14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun từng nghĩ về lần đầu tiên gặp Ryu Minseok, có thể là khi thẩm vấn nhân chứng, có thể là khi đi cùng Lee Minhyeong, thậm chí có thể là khi bắt quả tang Thủy Triều Đỏ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng lại là tình huống như bây giờ.

Sau khi đến quán thịt nướng, Moon Hyeonjun luôn lơ đãng, anh muốn nhân cơ hội này xác nhận nhiều điều với Ryu Minseok, song anh lại vô cùng lo lắng vì bản thân đã bắt đầu nghi ngờ cậu ta. Nếu hỏi thẳng, một mặt với định kiến sẵn có anh có thể đưa ra phán đoán sai lầm. Đối phương còn là anh trai thân thiết của Choi Wooje nên phải hết sức cẩn trọng. Mặt khác, nếu Ryu Minseok thực sự Thủy Triều Đỏ, liệu cậu ta có nói thật không?

Moon Hyeonjun không giỏi nói dối, nhưng giống như Choi Wooje cả hai đều có thể dễ dàng nhận ra lời nói dối. Trực giác vô căn cứ không thể làm bằng chứng hữu hiệu trong quá trình điều tra, nhưng lại có thể giúp anh giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng điều anh lo lắng lúc này không phải là Ryu Minseok sẽ nói dối, mà là sau đó, nếu Ryu Minseok thực sự là Thủy Triều Đỏ, thì Choi Wooje em ấy...


"Hyung, chưa lấy xong nữa à?"

"Xong rồi."

Cầm chén sốt, Moon Hyeonjun quay lại ngồi bên cạnh Choi Wooje lập tức chú ý đến hai chai rượu to oạch xuất hiện ngay góc bàn, thứ mà trước khi anh rời đi không có ở đó.

"Ủa, rượu này đâu ra?"

"Chủ quán tặng đó, kêu hôm nay con trai ổng được giải nên tặng mỗi bàn hai chai."

Moon Hyeonjun nhìn quanh, quả nhiên bàn nào cũng có. Nhưng dù sao Choi Wooje cũng là học sinh cấp ba, anh không muốn em đụng vào những thứ này. Moon Hyeonjun đang định bảo ông chủ mang đi thì Ryu Minseok đã mở nắp, rót cho mình một ly đầy ắp. Moon Hyeonjun đang định hỏi thì Choi Wooje đã ghé vào tai anh,

"Hyung, hình như bữa nay Minseok hyung đang lùm xùm chuyện tình cảm nên không được vui, anh uống với ảnh một chút đi, em sợ ảnh uống một mình lại quá chén."

Ryu Minseok vừa nướng thịt cho Choi Wooje vừa nốc hết nửa cốc soju rồi nhăn mặt vì bị sặc. Thấy vậy, cộng thêm lời nhờ vả chân thành của Choi Wooje, Moon Hyeonjun bèn cầm lấy chai rượu từ tay Ryu Minseok tự rót cho mình một ly.

"Wooje, em quen Minseok thế nào? Trước đây hình như chưa từng nghe em nhắc đến cậu ta nhỉ."

"Trước khi chuyển đến sống cùng anh, em đã ở trong trại trẻ mồ côi một thời gian dài mà nhớ không? Lúc đó Minseok hyung thường xuyên đến làm tình nguyện viên."

Moon Hyeonjun hỏi Choi Wooje nhưng ánh mắt không rời khỏi Ryu Minseok lấy một giây. Trước đây anh từng thăm dò Lee Minhyeong, mặc dù lúc đó cậu ta không tỉnh táo lắm nhưng người nhà họ Lee không phải dạng vừa, biết đâu đã kể với Ryu Minseok về anh rồi cũng nên.

"À đúng rồi, Minseok hyung rất quan tâm đến công việc và vụ án của cảnh sát mà đúng không? Anh có thể hỏi hyung em, anh ấy trong đội điều tra đặc biệt đấy."

Nghe thấy lời đề nghị của Choi Wooje, Ryu Minseok đang tập trung nướng thịt nãy giờ cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun ngồi đối diện.

"Thật sao? Tôi chỉ nghe nói người nhận nuôi Wooje là cảnh sát, không ngờ lại là tinh anh của đội điều tra đặc biệt. Vừa nãy chưa kịp giới thiệu với Hyeonjun hyung, chuyên ngành của tôi là tâm lý học nên khá quan tâm đến các vụ án."

Cậu ta không biết mình biết cậu ta sao? Moon Hyeonjun nhìn ánh mắt tò mò của Ryu Minseok, lấy làm lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu ta đang giả vờ ngây thơ thăm dò mình, hay Lee Minhyeong vốn chưa kể cho cậu ta những gì mình đã hỏi?

"Thế à? Nhưng ba cái vụ án ngày nào tôi cũng phải điều tra nên ngán lắm rồi, còn thêm vài thứ theo quy định không thể tiết lộ. Tôi lại có câu hỏi muốn nghe ý kiến của Minseok, gần đây rất nhiều người nói cảnh sát chúng tôi làm việc không hiệu quả, chẳng có tác dụng gì, phim ảnh cũng hay miêu tả cảnh sát là những kẻ vô dụng. Vậy bạn Minseok nghĩ thế nào về chúng tôi?"

Moon Hyeonjun phụ trách vụ án Thủy Triều Đỏ đã gần mười năm, mặc dù hung thủ thật sự vẫn là một bí ẩn, nhưng hầu hết tất cả mọi người đều đồng thuận rằng, Thủy Triều Đỏ là một tên tội phạm tự cho mình là người thực thi công lý. Hắn rất bất mãn với cách cảnh sát và pháp luật hiện hành, nên mới dùng những biện pháp cực đoan để trừng trị tội phạm, đồng thời cũng thách thức quyền lực của cảnh sát,

"Quan điểm về cảnh sát à? Các anh rất vất vả, xét cho cùng thì tội phạm trên đời chắc chắn nhiều hơn những người giải quyết tội phạm, những người coi thường cảnh sát có lẽ hoàn toàn không biết công việc của các anh khó khăn như thế nào. Sai lầm chưa bao giờ là cảnh sát, pháp luật hay nạn nhân, vấn đề luôn nằm ở tội phạm. Nếu bọn chúng không làm nên tội thì các anh đâu cần tốn công truy bắt."

Moon Hyeonjun quan sát kỹ lưỡng phản ứng của Ryu Minseok, có vẻ cậu ta không nói dối, mà ngược lại còn rất chân thành, như thể đang nóng lòng muốn Moon Hyeonjun hiểu được suy nghĩ của mình,

"À... cậu biết không, mấy năm gần đây có một thể loại phim rất hot, kiểu người thực thi công lý đi trừng phạt tội phạm, giết hết những kẻ phạm tội nhưng được thoát tội ấy. Tôi thấy giới trẻ có vẻ thích lắm, còn tôn sùng những kẻ như vậy nữa chứ."

Ryu Minseok mỉm cười, gắp miếng thịt nướng vào chén của Choi Wooje.

"Sứ giả công lý sao... giết người vốn là việc sai trái, làm sai thì nên bị trừng phạt. Khoảnh khắc ra tay giết tội phạm, họ đã trở thành tội phạm rồi, biến thành kẻ phá vỡ quy tắc. Như vậy thì sao có thể được tôn sùng chứ."

Vẫn là nói thật. Moon Hyeonjun nhìn Ryu Minseok, cậu thanh niên này không phải là một người đơn giản, cậu ta không giống Thủy Triều Đỏ, ít nhất không giống như những gì bọn anh tưởng tượng về Thủy Triều Đỏ. Nhưng dù cậu ta có là Thủy Triều Đỏ đi chăng nữa, giây phút này Moon Hyeonjun không muốn tiếp tục đào sâu hơn.

Moon Hyeonjun nâng ly hướng về phía Ryu Minseok, ra hiệu cụng ly,

"Nếu mọi người trên đời đều như bạn Minseok thì tốt biết mấy."

Ryu Minseok mỉm cười, chạm ly với Moon Hyeonjun, cả hai đều mang nụ cười chân thật nhất kể từ khi bắt đầu bữa ăn này. Khoảnh khắc hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, hai người dường như đều tạm gác lại thân phận của mình, chỉ muốn uống cho thỏa thích,

"Tôi cũng nghĩ vậy, nếu mọi người trên đời đều như cảnh sát Moon sẽ tốt biết bao."








Hai mươi phút trước khi nhận được cuộc gọi từ Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong chỉ cảm thấy hoảng loạn, trong đầu lại hiện lên chuyện ngày hôm đó, lo lắng không biết có phải cảnh sát đã điều tra ra cái gì rồi không. Nhưng những lời sau đó của Moon Hyeonjun càng làm cậu bối rối hơn.

—"Ryu Minseok uống say rồi, bọn tôi không mở được điện thoại của cậu ấy, bạn Lee quen cậu ấy mà nhỉ, có thể giúp đưa cậu ấy về ký túc xá trường không?"

Minseok say rồi? Lee Minhyeong từng uống rượu với Ryu Minseok, tửu lượng của bạn không hề kém chút nào. Không đúng, điều đầu tiên cậu nên nghĩ không phải điều này, lỡ là bẫy thì sao, lỡ cảnh sát tìm ra manh mối về vụ việc hôm đó, phát hiện ra điều khả nghi và giăng bẫy cậu tới thì thế nào. Chẳng lẽ vẫn còn dấu vết chưa được xử lý sạch sẽ ư?

Trong khi đầu óc của Lee Minhyeong còn đang do dự, cơ thể cậu đã tự động lao ra khỏi cửa. Ngay khi nghe thấy tên Ryu Minseok, cậu đã chộp lấy chìa khóa, dù hoàn toàn không thể hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu vẫn quyết định đi gặp Ryu Minseok trước rồi tính tiếp.

Nhưng khi thực sự nhìn thấy những người trước mặt, cậu cảm thấy so với việc bị gài bẫy, cảnh tượng thực tế còn lạ lùng hơn. Moon Hyeonjun có vẻ đã uống khá nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo, bên cạnh là một cậu học sinh trung học xa lạ đang chăm chú học bài, còn Ryu Minseok thì đang ôm chặt cậu học sinh đó không ngừng lải nhải.

Ryu Minseok gần như dán sát vào mặt cậu nhóc kia để nói chuyện, Lee Minhyeong theo bản năng đưa tay muốn kéo người về phía mình. Có lẽ cậu vừa từ bên ngoài bước vào nên cơ thể hơi lạnh, khiến phản ứng của Ryu Minseok mạnh hơn dự đoán, bạn quay phắt người lại khiến cậu nhóc kia cũng giật mình.

"Cảnh sát Moon."

"À, bạn Lee đến rồi à. Vậy giao bạn Minseok cho cậu nhé, bọn tôi không vào trường các cậu được nên không thể đưa cậu ấy về ký túc xá. May mà nhớ ra cậu cũng ở gần đây, phiền cậu một chuyến vậy."

"Không có gì."

Mặt Ryu Minseok đỏ ửng vì rượu, cổ tay ấm áp vì ngồi lâu bên bếp lửa bị những ngón tay lạnh lẽo của Lee Minhyeong nắm lấy, bạn thoải mái nắm lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhoẻn miệng cười,

"Cuối cùng cậu cũng đến tìm tớ rồi."

Nói xong lập tức xà vào vòng tay của Lee Minhyeong.

Chuyện gì thế này... Lee Minhyeong cảm thấy Ryu Minseok hoàn toàn không giống với người cậu quen biết, nhưng tuyệt nhiên không muốn buông tay.

Cậu học sinh cấp ba bên cạnh dường như hiểu ra gì đó, đứng dậy chào Lee Minhyeong.

"Chào anh! Chắc hẳn anh là Lee Minhyeong sunbae nhỉ, em là học sinh trường cấp ba LCK, Choi Wooje. Trước đây luôn được Minseok hyung và Hyeonjun hyung chăm sóc, coi như em trai của họ."

Trước lời chào đột ngột của cậu học sinh với đôi mắt sáng ngời, Lee Minhyeong vẫn cảm thấy kỳ lạ sao sao đó.

"À...ừm, chào em. Vậy cảnh sát Moon, anh đưa Wooje về trước đi, Minseok cứ để tôi lo."

"Sunbae ơi."

Lee Minhyeong ôm Ryu Minseok định rời đi nhưng bị kéo lại. Choi Wooje ghé vào tai cậu thì thầm với âm lượng chỉ có cậu nghe thấy.

"Hôm nay Minseok hyung nói với em dạo này tâm trạng ảnh không được tốt, vì có người mãi không chịu đến tìm anh ấy, chắc là đang nói sunbae đấy."

"..."

"Tuy rằng không biết hai anh có chuyện gì, nhưng Minseok chỉ thích lủi thủi một mình, có ít bạn bè lắm. Từ nhỏ đến giờ em chỉ thấy anh ấy thân thiết với hai ba người thôi, vậy nên..."

"Dù thế nào, em cũng mong hai người nhân cơ hội này mà giải quyết cho hết, rất nhiều chuyện chỉ cần nói rõ ràng là xong ấy mà."

"Em hy vọng sau này sẽ có người ở bên Minseok hyung, em nói thật lòng đấy."


Chào tạm biệt Moon Hyeonjun và Choi Wooje xong, Lee Minhyeong đặt Ryu Minseok vào ghế phụ rồi quay về ghế lái. Sau khi đón người về an toàn và bình tĩnh lại, Lee Minhyeong mới nhận ra nhiệt độ trong xe thấp đến mức nào, cậu thế mà quên bật điều hòa, còn mở toang cửa sổ xe cho nên mới lạnh run người. Ryu Minseok mới từ nơi ấm áp ra ngoài, có vẻ thấy lạnh nên co rúm lại ôm chặt lấy bản thân.

Lee Minhyeong vội vàng đóng tất cả các cửa sổ lại, bật điều hòa lên mức cao nhất rồi khoác áo khoác của mình lên người Ryu Minseok. Đắp áo cho bạn xong, Lee Minhyeong vẫn không ngồi dậy ngay mà chống tay lên ghế của Ryu Minseok, mặt cách mặt bạn chưa đầy hai mươi xentimet. Sau mấy tháng, cuối cùng Lee Minhyeong lại được ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, xen lẫn mùi rượu phảng phất càng thêm mê người, khó lòng thoát ra.

Ryu Minseok khi say không hề ồn ào, má chỉ hơi ửng đỏ, nằm bẹp trên ghế với ánh mắt đờ đẫn.

"Minseok à."

"Nae."

Lee Minhyeong nhìn gương mặt Ryu Minseok, lại nhớ đến ngày hôm đó, người tàn nhẫn giết chết gã đàn ông đó không chút do dự cùng với người hiện tại dường như hai linh hồn hoàn toàn tách biệt. Song Lee Minhyeong không cảm thấy sợ hãi, thay vì sợ hãi, cậu có nhiều câu hỏi về khoảng thời gian mà hai đứa đã cùng nhau trải qua trong quá khứ hơn.

"Minseokie say thật à?"

"Ha ha, tớ có say đâu... à không, chắc say thật rồi, ha ha."

Đúng như Choi Wooje đã nói, Ryu Minseok dường như trở nên thẳng thắn hơn khi say, thành thật trả lời câu hỏi của cậu.

"Minseokie, tớ hỏi cậu mấy câu được không?"

"Hỏi đi, Minhyeongie cứ hỏi thoải mái."

"Cậu là Thủy Triều Đỏ à?"

"Ừ."

Lee Minhyeong siết chặt tay, cậu còn cố xác nhận cái gì chứ, rõ ràng đã tận mắt chứng kiến rồi cơ mà. Nhưng khi nghe chính miệng Ryu Minseok thừa nhận, cậu vẫn cảm thấy rùng mình, hóa ra bạn thực sự là một đứa trẻ có thể làm những điều điên rồ như vậy.

"Cậu có biết tối đó tớ sẽ đến tìm cậu không?"

"Tất nhiên là không rồi, dù sao cũng không thể để người khác phát hiện ra chuyện tớ đang làm..."

"Trước đó cậu cố ý lợi dụng tớ để đăng ký tên miền giả, để thuận tiện cho việc giết Yoon Eunah đúng không?"

"Không phải cố ý đâu... tớ vốn không ngờ Minhyeongie có thể làm được chuyện đó, vậy nên... chỉ là sau này chợt nhớ ra mới tiện tay dùng thôi."

"Cậu..."

"Những gì cậu nói đều là sự thật chứ?"

"Tất nhiên rồi, sao tớ phải lừa cậu? Hehe..."

Lee Minhyeong tì lên tay nắm cửa xe, kéo gần khoảng cách hơn một chút. Nhìn vào đôi mắt mơ màng của Ryu Minseok, không nhịn được lôi ra câu hỏi đã bị đè nén sâu trong lòng bấy lâu nay, cũng là câu hỏi duy nhất cậu thực sự quan tâm,

"Thế thì, Minseokie, cậu có thích tớ không?"

Ryu Minseok nghe được câu hỏi này thì ngẩn người, dường như không biết nên trả lời thế nào. Bạn nhìn chằm chằm vào tay mình, lâu thật lâu mới lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc trả lời,

"Không thích."

Lee Minhyeong không nhịn được bật cười, mấy câu hỏi nghiêm trọng trước đó thì trả lời trơn tru lắm mà, sao bây giờ phản ứng chậm thế này,

"Minseokie, nếu tớ tỏ tình với cậu, cậu có đồng ý không?"

Lần này Ryu Minseok trả lời nhanh hơn rất nhiều,

"Chắc là có đó."

Nghe được câu trả lời khẳng định, trong thoáng chốc Lee Minhyeong cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Câu trả lời này dường như chưa đủ chắc chắn, có thể do lòng thương hại, hoặc cũng có thể vì cảm thấy rằng Lee Minhyeong vẫn còn có ích.

Nhưng giây phút này, khi nhìn vào mắt Ryu Minseok, Lee Minhyeong không thể kiềm chế bản thân thêm nữa, cậu cúi người xuống, xóa tan khoảng cách vốn đã rất gần gũi giữa hai đứa. Chỉ là một cái chạm nhẹ, thậm chí không thể coi là một nụ hôn, Lee Minhyeong chỉ đơn giản làm theo ý muốn thực sự của mình, từ bỏ mọi quy tắc và ràng buộc, thực hiện điều duy nhất cậu muốn làm vào lúc này. Khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủ đó khiến Lee Minhyeong cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Cậu cảm thấy tay, chân, não bộ và cơ thể mình trong giờ khắc này đã mất sạch ý nghĩa.

Không được.

Dường như lý trí của cậu đang gào thét, hoặc là ánh mắt lúc nào cũng trong veo của Ryu Minseok đang can ngăn cậu. Lee Minhyeong bật dậy quay về ghế lái, vội vàng đạp ga phóng về phía trước. Cậu không nhìn người bên cạnh thêm lần nào nữa, cũng không dám liếc qua, chỉ chăm chăm vào con đường phía trước, lái xe với tốc độ ổn định để Ryu Minseok không bị xóc.

Vậy nên, cậu không nhìn thấy móng tay của Ryu Minseok đã cắm sâu vào da thịt, cùng ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro