chap 2: quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- minhyeong! minhyeong! mau lại đây!

- cậu đi từ từ thôi, ngã bây giờ.

minhyeong vừa dứt lời thì thấy người đằng trước vấp chân ngã xuống đất.

hắn hốt hoảng chạy lại chỗ em, vứt máy quay xuống đất rồi hỏi han đủ điều.

- huhu đau quá minhyeong ơi...

- tớ bảo cậu đừng chạy rồi mà!

may sao hắn có cầm theo chai nước, vội rửa vết thương cho em rồi cõng em về.

- hê hê, tớ được minhyeong cõng này!

nói rồi em cười đùa nhìn hắn.

- cậu muốn ngã thêm lần nữa đúng không?

- minhyeong giận tớ à? sao vậy?

- ừ tớ giận minseokie vì cậu không nghe lời tớ.

- thôi cho tớ xin lỗi mà, lần sau tớ sẽ nghe lời cậu để không bị thương như này nữa! minhyeongie đừng giận tớ nha!

em dụi đầu vào vai hắn làm nũng. và đương nhiên là minhyeong không giận được nữa rồi, đành cười trừ đáp lại.

- hứa với tớ đi.

- hứa mà!

.

- huhu minhyeong à...

- sao vậy? sao mặt cậu đỏ vậy? là ai bắt nạt cậu? nói đi tớ xử cho.

- tớ...tớ lỡ làm vỡ bình hoa yêu thích của mẹ kế...rồi...huhu....

chưa kịp dứt câu thì người nhỏ hơn đã nức nở khóc lớn.

hắn nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng an ủi.

- là lỗi của tớ...tớ nghịch ngợm, tớ hư quá, nên mới...

minhyeong dùng hai tay đặt vào hai bên má của minseok, dịu dàng nói.

- minseokie, đó không phải lỗi của cậu, đó chỉ là một tai nạn thôi.

.

- minhyeong à~ minhyeongieee~~

- ơi, tớ đây.

- tặng cậu nè.

nói rồi em đưa cho hắn chiếc móc khoá nhỏ có hình chú gấu trông khá giống minhyeong, hắn nhìn chiếc móc khoá rồi bật cười nhìn minseok.

- cảm ơn minseokie nha! tớ thích lắm.

- mà cậu giấu cái gì sau lưng vậy?

thấy tay minseok vẫn còn để sau lưng nên hắn tò mò hỏi.

- tèn ten~

em vui vẻ khoe chiếc móc khoá hình chú cún trắng nhỏ cho hắn xem, minseok lấy chú gấu của minhyeong lại rồi ghép cùng với chú cún của mình tạo ra một tư thế gấu bự đang ôm cún nhỏ vào lòng. trông rất giống những lúc minhyeong ôm an ủi em.

- ồ, vậy cái này là móc khoá đôi nhỉ?

minhyeong cười cười xoa đầu em.

- hihi, vậy thì cậu giữ gấu đi, tớ sẽ giữ cún, nếu chúng ta không may xa nhau thì chúng ta vẫn sẽ tìm được nhau bằng cách này, nên cậu phải giữ kĩ đó nha!

- được được, tớ sẽ giữ kĩ mà.

- cậu hứa đi!

- tớ hứa sẽ không làm mất đâu.

.

từ sau khi minseok đưa móc khoá cho minhyeong thì hắn không thấy em sang nhà tìm hắn nữa.

chuyện này kéo dài hơn 3 tuần rồi, hắn thấy lạ nên quyết định sang nhà em hỏi thăm.

*bing bong*

- ah, là minhyeongie này, con tìm ai sao?

người đứng trước mặt cậu là mẹ kế của minseok, sau lưng còn giấu thứ gì nữa. khỏi phải nhìn, minhyeong cũng biết bà ta đang cố giấu cây roi đi.

nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

- minseokie đâu rồi ạ?

- à, thằng bé đang ngủ trên phòng rồi. lần sau con đến nhé? thằng bé cần nghỉ ngơi một chút.

"ngủ sao? ngủ của bà là trói chặt cậu ấy trên giường, nhốt cậu ấy trong phòng khoá cửa thật chặt lại, ăn uống thì mang vô phòng nhưng ai biết được bà có bỏ độc vào không? cậu ấy nào dám ăn. sống mà như ở tù vậy, còn tình người không thế?"

- con cảm ơn, chào cô ạ.

hỏi tại sao minhyeong lại biết việc minseok bị ngược đãi sao?

vì nhà hai người gần nhau, và phòng của cả hai chỉ cách nhau hai tấm cửa sổ.

hắn quan sát việc này được 2 tuần rồi, hắn nhìn qua cửa sổ để biết tình hình của minseok có đang thật sự ổn không.

thế mà mọi việc ngày càng tệ khi thân thể minseok chỉ toàn là những đòn roi mới đè cũ, máu đã nhuộm gần hết drap giường, càng nhìn hắn càng thấy xót cho người bên kia.

minhyeong không biết lí do gì, bình thường mẹ kế của em chỉ ngó lơ em, đột nhiên lại nổi hứng lên ngược đãi em. cứ như bị điên vậy.

thật tình, hắn chỉ muốn sang đó an ủi em thôi.

.

- bà ghét tôi lắm hả? sao không giết tôi luôn đi, sao cứ phải hành hạ tôi vậy?

- hah, tao cũng không biết tại sao tao đánh mày nữa, chắc là do tiếng đánh khá đã tai. đợi tới khi nào tao giành được cái công ty ryu thị của ba mày thì tao sẽ tha cho mày, giờ thì chịu đau tiếp đi nhé.

thật sự, em muốn chết quách đi cho rồi. ba em đi công tác được 3 tuần rồi và đó là lí do bà ta được đà lấn tới.

nhưng mà chả phải cái này quá đáng quá rồi sao? đột nhiên cấm em đi chơi, nhốt em trong phòng, mỗi ngày không ngủ được vì gặp ác mộng, ba tuần qua cứ như là địa ngục vậy.

em cần gặp minhyeong, em muốn gặp hắn, em muốn hắn vỗ về em, em nhớ hơi ấm của hắn.

chợt em nhớ ra nhà minhyeong rất gần nhà em, minseok cố gắng lết thân xác tàn tạ đến bên cửa sổ rồi mở rèm ra ngó xung quanh ngôi nhà bên kia.

bốn mắt chạm nhau, minseok mừng rỡ muốn đưa tay lên chào minhyeong nhưng giờ tay em nhấc không nổi nữa, chỉ đành cười nhẹ lên thay cho lời chào.

minhyeong bên kia thì đang lo muốn chết, hắn nhanh nhảu viết thứ gì đó lên giấy rồi đưa lên cho em đọc.

"cậu có sao không? cần tớ gọi cảnh sát không?"

"chỉ hơi đau thôi nhưng tớ chịu được, đừng báo cảnh sát. đợi thêm một tuần nữa là ba tớ về rồi, tới lúc đó tớ sẽ được gặp cậu. cậu đợi tớ nhé"

minseok đáp lại bằng khẩu hình miệng, vì tay em không còn sức để viết nữa.

minhyeong dù không cam tâm nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, minseok tiếp tục dùng khẩu hình miệng nói với hắn.

"tớ chợp mắt một chút, cậu cũng nghỉ ngơi đi, tớ không đưa tay lên chào cậu được đâu, xin lỗi nhé"

"không sao đâu minseok à, chú ý sức khoẻ nhé. không ổn thì ra cửa sổ nói chuyện với tớ, tớ luôn ở đây đợi cậu"

"cảm ơn cậu"

.

một tuần sau chú ryu về nhà, bà mẹ kế cũng không đánh đập em nữa. nhưng cớ sao hắn lại thấy trống trãi vô cùng.

minhyeong quyết định ra ngoài một chuyến, chủ yếu là đi thăm minseok.

và rồi đập vào mắt hắn là dòng chữ "cho thuê nhà" trước cửa nhà em. người thì cũng biến mất luôn. hắn hốt hoảng chạy loạn cả lên, vừa hay lại thấy mẹ lee mới đi chợ về, hắn liền chạy đến hỏi mẹ lee.

- mẹ ơi, nhà minseokie đi đâu rồi ạ?

- mẹ cũng không biết nữa mindongie, hay là con vào nhà hỏi ba xem sao?

- vâng, mẹ để con xách phụ cho.

- cảm ơn con.

.

"tin sốc: tập đoàn ryu thị do ông ryu jinwoo quản lí đã chính thức phá sản. hiện tại ông ryu và con trai ông đã chạy trốn ở nơi nào đó thì không ai biết được, còn về cô vợ thì đã cầm tiền của ông rồi biến mất, để lại cho ông một cục nợ lớn..."

- tôi nói với bà rồi, ngay từ đầu đừng nên kí hợp đồng với ryu thị, bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này lại liên lụy đến chúng ta.

- ông có thôi đi chưa? đừng nói ông quên lee thị cũng mém bị kim thị cướp hết tất cả đấy nhé? tôi mà không cản thì cái lee thị này chả tồn tại đâu, tôi lại thấy tội cho ông ryu, bị tình yêu che mờ cả mắt.

- ba mẹ đừng cãi nhau nữa! mindongie khóc rồi!!

ông bà lee nghe thấy con trai lớn quát lên thì vội vàng đi lại chỗ minhyeong dỗ hắn, anh chị lớn cũng xúm lại dỗ, trong nhà này ai cũng biết minhyeong nhà mình thích ryu minseok, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy thôi.

ai cũng sốc cả, nhưng người sốc nhất có lẽ là lee minhyeong.

.

đến chiều, hắn buồn bã đi dạo quanh công viên em với hắn hay đến, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc mà giờ chỉ còn mình hắn ngồi. nước mắt lại muốn ứa ra nhưng minhyeong lại nuốt ngược vào trong lại.

ngồi hóng gió khoảng 30 phút thì hắn đứng dậy đi về, trên đường về ghé ngang nhà minseok. hắn để ý thấy móc khoá chú cún bị vứt bên thùng rác gần đó, minhyeong vội vàng nhặt chiếc móc khoá lên. nhìn một lượt rồi trách móc em.

- cậu bảo tớ giữ kĩ mà cậu thì lại như này hả ryu minseok? thôi thì tớ giữ dùm cậu, khi nào gặp lại tớ sẽ đưa cho cậu...mong là sẽ gặp lại cậu vào một ngày không xa, minseokie.

nói rồi minhyeong nhét chiếc móc khoá vào túi áo khoác, hắn lủi thủi đi về, vừa hay có thư giao đến cho minhyeong.

"from minseok to minhyeong"

hắn mở to mắt ngạc nhiên, phóng như bay vào nhà rồi lên phòng ngồi đọc từng chữ trong thư.

"chào cậu, lee minhyeong.

tớ ryu minseok đây, xin lỗi vì không thể gặp cậu, cũng như không thể tạm biệt cậu một cách đàng hoàng. tớ nghĩ cậu đã xem được tin tức rồi, tớ thấy khá nhục nhã để gặp cậu nên mới chọn cách này. ah còn chiếc móc khoá...tớ không biết nó đang ở đâu vì trong 3 tuần bị mẹ kế hành hạ thì nó đã biến mất rồi, nhưng tớ đoán là nó đang ở trong thùng rác nhà tớ, nếu cậu tìm được thì giữ giúp tớ nhé. đừng tìm tớ, nếu chúng ta có duyên, chúng ta sẽ trùng phùng.

ryu minseok."

.

lee minhyeong tỉnh giấc, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, hắn đưa tay lên mắt kiểm tra xem có giọt lệ nào rơi ra không.

đương nhiên là mắt minhyeong đã ướt đẫm từ lúc nào. hiếm lắm mới mơ thấy ryu minseok, hắn nhớ em phát điên lên được. từng đoạn kí ức cứ đua nhau ùa về trong giấc mơ của hắn, dáng vẻ của minseok 10 tuổi và minseok 18 tuổi cũng không khác gì nhau, 10 tuổi bị ngược đãi thì 18 tuổi bị bắt nạt.

cuộc đời em sao mà lận đận quá?

- làm sao đây ryu minseok? cậu không nhớ gì về tớ sao? nhưng tớ thì lại nhớ cậu đến phát điên lên được minseokie à...

nói rồi hắn lôi ra cặp móc khoá, chăm chú nhìn vào nó rồi lại cất đi.

lee minhyeong gác tay lên trán lầm bầm, hàng vạn câu hỏi được đặt ra, nhưng lại không có ai hồi đáp.

lmh_mh
vào game đi

hyeonjoon _m
minhyeong mà cũng biết
rủ tao game à?

lmh_mh
thế có chơi không?

hyeonjoon _m
đang vô

lmh_mh
không rủ wooje à?

hyeonjoon _m
3 giờ sáng rồi
nhóc đó ngủ rồi

lmh_mh
ừ vậy thôi

bạn đang gọi cho hyeonjoon _m
cuộc gọi đã bắt đầu

......

leeminhyeong is legendary!
leeminhyeong is on a killing spree!
PENTAKILL!

......

- wow lee minhyeong! kda 18/0/8. ai chọc điên mày vậy?

-.....

- ủa vãi, thế là có đứa chọc thật à? thằng nào??

- chỉ là tâm trạng đang không được tốt thôi.

- thế có muốn chơi nữa không?

- thêm trận ARAM đi.

.

sáng hôm sau.

minhyeong đang cùng hyeonjoon đi học thì đi ngang qua con hẻm gần đó, nó hẹp lắm, hình như được trường tận dụng làm bãi rác.

- bây giờ mày muốn sao đây ryu minseok?

chợt hắn dừng lại, moon hyeonjoon cũng dừng lại hỏi.

- mày lại làm sao đấy?

hắn không nói gì, lùi lại vài bước rồi ngó vô con hẻm. vì trời sáng nên vẫn có thể nhìn được người ở trong, khi thấy minseok đang bị bao vây bởi mấy đứa bắt nạt, minhyeong liền chạy vào giúp em.

- ê mấy thằng nhãi.

boo yoonseok quay đầu lại nhìn hắn.

- hah, thằng nào đây? bạn mày hả ryu minseok?

ánh mắt cứng rắn của em khi nãy đã không còn nữa, thay vào đó là bất ngờ và sợ hãi. sợ boo yoonseok sẽ bắt nạt cậu bạn cùng bàn của em, minseok không muốn làm liên lụy đến những người không liên quan.

em thì lắc đầu nguầy nguậy, còn hắn thì nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

- boo yoonseok...

minhyeong nhìn bảng tên của người đứng đối mặt với mình, lầm bầm tên cậu ta rồi cười khẩy một cái làm cậu ta tức điên.

- mày cười cái gì đấy? cười khinh tao à?

- tôi nào dám? là cậu tự suy diễn đấy nhé?

mấy đứa đàn em đứng đằng sau cậu ta dường như đã phát hiện ra điều gì đó, một đứa đứng lên nói lí nhí vào tai boo yoonseok.

- đ..đại ca...hình như người này là lee minhyeong, cháu của hiệu trưởng trường mình ấy ạ...

- thì sao? nó là cháu hiệu trưởng chứ có phải hiệu trưởng đâu?

- ghê vậy? mặt này, đấm đi.

lee minhyeong thách thức boo yoonseok, cậu ta bây giờ tức đến mất cả lí trí. nấm đấm được nắm chặt, lao đến đấm minhyeong.

*bộp*

- mày định đấm ai đấy? gương mặt điển trai đến ông bà lee còn chưa động bao giờ thì không đến lượt mày đâu thằng nhãi.

moon hyeonjoon xuất hiện, minhyeong nghe thấy giọng thằng bạn liền quay sang hỏi.

- tao tưởng mày đi trước rồi?

- đi trước bỏ mày ở đây để xảy ra án mạng à?

- a...anh hyeonjoon!?

đám đàn em của cậu ta đồng loạt ngước lên nhìn moon hyeonjoon, không chỉ boo yoonseok đang há hốc mồm mà lee minhyeong lẫn ryu minseok cũng mở to mắt bất ngờ.

- tụi bây...

- chúng mày học taekwondo để làm việc này hả? anh có dặn tụi bây học võ để đi bắt nạt người khác hả?

- t..tụi em xin lỗi anh!

- đại ca...anh biết đây là ai mà đúng không...

- chết tiệt! mày đừng nói với tao là moon hyeonjoon, cái tên tam đẳng huyền đai taekwondo gì đó mà chúng mày đang theo học đấy nhé?

nhận thấy cái gật đầu của đàn em mà cậu ta tái mặt, vội rụt tay về, bộ dạng của boo yoonseok bây giờ trông rất buồn cười. cậu ta bực tức thở hắt ra một cái rồi chạy đi mất. đàn em cậu ta cũng chào hỏi moon hyeonjoon rồi cũng chạy thật nhanh ra khỏi đó.

- yoh moon hyeonjoon, người nổi tiếng có khác.

- giờ này không phải lúc đứng đây khen tao đâu thằng điên này

minhyeong cười hì hì rồi cùng hyeonjoon đỡ minseok dậy.

- minseok à, cậu không sao chứ?

- không sao..

- bầm dập như vậy mà bảo không sao, cậu nói dối dở thật.

- ...hai cậu không sợ bị boo yoonseok làm phiền hả?

3 người nhìn nhau, moon hyeonjoon phì cười, minhyeong cũng che miệng cười, chỉ có mình minseok là hoang mang.

- g...gì? sao lại cười...


hyeonjoon lên tiếng nói trước.

- nói chung là cậu biết bọn nó mới gọi tôi là gì rồi đấy, chúng nó không làm phiền cậu nữa đâu. yên tâm đi.

minseok không tin lắm, nhưng vẫn gật đầu tạm tin vậy.

.

- anh mới từ bãi rác vào hả hyeonjoon?

wooje nhăn nhó bịt mũi lại nhìn hyeonjoon.

- anh vừa cứu bạn em đấy.

- hả? ý anh là anh minseok?

- đúng vậy.

- anh ấy lại bị thằng kia giở trò hả? ảnh đang ở đâu?

- em yên tâm đi, minseok đang ở phòng y tế với minhyeong rồi.

- ồ vậy thì em yên tâm rồi.

- em không hỏi thăm anh sao?

- tam đẳng huyền đai như anh thì em hỏi cái gì? với cả bộ dạng của anh cũng không bị trầy xước ở đâu.

- ....

"sao hồi đó làm bạn được với thằng nhóc vô tâm này vậy trời?"

.

- mình dừng tại đây, các em ra chơi đi.

- chúng em chào cô ạ!

kết thúc hai tiết học, minseok đã nằm gục xuống bàn chợp mắt một chút. lee minhyeong thấy vậy cũng nằm theo em. không biết vô tình hay cố ý mà minseok quay mặt sang bên phải - phía lee minhyeong ngồi - nên hắn có cơ hội ngắm em dễ hơn.

trong mắt lee minhyeong bây giờ chỉ có hình bóng em, nốt ruồi dưới mắt trông thật xinh đẹp làm sao, đôi môi xinh xinh nay lại có vết máu khô ngay khoé môi làm hắn cảm thấy xót trong lòng.

tay hắn bất giác đưa lên vén mái em, chăm chú nhìn em rồi không nhịn được mà thốt ra một câu.

- minseok à, tớ rất vui khi được gặp lại cậu.

10 phút sau, minhyeong đứng dậy đi ra ngoài. minseok bây giờ mới từ từ mở mắt ra. em định chợp mắt là thật, nhưng có người nhìn chằm chằm như vậy thì làm sao em có thể ngủ được.

"gặp lại? mình với cậu ta từng quen biết nhau à?"

minseok quay mặt sang phía cửa sổ, tia nắng chói chang chiếu thẳng mặt, em đưa tay lên che đi ánh nắng rồi lại bỏ xuống.

minseok đang hỗn loạn trong đống suy nghĩ thì bỗng một bàn tay to lớn che đi ánh nắng chói chang ấy lần nữa, em biết đó là ai nên cũng chẳng nói gì.

- không ngủ nữa sao?

- có người nhìn chằm chằm làm tôi không ngủ được.

lee minhyeong chột dạ khi nghe em nói câu đó, hắn liền để hộp sữa dâu mà hắn mới mua kế bên em rồi kéo tay hyeonjoon ra ngoài, trả lại thời gian cho em nghỉ ngơi.

minseok nhìn theo bóng lưng của hắn, lầm bầm một mình.

- người này nhìn có chút lạ nhưng cũng có chút quen... hình như là mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?

minseok cố nhớ lại những kí ức xưa, nhưng lại không thể nhớ nỗi người này là ai. em chỉ nhớ hồi đó bị mẹ kế ngược đãi, bỏ trốn cùng ba và khoảng thời gian đi làm cùng ba để trả nợ.

em tự thấy mình nghị lực vô cùng hoặc là do mạng em lớn nên mới sống được tới giờ.

không suy nghĩ nữa, minseok gục mặt xuống bàn tiếp tục nghỉ ngơi. để lại kí ức dang dở đang chờ em nhớ lại.

.

- chú sanghyeok à, cháu có chuyện này muốn nói với chú...

___________________

ngày em đi tôi khép lòng mình lại
đóng kín bưng như chẳng có khoá đâu
nếu mai em đặt tay lên ngực trái
nói yêu tôi, tôi vẫn sẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro