chap 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cún con à, dậy đi học kìa con.

- ....

người bà hằng ngày gọi minseok dậy đã quen với việc 'nghe nhưng không hồi đáp' của em nên bà rời đi trước, còn em thì lăn thêm mấy vòng nữa mới chịu dậy vệ sinh cá nhân.

- đồ ăn nội để trên bàn đó nha.

- vâng con biết rồi.

ryu minseok với tay lấy ổ bánh mì mà bà nội đã chuẩn bị cho em rồi nhanh chóng đi học.

- con đi nha nội.

- ừm, đi đường cẩn thận.

- con biết rồi.

.

- đại ca, kia phải ryu minseok không?

- chà, gặp lại 'người quen' rồi nhỉ.

nói rồi, đám học sinh cá biệt tiến lại chặn đường em.

- ba tháng hè không gặp, trông minseokie có vẻ không được vui khi thấy tao nhỉ?

cậu ta là người yêu cũ của ryu minseok kiêm đầu gấu của trường cấp 3 T1.

- tránh ra, boo yoonseok.

- minseokie vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ.

- tôi không có mang tiền.

- tao không đủ kiên nhẫn để nghe mày biện hộ đâu.

vụt 1 cái, balo của em đã ở trên tay cậu ta, boo yoonseok ném balo sang cho mấy tên đàn em rồi nói.

- lục hết mọi ngóc ngách, không chừa một ngăn nào.

đừng hỏi tại sao minseok không giành lại balo, do boo yoonseok cao to quá, kèm thêm việc cậu ta giữ chặt tay ryu minseok không cho em nhúc nhích nên là có phản kháng nhưng không đáng kể.

- đại ca! bọn em chỉ tìm được 10 won thôi.

- nhiêu đó là đủ rồi, bây ra net trước đi.

- vâng đại ca!

bỗng cậu ta quay sang em, không nói gì mà đấm một phát vào mặt em.

- ryu minseok, vì hôm nay tâm trạng tao vui nên tao chỉ cảnh báo thôi. lần sau mà giấu diếm như vậy, đừng trách tao.

boo yoonseok thả minseok ra rồi chạy theo đàn em, còn em thì hì hụt nhặt lại đống sách vở bị bọn nó quăng ra cho vào lại balo rồi nhanh chóng chạy vào trường.

- úi! cậu có sao không?

là em đụng trúng người ta, người bật ra té cũng là em, eo ôi hôm nay sao mà nhiều chuyện xui rủi quá đi mất.

- không không tớ không sao, xin lỗi cậu!

nói rồi minseok chạy đi mất.

.

- ê lee minhyeong!

moon hyeonjoon huých nhẹ vai hắn.

- người ta đi khuất bóng rồi, mày đừng nhìn nữa.

lee minhyeong như bỏ ngoài tai những gì người kia nói, hyeonjoon vì bị bơ mà cọc cằn quát.

- cái thằng này! trễ giờ rồi đó, giờ mày có lên lớp không?

.

- các em về chỗ ngồi trật tự đi, hôm nay có hai học sinh mới gia nhập vào lớp chúng ta, hai em giới thiệu về bản thân cho cả lớp biết nhé.

- xin chào, tôi là lee minhyeong, rất mong được giúp đỡ.

- chào, tôi là moon hyeonjoon.

nghe xong màn giới thiệu đầy ngắn gọn của hai người, bên dưới bắt đầu xôn xao.

- ê ê trai đẹp trai đẹp!

- ê cái bạn đầu trắng đẹp quá bây ơi!

- nghe nói lee minhyeong là cháu của hiệu trưởng trường mình đó! còn là người của lee gia nữa!

- còn moon hyeonjoon là bạn thân cậu ta, người của moon gia đó!

- đẹp trai là đã giành khó rồi... đằng này gia thế còn khủng như vậy...tao không có cửa mất!

- NÀO NÀO NÀO!! CẢ LỚP TRẬT TỰ!!

thấy cô giáo đã căng, cả đám đều im phăn phắt.

- lớp còn nhiều chỗ trống, hai em muốn ngồi đâu thì ngồi. với cả giờ cô bận đi họp, các em tự học tiết này nhé.

sau khi giáo viên chủ nhiệm đi ra thì cả lớp bắt đầu nhốn nháo, người này nói chuyện tới người kia nói chuyện. không ai chịu thua ai.

lee minhyeong nhanh chóng đi xuống cuối lớp, nơi mà có một cái đầu nhỏ đang nằm ngủ trên bàn.

- cậu ơi!

hắn chạm nhẹ vào vai em.

- hả!?

em giật mình bật dậy, ngước lên nhìn người đang đứng. uầy, là cái người hồi sáng em đụng trúng đây mà.

- tớ ngồi đây được không?

- à...được chứ.

ryu minseok khá chần chừ nhưng vẫn nhanh chóng lấy balo ra cho người kia ngồi.

- hah, lee minhyeong nay theo trai bỏ bạn rồi.

moon hyeonjoon thì ngồi một mình trước mặt hắn.

- mày im dùm tao.

hyeonjoon nhún vai rồi lấy tai nghe ra nghe nhạc.

- cậu...tên gì nhỉ?

- hả? tôi tên minseok, ryu minseok.

- còn tớ là lee minhyeong, sau này giúp đỡ nhau nhé?

- à...ừ.

nãy giờ hắn cứ nhìn chằm chằm em, còn em thì ngại nên né tránh ánh mắt của hắn.

5 phút trôi qua nhưng hắn vẫn cứ nhìn, em thì không nhịn được liền nói.

- bộ...mặt tôi dính gì hả?

- không biết nữa, chắc là dính sự đáng yêu.

minseok mở tròn mắt nhìn hắn, ngại ngùng gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ.

còn minhyeong thì nhịn cười vì thấy tai em đỏ bừng hết rồi, hắn không chọc nữa mà quay lên nói chuyện với hyeonjoon.

.

- moon hyeonjoon, đi ăn trưa này.

- ừ tới liền.

hai người đi xuống nhà ăn, vừa lấy khay cơm xong thì hyeonjoon gặp người quen nên quay sang nói với minhyeong.

- mày tìm ryu minseok ăn cùng đi. tao đi ăn với bạn tao.

nói rồi hyeonjoon bỏ đi trước, để hắn cầm khay cơm đi vòng vòng tìm bàn trống.

may sao đi được một lúc thì thấy minseok ngồi một mình trong góc, hắn mừng rỡ đi lại ngồi đối diện em.

- tớ ngồi đây được chứ?

- à được, cậu ngồi đi.

đây là lần đầu có người ngồi đối diện nên khiến em hơi ngại, khay cơm từ nãy giờ vẫn còn nguyên. hắn giờ mới để ý, nhìn em nói.

- đồ ăn không ngon sao?

- hả? không, không phải. chỉ là...có người ngồi đối diện nên không quen lắm.

thấy lee minhyeong ngừng đũa, em bối rối giải thích.

- ý..ý tôi không phải là do cậu..tại bình thường tôi ăn một mình quen rồi, nay có người ngồi ăn cùng nên hơi bất ngờ thôi..

hắn bật cười nhìn em.

- tập làm quen đi, từ giờ tớ sẽ đi ăn cùng cậu.

- à ừ...tùy cậu.

5 phút sau, khay cơm của minseok chỉ vơi đi một nửa. minhyeong ăn xong cũng nhanh chóng đem dẹp khay cơm để trả lại không gian riêng cho em.

minseok ngồi thêm 5 phút nữa mới ăn xong, em cũng nhanh chóng đem dẹp khay cơm rồi đi lên lớp. chứ mà đi vòng vòng lại chạm mặt boo yoonseok thì không hay lắm đâu.
.

khi em vào lớp thì cũng là lúc minhyeong đi vào, trên tay còn có hộp sữa dâu, hắn đi lại chỗ minseok rồi đưa hộp sữa dâu cho em.

- cho cậu.

- cảm ơn..

hắn cười nhẹ rồi rời đi.

em cầm hộp sữa trên tay mà trong lòng rất lạ.

"cậu ta có chơi khăm mình không? lỡ đâu trong đây không phải sữa dâu...aish gì vậy ryu minseok? cậu ta tốt tính như vậy mà mày ví người ta như boo yoonseok à? đừng có ám ảnh quá khứ nữa. mở lòng đi."

minseok nhìn ra cửa sổ thất thần suy nghĩ, là em sợ hắn sẽ giống cậu ta. nhưng ánh mắt của người đó lạ lắm, rất tình, nên em ngại nhìn vào mắt hắn lắm. nhưng thật lòng thì em vẫn chưa mở lòng được.

*ting ting*

ys_boo
chiều nay, cổng sau
mày trốn thì đừng trách tại sao tao ác

.

đến chiều đi về, ryu minseok phóng đi trước, làm lee minhyeong không kịp chào tạm biệt. mặt hắn xị xuống, trông rất chán đời.

- đi học ngày đầu có gì không vui sao?

hyeonjoon vừa khoác vai wooje - cậu nhóc hay chơi game cùng cậu, cũng là bạn thân của hai người - vừa ngó qua thằng bạn thân chí cốt đang xị mặt kia.

- hơ, ai nhìn mày cũng nghĩ là mày thất tình đó con.

- ryu minseok...

- anh biết anh minseok hả?

wooje đứng ở giữa hai người, giờ mới lên tiếng hỏi khi nhóc nghe tên minseok.

- ừm là bạn cùng lớp với tụi anh, em quen cậu ấy hả?

- không những quen mà còn rất thân nhé. anh ấy là hàng xóm gần nhà em đó.

minhyeong lẫn hyeonjoon đều bất ngờ, không hẹn mà nhìn chằm chằm vào wooje.

đang vui vẻ chưa kịp hỏi gì thì wooje đã lên tiếng nói trước.

- em biết anh muốn hỏi gì nhưng mà chuyện này còn quan trọng hơn này.

- ừm em nói đi.

- bình thường anh minseok đi cổng trước, cơ mà hôm nay đi cổng sau...chắc chắn là có chuyện r--

hyeonjoon lấy tay bịt miệng nhóc lại, nhưng làm sao mà cản kịp, lee minhyeong nghe thấy rồi.

- moon hyeonjoon mày bỏ tay ra! em nói sao cơ wooje? minseok gặp chuyện gì?

hắn mạnh bạo gỡ tay hyeonjoon ra khỏi miệng wooje. hyeonjoon đẩy nhẹ hắn, giữ tay hắn rồi nói.

- được rồi minhyeong, bình tĩnh nghe tao nói. nếu trường hợp là ryu minseok bị bắt nạt thì mày sẽ làm gì?

- chắc là dạy cho đám đó một bài học?

- lee minhyeong, mày không nhớ hồi ở trường cũ mày đánh yoon seho nhập viện sao?

- nó dám tát mày.

- mày lanh quá, tao đang đợi thời cơ để đánh trả mà.

- moon hyeonjoon, lịch sử sẽ không lặp lại nếu như bây giờ mày thả tao ra. tao biết phải làm gì mà, chỉ là một bài học nhỏ thôi.

- chết tiệt! làm sao tao tin mày được đây?

- mấy anh đánh nhau à?

- không, anh không có. nhưng thằng này thì tùy cơ ứng biến, anh sợ nó đi đánh người ta nữa.

nhân lúc hai người kia không để ý. hắn gạt tay hyeonjoon đi rồi chạy thật nhanh về phía cổng sau.

hyeonjoon vì bị gạt tay nên cũng giật mình quay lại đằng sau nhưng hắn thì đã chạy rất xa rồi.

hai người vội chạy theo vì sợ có án mạng xảy ra.

.

lee minhyeong đá tung cánh cửa cổng sau ra và thứ hắn thấy chính là một ryu minseok đang cố gắng đứng dậy. quan sát xung quanh thì không thấy ai, chắc đám đó là kiểu 'đánh nhanh rút nhanh' đây mà.

hắn nhìn sang minseok, chân thì đứng không nổi, tập sách thì vương vãi lung tung. nãy giờ em vẫn cúi đầu nên hắn không biết mặt mày em có ổn không.

nghĩ là làm, hắn tiến đến chỗ em, nâng mặt em lên xem xét. đúng là bị sưng hai bên má rồi.

hắn nhăn mày lại nhìn em, minseok thì nhắm mắt lắc đầu nguầy nguậy để né tránh ánh mắt đó.

- a...

hắn dùng lực ép em nhìn hắn, nhưng vô tình lại bóp vào má em, minseok vì đau nên bật ra tiếng, nhận thấy điều đó nên hắn vội thả tay ra, em thì xoa xoa hai bên má cho đỡ đau.

- tớ xin lỗi..

- sao...sao cậu biết tôi ở đây..?

hắn im lặng đỡ em đứng dậy. nhưng em đứng không nổi nên ngã vào lòng hắn.

- x..xin lỗi..

minseok muốn đẩy hắn ra, nhưng làm sao đẩy được đây. tới đứng em còn đứng không vững, đẩy ra thì người té là em chứ không phải hắn.

bất lực.

hai chữ bất lực hiện trong đầu em, rồi em cứ dựa vào lòng hắn như vậy để hắn vỗ về em. em để yên cho hắn vỗ về, người bạn mới quen này là người thứ hai dịu dàng với em trong khi thế giới không dịu dàng với em chút nào.

moon hyeonjoon với choi wooje thì loay hoay lụm sách vở giúp em, xong xuôi, wooje tiến lại gần hỏi thăm.

- anh...đau lắm không?

minseok ngước lên nhìn wooje, nói sao giờ, nói ổn thì dối lòng quá, mà nói không ổn thì xấu hổ quá. em lắc đầu, vùi mặt vào ngực hắn tỏ ý không muốn nói nữa.

- hai người về trước đi, tao đưa minseok về.

- ờ đi đường cẩn thận

hyeonjoon cũng hiểu thằng bạn mình đang không được vui nên khoác vai wooje đi mất tiêu.

- minhyeong...

- ừm tớ đây?

- cậu bỏ tôi ra được rồi đó...

- cần tớ đưa cậu về nhà không?

- thôi khỏi đi, phiền lắm.

hắn có vẻ không cam tâm cho lắm, nhưng vẫn đồng ý vì hắn tôn trọng quyết định của em.

- balo của cậu đây, đi đường cẩn thận nhé.

nói rồi minhyeong xoa đầu em, minseok cũng chạy vụt đi mất.

"mới vừa rồi còn đứng không vững, giờ lại chạy nhanh như vậy, cậu đang sợ điều gì vậy ryu minseok?"

____________________

hôm nay tâm trạng cậu ra sao?
là buồn, là vui, hay trống rỗng?
sao xin cậu đừng tuyệt vọng
nếu mệt lại đây tớ ôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro