15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, xin lỗi!"

Choi Hyeonjoon đang cầm cà phê định mang đến phòng tập thì vô tình va phải người đàn ông trung niên vừa bước ra từ văn phòng. May mắn là cà phê chỉ bắn vài giọt lên người Choi Hyeonjoon chứ không dính chút nào lên người đàn ông trông có vẻ quyền cao chức trọng kia.

"Không sao, cũng là do chúng tôi đột ngột mở cửa."

Người đàn ông không trách móc gì nhiều, nhưng mặt mày thư ký bên cạnh đã tái mét, cúi đầu liên tục xin lỗi,

"Xin lỗi thứ trưởng Kwon, do tôi sơ suất."

Người đàn ông được gọi là thứ trưởng Kwon mỉm cười xua tay, "Không sao, cậu là thực tập sinh ở đây à? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ?"

Choi Hyeonjoon đứng thẳng người rồi gật đầu thật mạnh,

"Vâng! Tôi là thực tập sinh Doran!"

Thư ký bên cạnh nhỏ giọng thì thầm,

"Cậu ta chính là đứa trẻ tự nuôi sống bản thân, vừa đi làm thêm vừa làm thực tập sinh ở chỗ chúng ta đó ạ."

Tuy nói rất nhỏ nhưng Choi Hyeonjoon vẫn có thể nghe rõ những gì thư ký nói. Nghe xong lời giới thiệu của thư ký, thứ trưởng Kwon quan sát cậu từ đầu đến chân,

"Đúng là một đứa trẻ đáng thương, sau này có khó khăn gì cứ nói với thầy hướng dẫn của cậu, công ty sẽ giúp đỡ cho."

"Cám ơn ngài đã quan tâm!"

Thứ trưởng Kwon quan sát Choi Hyeonjoon một lúc lâu, như thể đang đánh giá một nhân viên đến phỏng vấn, cuối cùng mới hài lòng gật đầu cùng thư ký rời đi. Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, uống cạn ly cà phê trong tay.

"Hyeonjoon à!"

Choi Hyeonjoon quay đầu lại thì thấy Jeong Jihoon đang chạy tới, "Jihoon, sao cậu lại đến đây?"

"À! Tớ chuẩn bị hợp tác với công ty các cậu để chuyển thể sách của tớ thành phim, hôm nay đến để bàn về hợp đồng. Vừa rồi là ai vậy, sếp của các cậu à?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, "Là thứ trưởng Kwon, cựu chủ tịch của tập đoàn SY."

Jeong Jihoon nghe thấy cái tên này thì cau mày, lấy quyển sổ từ trong túi ra, trên đó là các ghi chú chằng chịt liên quan đến vụ Thủy Triều Đỏ của hắn.

"Chủ tịch SY, có phải ông ta có một đứa con trai tên là Kwon Sejeong không?"

Kwon Sejeong, một trong những nạn nhân của Thủy Triều Đỏ mười năm trước. Tuy nhiên, phần lớn thông tin chi tiết về vụ án đó đã bị che giấu, không khó để đoán rằng tập đoàn SY có liên quan. Dù sao cậu thiếu gia bị tên sát nhân hàng loạt vốn chỉ trừng phạt tội phạm nhắm đến không phải là điều gì đáng tự hào, thậm chí có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cha cậu ta và tập đoàn.

Jeong Jihoon có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với vụ án này, vì nó hoàn toàn khác với các vụ Thủy Triều Đỏ trước đây. Đêm hôm ấy, Thủy Triều Đỏ đã giết chết ít nhất năm người, hầu hết đều là học sinh vị thành niên. Cũng sau vụ án này, phạm vi hoạt động của Thủy Triều Đỏ đột nhiên mở rộng. Từ một kẻ tội phạm chỉ gây án ở thành phố LCK bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên cả nước.








Trong buổi tiệc sinh nhật của Kwon Sejeong, cậu ta được bao quanh bởi rất nhiều bạn bè đồng trang lứa hòng đến để lấy lòng, theo sát nhất là nhóm bạn cùng trường. Kwon Sejeong vừa lướt tin tức về vụ Thủy Triều Đỏ gần đây trên điện thoại, vừa ứng phó với những người đến chúc mừng.

"Sejeong à, bữa tiệc của cậu hoành tráng thật đấy, tớ thấy có quá trời người nổi tiếng đến dự."

Người nổi tiếng? Cũng chỉ là bọn yếu thế muốn bám víu mà thôi.

"Ai thế kia? Đẹp trai ghê!"

Ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng bạn học chỉ, Kwon Sejeong đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, vẫy tay gọi người đó lại,

"Các cậu đúng là có mắt nhìn, để tôi giới thiệu, đây là Kwon Woosi của HB hội."








"Tên tội phạm vị thành niên tàn ác Kwon Woosi của mười năm trước sắp mãn hạn tù. Hắn đã giết hại dã man một nữ sinh cùng trường và chôn xác cô ấy vào xi măng, được gọi là 'tội ác vị thành niên khủng khiếp nhất đương đại'. Được biết, Kwon Woosi đã đổi tên để tái hòa nhập với cộng đồng."


Moon Hyeonjun đang nấu bữa tối và nghe tin tức. Vụ án của Kwon Woosi xảy ra khi anh mới trở thành cảnh sát, cũng là thời kỳ Thủy Triều Đỏ hoạt động mạnh nhất. Khi đó, cả Kwon Woosi và Thủy Triều Đỏ đều được chú ý cao độ, là hai tên tội phạm khiến dân chúng quan tâm và sợ hãi nhất. Thủy Triều Đỏ được nhiều người ca ngợi vì hành động trừng phạt tội phạm, còn Kwon Woosi bị căm ghét vì tội ác tày trời, song vì còn là vị thành niên cùng một số lý do không thể nói ra mà Kwon Woosi chỉ bị kết án mười năm tù.

"Thằng khốn đó cuối cùng cũng được thả rồi sao, các tiền bối đã phải lao tâm khổ tứ để đối phó với HB hội năm đó."


"Hyung."

Choi Wooje vừa tan học về đã thay đồ ngủ, ôm sách tham khảo đi loanh quanh trong nhà.

"Đồ ăn còn phải một lúc nữa mới xong, Wooje đi nghỉ trước đi em."

Bình thường Choi Wooje sẽ chạy về phòng của mình, nhưng lần này em chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn Moon Hyeonjun với vẻ mặt nghiêm túc.

"Hyung, anh đang nghi ngờ Minseok hyung đúng không?"

Moon Hyeonjun cắt thịt xong cho vào nồi, hắn chưa bao giờ chủ động đề cập bất cứ điều gì liên quan đến Thủy Triều Đỏ với Choi Wooje. Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn Choi Wooje, đứa em trai thường ngày thích đùa giỡn, lần này lại cực kỳ nghiêm túc, có vẻ thực sự muốn có câu trả lời.

"Sao em biết?"

"Những câu hỏi anh đặt ra cho anh ấy, là để thử xem anh ấy có phải Thủy Triều Đỏ không chứ gì?"

Quả nhiên Choi Wooje đã nhận ra. Để tránh khơi gợi ký ức đau buồn cho Choi Wooje, khi trò chuyện cả hai đều ăn ý không nhắc đến cái tên Thủy Triều Đỏ. Nhưng Wooje thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra điều gì chứ.

"Hyung, anh theo đuổi Thủy Triều Đỏ dai dẳng như vậy là vì em à?"

Choi Wooje từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều, từ khi họ bắt đầu sống cùng nhau đã như vậy rồi. Moon Hyeonjun không cần phải nói gì, Choi Wooje sẽ làm tốt mọi việc em cần làm, thậm chí còn chăm sóc Moon Hyeonjun vô cùng chú đáo. Nhưng sự trưởng thành quá sớm như vậy phải đánh đổi bằng bao nhiêu đau khổ mới có được, đây cũng là một cái gai nhọn luôn ghim chặt trong lòng Moon Hyeonjun.

"Wooje, anh đã hứa với em rồi, anh sẽ giúp em tìm ra thủ phạm."

"Nhưng mà hyung, em cũng từng nói rất nhiều lần rồi, em không cần tìm ra thủ phạm."

Choi Wooje cúi đầu, mân mê cục bông trên bộ đồ ngủ.

"Bất kể thủ phạm là ai, thì sự thật cũng chẳng thể thay đổi được mà, đúng không?"

Bị cha mẹ ruột bỏ rơi, cha mẹ nuôi lại bị sát hại tàn nhẫn trong khi mới chỉ sáu bảy tuổi, ở độ tuổi những đứa trẻ khác mới bắt đầu đi học và làm quen với thế giới, Choi Wooje đã phải trải qua bao nhiêu tuyệt vọng mà nhiều người cả đời cũng chưa từng gặp qua. Moon Hyeonjun biết Choi Wooje hy vọng anh hắn không bị mắc kẹt trong quá khứ mười năm trước, nhưng anh không làm được, anh phải bắt những kẻ đã làm tổn thương Choi Wooje trả giá.

"Không chỉ vì em đâu, Wooje. Giữ gìn trật tự, bắt giữ tội phạm là trách nhiệm của anh."

"Mười năm trước, người giết cha mẹ nuôi của em không phải Minseok hyung."

Moon Hyeonjun đặt con dao làm bếp trong tay xuống, thở dài một hơi.

"Anh biết, mười năm trước Minseok vốn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, nhưng cũng không thể chứng minh rằng cậu ta vô tội. Mười mấy tuổi đã có khả năng suy nghĩ độc lập, không thể vì tuổi tác mà coi thường khả năng làm điều ác của chúng."

"Không, không phải vì tuổi tác."

Choi Wooje giơ tay lên, chỉ vào mình,

"Lúc đó em cũng có mặt ở hiện trường, em có thể khẳng định, người giết bọn họ không phải Minseok hyung."








Ánh nắng chiếu lên mặt, Lee Minhyeong giật mình tỉnh dậy, vội vàng kiểm tra xung quanh, may quá, Ryu Minseok vẫn còn đang ngủ. Tối qua sau khi đưa Ryu Minseok về ký túc xá, Lee Minhyeong sợ bạn say rượu sẽ ói nên đã ở bên cạnh trông chừng suốt cả đêm, chẳng biết ngủ gục bên cạnh giường từ lúc nào.

Lee Minhyeong đưa tay đắp chăn cho Ryu Minseok, bản thân lại hắt hơi một cái. Phòng của Ryu Minseok hơi lạnh, cậu lại cởi áo khoác của mình cho bạn, nên giờ không khỏi rét run hết cả người.

"Minhyeong à."

Nghe thấy tiếng gọi, Lee Minhyeong lập tức đứng dậy, đứng cách giường nửa mét,

"À, tớ làm cậu thức giấc hả? Thấy đỡ hơn chưa? Hay là tớ về trước nhé, không thì tớ đợi ở bên ngoài, cần gì thì cứ gọi tớ một câu."

Ryu Minseok chống tay ngồi dậy, xoa xoa thái dương,

"Tớ chỉ say rượu thôi mà, có phải mắc bệnh gì ghê gớm đâu, sao cậu cứ phải làm quá lên thế."

Cuộc đối thoại bình thường đến không thể bình thường hơn, như thể sự xa cách mấy tháng qua hoàn toàn không tồn tại. Khoảnh khắc ấy, Lee Minhyeong cảm thấy mình như trở lại vài tháng trước, khoảng thời gian hai đứa còn đùa giỡn rồi cùng đi cùng về mỗi ngày.

"Thế...thế nếu cậu không sao thì tớ đi trước nhé."

Lee Minhyeong thấy áy náy cực kỳ, cậu biết việc mình làm tối qua đã vượt quá giới hạn, làm điều đó khi Ryu Minseok say rượu là hành vi không thể tha thứ. Tốt nhất là nhân lúc Ryu Minseok chưa phát hiện ra nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt bạn đi thôi.

Nhưng cổ tay Lee Minhyeong bị người kia tóm lấy, không hiểu sao sức lực của Ryu Minseok rất lớn, vết chai trong lòng bàn tay cạ qua cổ tay Lee Minhyeong. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của Ryu Minseok từ cổ tay truyền qua máu, đến cơ thể, vào trái tim, tới từng tế bào của cậu. Mà những lời tiếp theo của Ryu Minseok khiến máu trong người Lee Minhyeong sôi sùng sục,

"Đã hẹn hò rồi còn bỏ lại người yêu đang say một mình có phải quá đáng lắm không?"

Lee Minhyeong không dám tin vào tai mình, cậu tự hỏi có phải mình nghe nhầm rồi không.

"Minseokie, cậu nói gì cơ?"

"Người say là tớ cơ mà, sao cậu lại mất trí nhớ thế hả?"

Minseok nhớ, còn nhớ rất rõ ràng.

Lee Minhyeong quay đầu lại, khóe miệng vô thức nhếch lên, bàn tay được Ryu Minseok nắm lấy cũng run run vì phấn khích. Nhưng biểu cảm của Ryu Minseok có vẻ rất nghiêm trọng, so với sự ngạc nhiên và mừng rỡ khi được xác nhận hẹn hò của Lee Minhyeong, dường như bạn đang lo lắng điều gì đó,

"Nhưng cậu có chắc không đấy? Tớ là Thủy Triều Đỏ, là kẻ giết người hàng loạt, ở bên tớ nguy hiểm lắm."

Lee Minhyeong men theo cánh tay của Ryu Minseok, quỳ gối trước mặt bạn, một tay ôm lấy vai bạn bé, thì thầm bên tai bạn từng chữ một,

"Vậy thì tớ sẽ là tòng phạm của cậu, đồng lõa với cậu, tớ sẽ trở thành Robin, Watson của cậu, là đôi mắt, là vũ khí của cậu. Vậy nên, hãy cứ tận dụng tớ hết mức có thể nhé."





Dạo gần đây, SKT và SY đang diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt, Lee Sanghyeok ngập đầu trong công việc ở công ty, họp hành và duyệt tài liệu suốt cả ngày. Vất vả lắm mới hoàn thành công việc trong ngày, trời đã tối mịt, các phòng bệnh khác trong bệnh viện đã tắt đèn cả, chỉ còn ánh sáng ở tầng trên cùng. Mười năm qua, bất kể bận rộn đến đâu, Lee Sanghyeok vẫn đều đặn đến đây mỗi ngày. Có khi chỉ nói vài câu, đôi khi sẽ ngủ luôn trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, chỉ để được ở bên người vẫn chưa tỉnh lại lâu hơn một chút, chỉ hy vọng khi cậu tỉnh lại sẽ thấy người mình yêu đang ở ngay bên.

"Wangho à, bao giờ em mới tỉnh dậy đây."

Người trước mặt không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Lee Sanghyeok nhìn cậu, như thể nghe thấy giọng nói phấn khích của cậu mười năm trước.


—"Nghe nói kẻ xúi giục người khác tự sát còn liên lụy đến Haebin noona đã bị Thủy Triều Đỏ giết rồi?"

—"Tuyệt vời, Thủy Triều Đỏ đúng là đã làm được việc tốt. Nói gì thì nói những kẻ anh ta giết trước đây cũng là những tên tội phạm không có tính người mà, đúng là một người tốt nhỉ."

—"Sợ ư? Sao phải sợ? Thủy Triều Đỏ không làm hại người tốt, cây ngay sao sợ chết đứng chứ. Nếu có thể gặp anh ta em còn muốn cám ơn đàng hoàng nữa kia."

—"Còn lâu mới tố cáo anh ta nhé, người như Thủy Triều Đỏ cần được bảo vệ."


Từng đánh giá cao Thủy Triều Đỏ như vậy, luôn lên tiếng ủng hộ và không cản trở Thủy Triều Đỏ, người ủng hộ Thủy Triều Đỏ tuyệt đối, giờ đây lại nằm trên giường bệnh suốt mười năm qua vì Thủy Triều Đỏ. Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, nhớ lại lúc cậu bị thương anh đã đau đớn đến nhường nào, muốn lật tung cả thành phố LCK chỉ để tìm ra kẻ đã làm tổn thương cậu. Nhưng khi nghe cảnh sát nói thủ phạm có thể là Thủy Triều Đỏ, anh lại cảm thấy vô cùng mỉa mai.

"Wangho à, hắn đã hại em thành ra thế này, em vẫn cho rằng hắn đúng sao?"

"Wangho à, chẳng phải em đã nói Thủy Triều Đỏ sẽ không làm hại người tốt sao, nhưng cả anh và em, chúng ta đã làm gì sai cơ chứ?"

"Wangho à, tỉnh lại đi em, tự mình nói cho anh biết đi, nếu không anh thực sự sắp phát điên mất."

Cốc cốc...

Trong bệnh viện giữa đêm khuya, ngoài các nhân viên y tế trực ban, bệnh nhân và người nhà chắc hẳn đã ngủ hết rồi. Lee Sanghyeok cảnh giác đi đến bên cửa cất tiếng hỏi,

"Ai vậy?"

"Là tôi, Kim Hyukkyu."








"Giáo sư, hôm nay em có việc nên xin phép về sớm ạ."

Trong văn phòng chỉ có hai người, Jo Goenhee đang xem dữ liệu gần đây, Trong số tất cả sinh viên của phòng thí nghiệm, chỉ có Ryu Minseok làm việc cùng ông trong văn phòng này. Hầu như mọi người trong phòng thí nghiệm đều biết, giáo sư Jo tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng đặc biệt quan tâm và chăm sóc cho cậu sinh viên này, luôn hướng dẫn tận tình trong cả học tập lẫn cuộc sống.

"Nghe nói em có bạn trai?"

Ryu Minseok tắt máy tính, nhét chiếc áo đen và khẩu trang vào balo,

"Đúng rồi ạ."

"Người đó thế nào?"

"Tốt lắm ạ, thông minh, có năng lực, quan trọng nhất là,"

Ryu Minseok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jo Geonhee với một nụ cười hài lòng,

"Cậu ấy hoàn toàn khác với em."

Jo Geonhee không hỏi gì thêm, quay về tập trung vào màn hình của mình.

"Đi đi, cẩn thận đấy, nhớ chú ý an toàn."

"Em biết rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro