú vị bèn hóng hớt với vẻ mặt tò mò.

"Sunbae, Wooje🐷 là ai thế?"

"Em trai tôi. Được rồi, nội dung cũng sắp xếp xong rồi, tôi tan làm đây."

"Hôm nay về sớm thế?"

Moon Hyeonjun chỉ vẫy tay rồi cầm túi rời khỏi đồn cảnh sát, nhận cuộc gọi của Choi Wooje. Anh đã hứa với Choi Wooje hôm nay sẽ đến đón em, nếu đến muộn em sẽ phải đợi trong gió lạnh, lỡ bị cảm thì không hay chút nào.

"Ồ Wooje à, anh vừa tan ca xong, sắp tới rồi."

—"Dạ dạ, không sao đâu hyung, cứ từ từ. Em gọi điện là muốn nói rằng hôm nay em tình cờ gặp được một người anh thân thiết ở trường, lát nữa tụi mình đi ăn với nhau nhé."

"Được thôi." Moon Hyeonjun vừa đi vừa suy nghĩ, Thủy Triều Đỏ, Lee Minhyeong, hai người này nhất định có mối liên hệ nào đó, và cả Ryu Minseok nữa... Anh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Không biết đến cổng trường từ lúc nào, Moon Hyeonjun nhìn thấy Choi Wooje đang đeo balo đứng trên tuyết hớn hở vẫy tay với anh, bên cạnh là một bóng người nhỏ bé đang quay lưng lại.

"Hyung, đây là anh trai đã chăm sóc em, Moon Hyeonjun, còn đây là..."

Moon Hyeojnun thấy người đứng trước mặt Choi Wooje quay lại, nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu, ánh mắt trong sáng thuần khiết nhưng lại toát ra một luồng khí quỷ dị khiến Moon Hyeonjun cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

"Chào Moon Hyeonjun-nim, rất vui được gặp anh, tôi là Ryu Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro