chap 4: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau minseok tỉnh dậy trước, em từ từ ngồi dậy, chợt có cảm giác nặng nặng ngang eo, thì ra là tay của người đang say giấc kia.

em bất giác cười rồi nằm xuống giường, minseok nhích người lại gần hắn rồi đưa tay lên áp vào hai bên má minhyeong, em tự chơi với hai bên má của hắn rồi tự cười khúc khích một mình.

- minseokie à~ đừng nghịch nữa~

chất giọng trầm ấm vang lên làm em khẽ giật mình, minseok vội rút tay lại, minhyeong mở hé mắt ra nhìn cục bông đang ngại ngùng kia mà cười nhẹ.

minhyeong tiến lại gần em, hôn nhẹ vào đôi môi mềm rồi rụt đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn.

- hmm~ minseokie thơm thật nha~

vì minseok đang mặc áo của minhyeong nên phần cổ áo có hơi rộng, làm lộ ra phần xương quai xanh của em.

hắn nhắm mắt lại tự kiềm chế bản thân, ngăn không cho mình làm ra chuyện quá đáng.

- minseokie cứ như vậy thì tớ không nhịn nổi mất..

nói rồi hắn dụi đầu vào cổ minseok làm em nhột chết đi được.

- yah lee minhyeong!!

đến lúc này minseok mới hoàn hồn trở lại, vội đẩy mặt người kia ra rồi chuồn vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

.

hắn và em đang ngồi dưới sảnh khách sạn đợi gia đình minhyeong xuống.

- hay là...để tớ bắt taxi về trước đi...đây là buổi đi chơi của gia đình cậu mà..

minhyeong véo nhẹ mũi minseok, cười trừ rồi nói với em.

- chả phải càng đông càng vui sao, với cả tối nay tớ muốn ôm cậu ngủ cơ.

- nhưng mà-- hưm...

minhyeong đưa môi mình đặt lên môi người kia.

minseok khá bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt hưởng thụ. 2 phút sau khi hắn dứt ra thì em liền quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của minhyeong.

- cậu mà nói nữa là tớ hôn cậu nữa đấy.

.

- lee minhyeong...sao lại đến quán bar vậy..??

minseok đơ người chỉ biết nắm lấy góc áo của minhyeong.

- lần nào nhà tớ cũng vậy đó, đi chơi lúc nào cũng phải ghé qua quán bar hết.

minseok gật gù chỉ biết đi theo minhyeong, nơi này nhộn nhịp quá em không quen.

nhà lee cứ phải gọi là rất nhiệt tình, từng người một mời em uống rượu, em cũng nhiệt tình uống hết những li rượu đó vì sợ từ chối sẽ làm mất lòng họ.

thế nhưng minseok ngây thơ làm sao mà biết được đây là thuyết âm mưu của họ.

thấy minseok đã gục trên người minhyeong thì họ mới dừng lại. bà lee lắc lắc ly rượu cười khúc khích nhìn cục bông nhỏ đang gật gù trên người con trai của mình.

- thì ra đây là lí do lee minhyeong nhà chúng ta nằng nặc đòi qua trường công học. vì ryu minseok đúng chứ?

- mẹ cũng biết con thích cậu ấy mà...

- haha, hốt về lẹ đi, mẹ chấm cậu nhóc này rồi. con mà để vụt mất minseokie thì bỏ họ lee đi là vừa.

- ba thì sao ạ?

- ba không ý kiến gì hết, con thương ai thì cưới người đó thôi. miễn là đừng lơ là việc học, không thì không có cưới hỏi gì hết.

minhyeong gật đầu rồi nở nụ cười hạnh phúc nhìn ba mẹ mình, cả nhà họ lee cũng mỉm cười nhìn hắn.

được ba mẹ đồng ý rồi, bây giờ chỉ cần em đồng ý nữa thôi.

nghĩ là làm liền, hắn liền bật dậy bế em rồi xin phép về khách sạn trước, cả nhà cũng đồng ý bảo hắn đi nhanh lên.

.

vẫn là khung cảnh quen thuộc, lee minhyeong nhẹ nhàng đặt minseok xuống giường. định bước đi tìm quần áo cho em thì bàn tay nhỏ nhắn ấy níu hắn lại.

- lee minhyeong....

- sao vậy minseokie?

- minhyeongie...ôm..ôm...

minseok đưa hai tay lên đòi ôm, hắn thì đương nhiên sẽ không từ chối rồi. minhyeong sà vào vòng tay đó, tham lam rụt đầu vào hõm cổ em hít hà mùi men rượu vẫn chưa phai.

ah, hình như hắn say theo em luôn rồi.

nằm được một lúc thì minseok đẩy nhẹ minhyeong ra, đưa hai tay giữ lấy mặt minhyeong và đặt một nụ hôn khá lâu trên môi người lớn hơn.

hắn cũng đưa tay giữ lấy gáy em, đồng thời đưa lưỡi cạy môi minseok ra. hắn xâm nhập vào trong môi em càn quét hết mật ngọt kèm theo đó có vị đắng của men rượu nữa.

khoảng 5 phút sau hai người mới dứt ra, minseok thì ngủ mất rồi, lúc này minhyeong mới đi vệ sinh cá nhân được.

.

sáng hôm sau, minseok tỉnh dậy, em lười biếng chưa muốn ngồi dậy, lăn qua lăn lại với tay định ôm lấy người kia thì chợt nhận ra trên giường chỉ có mình em thôi.

đầu em đau như búa bổ, nhưng rồi cũng bật dậy tìm kiếm người kia.

- cậu dậy rồi hả? sao không ngủ thêm chút nữa đi.

em mở mắt ra tìm giọng nói quen thuộc đó, thì ra là hắn đang ngồi đọc sách ở chiếc bàn nhỏ đối diện giường.

- hôm qua...tớ có làm gì quá đáng không?

- hmm để tớ nhớ xem...cậu chỉ ôm khư khư tớ từ quán bar đến khi về khách sạn thôi, sau đó tớ cho cậu lên giường, rồi cậu làm nũng níu tớ lại đòi tớ ôm cậu. hihi, minseokie mê tớ rồi đúng không~

- ....

- à còn nữa, minseokie còn chủ động hôn tớ--

- YAHH!! ĐỪNG NÓI NỮA!!

nói rồi minseok trùm chăn kín mít từ đầu tới chân chỉ chừa ra khuôn mặt đỏ bừng của em. chuyện em làm nũng đòi ôm đã xấu hổ lắm rồi, đã vậy còn hôn người ta nữa, xấu hổ chết đi được!

minhyeong không giấu nổi nụ cười, bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống giường. hắn vươn tay chạm vào mặt em, tiến gần đến bên tai em thì thầm.

- quan trọng là tớ đã phải kiềm chế dữ lắm đấy minseok à~

ai cứu minseok với, em bị hắn chọc đến đơ người rồi. cho đến khi em cảm giác thấy bên má mình có nụ hôn sượt qua kèm theo tiếng cười hì hì của hắn thì em mới hoàn hồn trở lại.

sao bây giờ minseok mới biết người này bị nghiện hôn vậy?

.

hôm nay là ngày boo yoonseok đi học lại.

buổi đi học hôm nay rất bình thường, cho tới buổi chiều hôm đó khi mà em sắp đi tới nhà thì chợt có người nắm kéo tay em vào một con hẻm tối.

minseok chưa hết hoang mang thì tên đó ép em vào tường rồi tra hỏi em.

- mày tố cáo tao đúng không?

giọng nói quen thuộc này chắc chắn là boo yoonseok rồi.

- đoán xem?

- hah, ryu minseok thì làm gì có gan đi tố cáo, chắc chắn là 2 tên đầu trắng đầu đen lần trước rồi.

- thế đi tìm 2 cậu ta đi, tìm tôi làm gì?

- mặc dù cũng cay hai đứa đó nhưng mà...tao vẫn thích chọc minseokie hơn~

nói rồi cả đám đàn em đằng sau cậu ta tiến về phía em, lần này lạ lắm, không phải là chúng nó định đánh em, mà sao tụi nó lại dồn em vào góc tường như này?

thấy linh cảm không tốt, em định chuồn khỏi đó nhưng làm sao mà dễ như vậy được, bọn nó đông hơn em. việc chạy trốn là bất khả thi. giờ em chỉ biết cầu nguyện cho ai đó đến cứu mình thôi.

bọn nó bắt đầu giữ tay em lại, cởi áo khoác của minseok ra, rồi bọn nó bắt đầu luồn tay vô áo em khiến em hốt hoảng không nói nên lời.

rồi có một đứa từ đâu nhảy ra, nó bóp mặt em rồi nó hôn em, nhưng minseok mím chặt môi không để nó tiến vào trong. chân minseok bắt đầu đạp loạn, nhưng rồi cũng bị bọn nó bắt lại. cái đứa đang hôn giờ lại di chuyển xuống cổ em, minseok lắc đầu nguầy nguậy ngăn nó lại, nhưng có vẻ cũng bất lực, đầu em bị bọn nó giữ lại rồi.

và bọn nó bắt đầu di chuyển đến chiếc dây nịt của em. bây giờ em thấy sợ rồi. cảm giác này thật khó chịu, nó làm nước mắt em bất giác rơi ra.

vừa sợ, vừa kinh tởm, vừa bất lực.

boo yoonseok nãy giờ vẫn đứng đó, cậu ta cười khẩy em.

- thật sự...là phải làm tới mức này à...? hay thà cậu lấy tiền của tôi đi..chứ đừng làm chuyện dơ bẩn này....

- haha, nhìn ryu minseok bây giờ thật đáng thương--

*bộp*

*rầm*

- để tao xem đứa nào đáng thương.

mọi hoạt động đều được dừng lại. ai nấy đều hướng về giọng nói đó, kèm theo đó là tia sáng từ đèn flash điện thoại. lee minhyeong cùng moon hyeonjoon đã đến, moon hyeonjoon đã đánh gục boo yoonseok vì cậu ta đứng trước hẻm, còn lee minhyeong với sự tức giận không kiểm soát được bắt đầu lao vào trong đánh từng đứa đang giữ minseok.

thì moon hyeonjoon cũng chả động tay gì nhiều, vì tên boo yoonseok kia sợ anh nên anh chỉ nhẹ nhàng đập vào gáy cậu ta cho cậu ta bất tỉnh một chút thôi.

lee minhyeong bây giờ như hoá điên vậy, 5 đứa chúng nó bị hắn đánh cho mỗi đứa nằm một góc. minseok thì ngồi co ro trong góc tường ôm mặt khóc.

cảm thấy như vậy là đủ rồi, hắn không quan tâm đám kia nữa mà quay sang phía minseok. hyeonjoon cũng bước tới mấy đứa đang nằm ôm bụng dưới đất, anh nhìn bọn nó với ánh mắt bén như dao và vẻ mặt thất vọng được anh thể hiện ra mặt.

- hình như tụi bây coi thường lời anh nói đúng không? với cả anh không ngờ là tụi bây làm tới mức này đấy? thèm muốn lắm à?

chúng nó không nói gì, từ từ đứng lên rồi chuồn lẹ. đi ngang không quên vác theo người đại ca đang nằm bất tỉnh.

- minseokie...

- đừng lại đây!

- là tớ đây, lee minhyeong đây minseokie....

- không không...DỪNG LẠI ĐI!!

cả người em run lên từng đợt, không kiểm soát được bản thân lẫn lời nói. minhyeong thật sự là đang rất xót cho em nhưng biết làm sao giờ, em không cho hắn lại gần em.

đang suy nghĩ xem sẽ dỗ em như nào thì minseok đột nhiên chạy đi. minhyeong không kịp giữ em lại, hyeonjoon cũng không để ý và thế là minseok cứ chạy về nhà em một cách điên cuồng.

sau khi về nhà, minseok dựa vào cửa rồi trượt dài xuống, em lại khóc thêm một lần nữa, minseok gào lên, cả người run rẩy, đôi tay cũng run không kiểm soát được. cứ thế em ôm mặt khóc cả tiếng đồng hồ.

.

tại lee gia.

minhyeong vừa về đến nhà, cảm xúc cũng không khá khẩm gì mấy. bây giờ tâm trạng hắn thật sự rất tệ. nhìn chiếc áo khoác nhỏ gắn bảng tên 'ryu minseok' trên tay mà lòng hắn nhói lên từng đợt.

- chào cả nhà ạ.

- hyeonjoon hả con? lâu lắm mới qua nhà cô chơi đó nha.

- dạ con qua đây xử lí tí việc thôi rồi về liền à.

- mẹ à, chú sanghyeok đã về chưa ạ?

- à chú con đang trên phòng thư viện đó.

- vâng cảm ơn mẹ.

nói rồi hắn đi lên phòng thư viện, hyeonjoon cũng chào bà lee rồi đi cùng minhyeong.

*cốc cốc*

- vào đi.

- chú, cháu muốn tố cáo boo yoonseok và đàn em cậu ta.

- lại chuyện gì nữa?

hyeonjoon đặt điện thoại lên bàn đọc sách, bật video lên cho sanghyeok xem.

- ....

- được rồi chú hiểu rồi, hai đứa ra ngoài đi.

minhyeong mệt mỏi đi về phòng, hyeonjoon cũng đi về, mà đi gần tới cửa đã bị bà lee kéo lại hỏi han.

- hyeonjoon à, xảy ra chuyện gì vậy con.

anh cười mỉm rồi kể lại toàn bộ sự việc cho bà lee nghe.

.

bên phía em thì bây giờ em ngừng khóc rồi, minseok quyết định đi tắm để rửa sạch những dấu vết dơ bẩn đó.

em chà mạnh môi, chà mạnh những vết đỏ chót ở cổ, nơi nào chúng nó chạm vào em đều muốn xoá đi.

thế nhưng làm vậy thì em chỉ càng thêm đau thôi.

cảm giác bất lực lại dâng lên.

minseok đi ra khỏi nhà tắm, em mặc áo khoác vào rồi ra ngoài bắt taxi đi đến biển.

__________________

tình yêu vốn là thứ xa xỉ
được đắp bởi muôn vạn mỹ miều
thế nên em nào đâu dám nghĩ
một ngày mình sẽ lại được yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro