chap 3: cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng là mấy ngày qua không thấy boo yoonseok đâu, hình như cậu ta bị đình chỉ học 3 tuần rồi.

em vừa vui vừa mừng, vậy là người bạn tên moon hyeonjoon kia không nói dối em.

chợt minseok nhớ ra một chuyện...

chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật em.

nhưng em lại không mong chờ gì lắm. 17 năm qua cũng không tổ chức, năm nay cũng không cần. vì ngày đó bọn họ chỉ lo tang sự cho ba mẹ em thôi, làm gì có tâm trạng mà tổ chức sinh nhật cho em.

đứng trên sân thượng ngẫm nghĩ một chút về tương lai, gió thổi nhẹ làm tóc em phất phới bay theo, đồng thời gió cũng cuốn đi những suy nghĩ của em.

minseok nhắm mắt, khẽ ngước mặt lên trời tận hưởng làn gió nhẹ. thật yên bình làm sao.

.

minhyeong vừa thấy em đẩy cửa vào lớp liền hỏi.

- cậu vừa đi đâu về đấy?

- tôi đi hóng gió một chút thôi.

- có tâm sự à? muốn tâm sự với tớ không?

- hả?...không, chả có gì để tâm sự cả.

nói rồi minseok soạn sách vở ra, không quan tâm hắn nữa.

- à ừ, nếu có gì muốn nói có thể tìm tớ, tớ sẽ lắng nghe cậu.

- ....

.

- nội ơi con về rồi.

- ....

- nội ơi?

- ....

lúc này, em đã bắt đầu hoảng sợ, không lẽ điều em không muốn xảy ra lại đến nữa?

chuẩn bị sẵn tâm lí, em chậm rãi đi đến chiếc ghế quen thuộc mà bà nội hay ngồi.

ừ, người lạnh ngắt rồi. ánh đèn tivi vẫn chưa tắt, nhưng ánh nắng của em thì tắt rồi.

.

hôm sau minseok vắng học.

hắn trông buồn vô cùng, nhưng rồi cũng thôi vì nghĩ em bị cảm sau cơn mưa hôm qua.

hôm qua là đêm mưa lớn, hắn đang ngồi trong chiếc xe ô tô đắt đỏ của nhà lee thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó đang lấy balo che mưa còn chân thì chạy nhanh về nhà.

hắn đang sốt ruột không biết em chạy như vậy có bị té không, nếu không có bà lee cản chắc minhyeong nhảy từ trong xe ra đi cùng em rồi.

.

minseok sau khi lo tang sự cho bà xong thì cũng trở về nhà. căn nhà lúc bấy giờ lại thật lạnh lẽo biết bao. em tuyệt vọng, sắp chịu không nổi rồi.

- để xem...ngày mai là thứ bảy...chắc cũng phải đi thôi.

cùng lúc đó...

- ngày mai vẫn như cũ ạ?

lee minhyeong như đã biết trước, chỉ hỏi lại cho chắc thôi. ông lee đưa tay xoa đầu hắn rồi cười nhẹ.

- đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ đi biển.

- vâng vậy con đi soạn đồ đây.

- ba đã nói với cả nhà rồi, do con đi học về trễ nên giờ ba mới nói được.

- vâng, con xin phép.

.

.

.

- chìa khoá phòng đây, mấy anh chị em ở phòng 0602 nha, ba mẹ sẽ ở phòng 0601. nửa tiếng sau tập hợp dưới sảnh khách sạn nhé, chúng ta cùng ra biển chơi.

- vâng ạ~

cùng lúc đó có một bóng hình nhỏ nhắn đang đứng dưới cát. đôi mắt nhìn chăm chăm về phía xa xăm rồi thở dài một cái. tại sao lại yên bình đến thế?

minseok tiến lên một bước, rồi một bước nữa, bước mãi. em cứ bước đi cho đến khi nước đã dâng tới nửa người.

- ...-SEOK!!....RYU MINSEOK!!

nghe thấy có người gọi tên mình, em chợt bất ngờ quay lại đằng sau, là lee minhyeong, hắn đang đuổi theo em.

minseok hốt hoảng cố gắng bước nhanh hơn nhưng rồi hắn túm được nón áo hoodie của em, minhyeong nắm chặt nón áo không cho em bước tiếp.

thấy em có ý định cởi áo hoodie ra, minhyeong liền nắm chặt lấy cánh tay minseok, vì đang khá hoảng loạn và không kiểm soát được cảm xúc nên hắn dùng lực khá mạnh để giữ em lại.

minseok nhăn mặt, đưa khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt quay ra đằng sau nhìn minhyeong.

- đau đấy lee minhyeong...

cũng là trên bờ biển ấy, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi trên cát. họ chỉ đơn giản là ngồi ngắm biển, nhìn từng con sóng đánh vào bờ, gió thổi thoang thoảng làm tóc họ bay phất phới. em ngước mặt lên hưởng thụ gió biển. còn hắn thì nãy giờ vẫn cúi đầu chưa có dấu hiệu sẽ ngước lên.

- cậu uống rượu à?

- ừ, có mượn một ít men.

- sao lại làm vậy...?

- ....

- tớ hỏi cậu đấy ryu minseok! trả lời tớ đi, cho tớ lắng nghe cậu một lần, được không?

- ...chỉ là tôi cảm thấy cô đơn.

- ....

- 8 năm trước tập đoàn nhà tôi phá sản, đó là do ba tôi quá yêu mẹ kế và bị bà ta lừa tiền nên ryu thị mới bị phá sản. và rồi tôi và ông ấy trốn về quê, ở dưới đó 5 năm rồi tôi chuyển lên đây học cấp 3.

- cảm giác như cuộc đời tôi là một trò hề vậy. mẹ tôi vì sinh tôi ra mà mất máu quá nhiều nên mất rồi, ba tôi cũng bị xe tông trong ngày sinh nhật tôi và ông ấy không qua khỏi. lúc đó tôi bị trầm cảm nhẹ và rồi boo yoonseok tìm đến tôi, hồi mới quen cậu ta tốt lắm, nhưng rồi có một hôm tôi thấy cậu ta ôm eo một bạn nữ đi vòng vòng trường như cố tình muốn tôi thấy vậy. boo yoonseok tìm người mới như thay áo, mỗi ngày là một người. mà lúc đó tôi mù quáng lắm, cứ mặc kệ và vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương, thế là cậu ta nhịn không nổi nên nói chia tay trước. được một thời gian thì boo yoonseok giở chứng đi bắt nạt tôi. giờ tôi thấy cậu ta đáng ghét lắm, cũng thấy kinh tởm bản thân vì từng quen cậu ta.

- tôi cũng tìm cách tự tử nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần định làm thì tôi lại nhớ tới bà nội nên tôi dừng. và rồi 2 ngày trước, bà nội cũng bỏ tôi mà đi. cậu nói xem còn lí do nào để tôi ở lại cái thế giới chết tiệt này không?

- ...cậu không nhớ gì đến cậu nhóc hàng xóm 8 năm trước của cậu hả?

- hửm? à...tôi hơi mơ hồ về cậu ấy, năm đó vì cảm thấy nhục nhã quá nên tôi với ông ấy thống nhất sẽ đi trong đêm. và rồi thời gian dần trôi đi kèm theo việc tôi bị trầm cảm nên trí nhớ tôi giờ kém lắm. nếu bây giờ gặp lại thì tôi muốn xin lỗi cậu ấy, cậu ấy là người có một nụ cười toả nắng như mặt trời vậy. nhìn vô cảm thấy rất được an ủi.

minhyeong cười nhẹ khi nghe minseok nói 2 câu cuối, nhưng cũng thoáng buồn vì em không nhớ cậu nhóc hàng xóm năm ấy hay cười, hay ôm an ủi em giờ đây đang ngồi kế bên em.

hắn nhìn sang em, thấy em đang nhắm mắt thư giãn nên cũng không hỏi gì nữa. hai người họ lại rơi vào khoảng không gian yên lặng.

được một lúc thì minhyeong cảm giác bên vai mình khá nặng, nhìn sang thì thấy đầu nhỏ đang mượn vai hắn để tựa lên.

lúc này hắn mới dám nói ra nỗi lòng của mình.

- minseok à, cậu mạnh mẽ lắm. vì vậy nên xin cậu đừng làm tổn thương bản thân, tớ xót lắm. cậu mất tất cả, nhưng cậu còn tớ đây mà. tớ là lee minhyeong, là người sẽ trao cho cậu những cái ôm an ủi, hay hiện tại là người đang cho cậu mượn bờ vai để tựa vào, cũng là người muốn bảo vệ cậu hết quãng đời còn lại và là một người khá đặc biệt với cậu. vì vậy cậu có tin tưởng tớ không?

- hãy trả lời tớ khi cậu sẵn sàng nhé.

.

minhyeong đang bế em lên phòng khách sạn của hắn.

chả qua là vừa nãy hắn mở cửa sổ ra ngắm biển thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới biển, mà khách sạn hắn đối diện biển nên minhyeong liền đi trước xuống định chào hỏi em một tiếng. ai ngờ đâu là hắn vừa cứu em một mạng.

minhyeong đang tự hỏi nếu hắn không mở cửa sổ ra ngắm biển thì có lẽ hắn đã đánh mất người hắn thương rồi.

và trong lúc đang bế minseok về phía khách sạn thì gia đình minhyeong cũng vừa hay đang đi về phía minhyeong.

cả nhà nhìn thấy cục bông nhỏ đang nằm ngủ say trong vòng tay hắn thì không khỏi bất ngờ. cứ nhìn chằm chằm vào em làm hắn phải quay người sang chỗ khác ngỏ ý không cho ai nhìn nữa.

rồi minhyeong nói với ông lee rằng có thể cho hắn một phòng riêng được không, ông lee gật đầu đồng ý rồi hắn chào cả nhà một tiếng sau đó rời đi.

phòng 1410

lên tới nơi, minhyeong nhẹ nhàng đặt em lên giường còn bản thân thì đi lấy hành lí dưới phòng 0602 lên đây.

chợt có một bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn.

- đừng bỏ tớ 1 mình...

- ừm, tớ sẽ ở đây, không đi đâu cả.

rồi hắn ngồi xuống giường nắm lấy tay em, minseok cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy thì cũng an tâm mà ngủ.

một lát sau, minhyeong gọi cho anh trai nhờ anh mang hành lí lên giúp. khoảng 10 phút sau anh trai cũng tới.

- tiền ship của em là 10k won.

- biết vậy em không nhờ anh.

- haha anh đùa thôi, thôi anh không làm phiền hai đứa nữa. tạm biệt đôi chim cu nhé.

nói rồi anh rời đi.

sau khi anh rời đi thì minseok cũng tỉnh giấc. em bật dậy, bàn tay nhỏ bé của em vẫn nắm chặt lấy tay minhyeong.

- tớ tin cậu.

- hả?

- những lời cậu nói ở bãi biển...tớ nghe hết rồi.

- à ừm...

- cảm ơn cậu.

- ..vì điều gì..?

- vì đã cứu rỗi cuộc đời tớ.

- tớ cũng cảm ơn cậu.

- ...?

- vì đã tin tưởng tớ.

____________________

xin đừng nhớ đến,
kẻ khiến em phải buồn lòng.

cũng xin đừng khóc,
vì lệ của em là vàng, là ngọc.

xin em hãy nhìn tôi,
người xem em là cả biển rộng.

tôi sẽ che chở,
cùng em đi qua mọi bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro