13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Sejeong tựa vào tường, cúi đầu lẩm nhẩm những từ vựng trên tay. Trong nhà vệ sinh cũ kỹ ồn ào, hắn như một người ngoài cuộc, một khán giả đang thưởng thức mọi thứ diễn ra trước mắt.

Là thiếu gia của tập đoàn SY, người thừa kế tương lai, hắn đã đậu vào trường trung học LCK danh giá và luôn giữ vững vị trí thứ hai toàn trường. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người đặc biệt nhất, không cần làm gì cũng có người nối gót nhau đến bên cạnh như thiêu thân lao vào lửa, bất chấp đúng sai, mù quáng nghe theo sự sắp đặt của hắn. Hắn hưởng thụ quyền lực như chính cái tên của hắn, trong thế giới của hắn, quyền lực là công lý, và hắn chính là đỉnh cao của quyền lực.

Từ khi còn nhỏ, Kwon Sejeong đã nhận ra mình rất thông minh, khi đó hắn đã hiểu rằng con người, đặc biệt là những kẻ có khát vọng là những sinh vật vô cùng đơn giản. Thậm chí không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, chỉ cần một ánh mắt, họ sẽ cố gắng đoán ý đồ của người nắm quyền thông qua cử chỉ nhỏ nhất, nỗ lực làm tốt mọi việc để được cấp trên khen ngợi, giống như bây giờ.

"Ê, đồ rác rưởi. Loại như mày cũng dám mò đến trước mặt Sejeong. Nực cười thật đấy, không biết tự lượng sức mình."

Bọn mày cũng vậy thôi, như lũ sâu bọ, không biết lượng sức còn muốn đoán suy nghĩ của tao.

"Hahaha, thiếu gia Kwon, nhìn này, nó còn viết thư cho cậu kìa."

Một học sinh ngậm điếu thuốc, giật lấy lá thư từ tay người đang bị đè xuống đất, toàn thân đã ướt sũng vì nước thải. Phong thư vốn được trang trí đẹp đẽ giờ đã nhăn nhúm và lấm bẩn, giấy viết thư vốn mang mùi thơm của tinh dầu giờ đây hòa cùng mùi hôi thối. Cậu trai đang tựa vào tường học từ vựng còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái,

"Hôi quá, cút đi."

Lũ đỉa đói như bọn mày, toàn thân bốc ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.

"Hahahahaha...."

Cả bọn xung quanh cười phá lên. Chúng hoàn toàn không biết Kwon Sejeong đang nghĩ gì, chỉ để những lời nói của hắn không rơi vào khoảng không, hòng lấy lòng hắn, bất chấp vẻ mặt tuyệt vọng của kẻ đang nằm dưới đất, thi nhau giày xéo giẫm đạp bức thư chứa đầy tình cảm của người viết hết lần này đến lần khác.

Cánh cửa nhà vệ sinh cũ kỹ chỉ hé ra một khe hở nhỏ. Ngoài hành lang có học sinh đeo balo đi ngang qua. Kwon Sejeong thấy người nọ qua khe cửa, bèn cầm cuốn vở từ vựng đi thẳng ra ngoài, không buồn liếc tới cảnh tượng thảm thương trong nhà vệ sinh. Những kẻ vừa nãy còn cười đùa, muốn nói thêm vài câu với Kwon Sejeong lập tức im bặt, ăn ý dọn dẹp đồ đạc, ném người bị bắt nạt xuống đất không thèm quan tâm nữa.

"Wooje à!"

"Ồ, bạn Kwon Sejeong."

Kwon Sejeong chạy đến bên cạnh Choi Wooje , hai đứa sánh vai đi về phía trước.

"Lần này Wooje lại đứng nhất đúng không? Sao cậu luôn đạt điểm tuyệt đối thế, giỏi thật đấy?"

"Quá khen."

"Tớ còn tưởng lần này có hy vọng thắng cậu một lần chứ, tiếc là lại đứng thứ hai, chỉ kém có ba điểm."

"Thế à?"

Kwon Sejeong liếc nhìn người bên cạnh. Choi Wooje từ khi vào trường cấp ba đã luôn đứng đầu toàn trường với số điểm tuyệt đối. Tính cách dễ gần nhưng luôn khiến người ta cảm thấy có một bức tường ngăn cách. Có lẽ vì cậu ta quá xuất sắc, hoặc có lẽ vì cậu ta luôn giữ khoảng cách với mọi người, không ai có thể vượt qua bức tường đó, không ai có thể thực sự hiểu cậu ta. Điều đặc biệt nhất ở Choi Wooje là thái độ thờ ơ đối với Kwon Sejeong, cậu chủ nhỏ của tập đoàn SY, đối thủ cạnh tranh vị trí số một mạnh nhất của cậu ta, "học sinh giỏi" được mọi người ngưỡng mộ, những điều mà Sejeong lấy làm tự hào, trong mắt Choi Wooje thậm chí còn chẳng quan trọng bằng bài tập cần hoàn thành hôm nay.

Bực thật, bực quá đi mất.

Kwon Sejeong ghét Choi Wooje, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra, thay vào đó lại suốt ngày lẵng nhẵng theo cậu ta. Kwon Sejeong muốn hiểu rõ, đánh bại, kiểm soát và chinh phục cậu ta. Muốn chặt đứt cái cây duy nhất còn đứng vững trong mắt mình giữa đám sâu bọ, khiến cho Choi Wooje cũng bị mục ruỗng, biến thành thực thể có thể dễ dàng thao túng. Hắn biết ngày nào Choi Wooje cũng sẽ tự học thêm một lúc trước khi rời trường, vậy nên hắn luôn chờ đợi ở những nơi cậu ta phải đi qua. Song lần nào cũng vậy, Choi Wooje luôn thờ ơ đáp lại, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ được thu hẹp. Kwon Sejeong nhìn bức tường vô hình đó, ngày càng khao khát muốn phá vỡ nó.

Choi Wooje đeo balo đi thẳng về phía trước, đột nhiên, người luôn mang vẻ mặt lạnh lùng bỗng nhoẻn miệng cười,

"Minseok hyung! Sao anh lại tới đây?"

Kwon Sejeong nhìn theo ánh mắt của Choi Wooje, thấy một người trông như sinh viên đại học đang đứng ở cổng trường vẫy tay chào họ.

Trông quen quen, là ai vậy nhỉ...








Đêm hôm ấy, Lee Minhyeong không biết mình về nhà như thế nào, tất cả ký ức đều trở nên vô cùng mơ hồ. Sau đó, cậu vẫn đến công ty như thường lệ, đi làm, về nhà, học hành, cứ thế cho đến khi học kỳ mới bắt đầu. Cậu không còn chung lớp với Ryu Minseok nữa, Lee Minhyeong quay về vòng tròn xã giao cũ, ngày ngày vật lộn giữa những lời tâng bốc giả dối, nói những điều trái với ý muốn của bản thân. Nhưng cứ đến chiều tối, nhìn thấy ánh hoàng hôn giống như ngày hôm đó, cơ thể Lee Minhyeong lại nhớ về đoạn ký ức ấy. Cậu không nhìn thấy quá trình gã kia bị giết, Ryu Minseok không để cậu nhìn thấy bất kỳ điều gì, chỉ bảo cậu đứng đợi ở bên ngoài.

Nhưng Lee Minhyeong lại nghĩ đến hình ảnh của gã kia sau khi bỏ mạng không biết bao nhiêu lần. Cứ như thể chính mình trở thành kẻ đó, vùng vẫy trên ghế nhưng không có sức chống trả, muốn nói lại phát hiện đầu lưỡi đã bị cắt, chỉ có thể ú ớ không thành tiếng; toan dùng điện thoại cầu cứu nhưng phát hiện ra mình đã mất hết mười ngón tay. Trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, giương mắt nhìn thần chết cầm lưỡi hái bước từng bước trên tấm thảm đỏ trải sẵn cho riêng mình. Những tia máu đen ngòm văng tung tóe, thần chết giơ lưỡi hái lên, chính mình cũng nhắm mắt lại, đón nhận cái chết cận kề.

Nhưng, thứ cuối cùng rơi xuống không phải lưỡi dao lạnh lẽo, mà là cái ôm ấm áp, mang theo hương thơm thanh tao xen lẫn mùi máu tanh tưởi, mùi hương quen thuộc nhất cũng xa lạ nhất đối với Lee Minhyeong, bao bọc lấy cậu, ngăn cách cậu khỏi mùa đông buốt giá.


—"Buông tay ra."


Lee Minhyeong bừng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như sấm rền, nhưng thay vì sợ hãi, Lee Minhyeong dường như cảm nhận thêm nhiều cảm xúc khác. Những ký ức hỗn độn khiến cậu đau đớn, làm cho cậu không thở nổi, nhưng dường như cũng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cậu bấy lâu nay.

Nhìn đồng hồ, 22:00.

Mới mười giờ thôi sao...

Lee Minhyeong vuốt trán, kể từ đêm hôm ấy, cậu và Ryu Minseok không gặp nhau lần nào nữa. Hai đứa vốn không cùng chuyên ngành, các khóa học và hoạt động thường ngày khác nhau một trời một vực. Trong ngôi trường rộng lớn như thế này, nếu không cố ý làm sao có thể luôn tình cờ gặp gỡ. Trở lại cuộc sống trước đây, Lee Minhyeong chỉ quanh quẩn giữa tòa nhà khoa của mình, hội sinh viên, công ty và ký túc xá. Mỗi lần đi trên con đường lớn dẫn đến giảng đường, Lee Minhyeong chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tòa nhà khoa Tâm lý học cao vút ở phía xa, cậu lại nhớ về những tháng ngày đã qua, ngày nào cậu cũng đến đó, đứng dưới tòa nhà, ngước nhìn Ryu Minseok đang làm việc trên tầng hai mươi mấy, tưởng tượng ra dáng vẻ vui buồn của bạn.

Ngay cả bạn bè của Lee Minhyeong cũng nhận ra dạo này cậu thường ngẩn ngơ nhìn về một nơi nào đó. Khi đến giảng đường, Lee Minhyeong vô thức quay đầu tìm kiếm bóng dáng đang nằm ngủ gục trên bàn ở hàng ghế sau, nhưng chỉ còn lại nắng chiều đổ xuống chỗ ngồi, rèm cửa khẽ lay động trong gió; ra sân trường, Lee Minhyeong như ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt mà Ryu Minseok đã tặng cho cậu, song chỉ còn lại mùi hăng của cây cối; nhìn vào chương trình máy tính, trong đầu luôn vang lên giọng nói tò mò của Ryu Minseok đang hỏi han, nhưng... tất cả đều đã không còn nữa rồi, đều biến mất cả rồi.

Lớp học, tiếng chuông vào lớp, cà phê, tuyết trên mặt đất, gió trong không trung, tất cả mọi thứ trong ký ức của Lee Minhyeong đều gắn liền với Ryu Minseok.

Thế nhưng sau ngày hôm đó, dường như ngoài ký ức ra không còn chút dấu vết nào cho thấy Ryu Minseok đã từng tồn tại trong cuộc sống của cậu, thậm chí không có lấy một bức ảnh nào. Lee Minhyeong vẫn hay muốn chụp ảnh chung với bạn, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Bây giờ nghĩ lại, Ryu Minseok là Thủy Triều Đỏ, chắc chắn không muốn bị người ta phát hiện mình có mối liên hệ với bất cứ ai.

Lee Minhyeong ngồi thẫn thờ trên giường, đờ đẫn nhìn vào điện thoại của mình. Màn hình khóa của cậu từ lâu đã là logo của SKT, cũng là màn hình mặc định của điện thoại, luôn nhắc nhở cậu về trách nhiệm bản thân phải gánh vác. Trở thành người có ích cho tập đoàn, giúp nó luôn phát triển rực rỡ, để tên mình cũng được khắc trên bức tường vinh danh, đó thực sự là ước mơ của cậu từ đó đến giờ. Nhưng gánh nặng ấy quá đỗi nặng nề, đến nỗi dù cậu có tự tin tới đâu cũng bị mài mòn đến kiệt quệ.

Nhưng, khi ở bên Ryu Minseok, cảm giác nặng nề ấy cứ thế biến mất.

Ban đầu, chính cậu là người chủ động tiếp cận, mỗi cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, mỗi buổi hẹn hò, mỗi lời chào hỏi hàng ngày đều bắt đầu từ cậu. Nhưng giờ đây cậu không còn cố gắng nữa, dường như hai đứa thực sự trở lại là người xa lạ. Thời gian này Lee Minhyeong luôn suy nghĩ, tại sao lúc đó cậu cam tâm tình nguyện vướng vào mối quan hệ với Ryu Minseok, rõ ràng bạn đâu có làm gì

Cho đến khi cậu biết Ryu Minseok chính là Thủy Triều Đỏ. Khoảnh khắc đó, Lee Minhyeong đã hiểu ra, điều thu hút cậu từ trước đến nay không phải bề ngoài bình thường của sinh viên Ryu Minseok, mà là sự mâu thuẫn cực độ ẩn dưới vẻ ngoài bình thản ấy, là sự "điên cuồng" và cố chấp đã biến bạn thành một kẻ giết người hàng loạt. Vì thể diện của tập đoàn, vì danh dự của gia đình, Lee Minhyeong luôn tuân thủ tuyệt đối các quy tắc. Điều cậu cần làm không phải trở thành kẻ dị giáo nổi loạn, mà là trở thành một phần của đỉnh cao kim tự tháp, hòa nhập và hoàn thiện bản thân, để trở thành kỳ tích trong mắt mọi người.

Song con ốc vít hoạt động hoàn hảo trên con tàu khổng lồ ấy, khi gặp phải những con sóng dữ dội, đã bất chấp tất cả để trật khỏi đường ray. Dù Lee Minhyeong có cố gắng hết sức để trở lại "quỹ đạo" cũng không thể quay về được nữa.

Cậu muốn đi tìm Ryu Minseok, nhưng mãi không có cơ hội, chẳng kiếm được lý do. Trước đây chỉ vì muốn chia sẻ đồ ăn ngon với Ryu Minseok mà cậu có thể nửa đêm đứng dưới ký túc xá gọi tên bạn, còn bây giờ, cậu thậm chí không có dũng khí để gửi một tin nhắn hỏi thăm.

Lee Minhyeong bất lực nằm vật ra giường, đột nhiên, điện thoại bên tai rung lên, hiện lên tên người gọi là... cảnh sát Moon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro