chap 5: giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong bước xuống nhà thì chợt có một bóng dáng lướt qua hắn, nhìn theo bóng lưng thì đó chính là mẹ lee.

minhyeong thắc mắc sao mẹ lại đi vào phòng thư viện làm gì thì thấy hyeonjoon đứng nhìn mình, vậy nên hắn hỏi anh.

- chuyện gì vậy? mày nói cho mẹ tao biết rồi à?

- ừ tao nói rồi.

- trời ơi moon hyeonjoon...mẹ tao cưng ryu minseok chỉ sau tao thôi, chuyện này mẹ tao không để yên đâu..

- thế mày có để yên không?

- ..không.

- ??

- bỏ qua đi, tao đi trả đồ cho minseok đây.

.

lee minhyeong đi lòng vòng tìm nhà minseok, khi nãy hắn nhìn theo phía em chạy nên hắn biết nhà em. nhưng sao căn nhà lại tối thui vậy? khi nãy hắn thấy minseok về nhà rồi mà?

- wooje à!

đứng bấm chuông được một lúc thì hắn thấy wooje về nhà, hình như nhóc ấy mới đi học thêm về.

- ể? anh minhyeong! anh làm gì ở đây vậy?

- anh muốn trả đồ cho minseok mà hình như cậu ấy không có ở nhà. mà thôi để anh đi tìm, nhóc vào nhà đi.

- ok anh, bye anh nha.

.

lee minhyeong ngồi ở bậc thang trước cửa nhà em mà suy nghĩ.

"cậu ấy đi đâu được nhỉ? công viên? cửa hàng tiện lợi? biển?"

"cái gì? biển sao? lỡ cậu ấy đi biển nữa là cậu ấy sẽ..."

linh cảm mách bảo rằng hắn phải đi đến biển ngay, minhyeong leo lên chiếc xe riêng của hắn rồi bắt đầu phóng đi thật nhanh.

.

minseok hiện tại đang ngồi trên cát ngắm biển.

ừ chỉ ngắm thôi chứ chưa có ý định sẽ đi xuống đó nữa.

mỗi lần gặp phải chuyện gì đó thì em sẽ đến đây, không khí biển như một liều thuốc chữa lành của em vậy, yên tĩnh và yên bình, làm tâm trạng cũng thoải mái hơn.

đang tận hưởng gió biển thì chợt có người khoác thứ gì đó lên người em, mùi hương quen thuộc này không lẫn đi đâu được. là áo khoác của lee minhyeong.


- cậu lại ra đây nữa rồi...

- ....

minseok im lặng, hiện tại em chả muốn mở miệng ra nói chuyện chút nào.

- cậu ăn gì chưa?

- ....

- thấy ổn hơn không?

- ....

- minseokie?

- ...sao cậu biết tớ ở đây?

chất giọng khàn khàn nghẹn nghẹn của em vang lên làm hắn thấy xót kinh khủng.

- ...chịu nói chuyện rồi này.

minhyeong cười hì hì nhìn em, còn minseok thì tặng cho hắn 'ánh nhìn thân thương'.

- tớ sợ cậu sẽ đi xuống những dòng nước lạnh đó nữa.

- ....

- tớ sợ những dòng nước lạnh đó sẽ nuốt chửng ryu minseok.

- tớ sợ ryu minseok bỏ tớ lại một mình.

- ...đừng nói nữa lee minhyeong...

tâm trạng em thật sự rối bời, thật sự em không muốn suy nghĩ nhiều nữa, mà sao người này cứ nói ra mấy lời kì quặc như vậy nhỉ?

- vậy đi về cùng tớ đi, tớ sẽ không nói nữa.

.

- trả cậu này, lúc nãy cậu chạy nhanh quá nên để quên. yên tâm, tớ giặt sạch rồi, không còn vết bẩn nào đâu.

- à ừ, cảm ơn cậu.

- nè đồ ăn nữa, lúc đi tìm cậu có ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua, về nhà ăn liền đi cho nóng.

- cảm ơn...

- còn nữa, thấy không ổn thì nhắn cho tớ, đừng đi lung tung nữa.

- ừ biết rồi.

.

lmh_mh
alo alo
đồ ăn ngon không?

rms_ryu
ngon lắm
cảm ơn

lmh_mh
ừm cậu cậu chịu ăn là
được rồi
seen

.

.

.

.

sáng hôm sau.

- ê minhyeong! mày biết gì chưa?

hyeonjoon quay xuống dưới nói với minhyeong.

- làm sao?

- nghe nói boo yoonseok với 5 thằng kia bị đuổi học đó, đang làm ầm ĩ trên phòng hội đồng kìa, chú sanghyeok mạnh tay gớm.

- gặp tao thì tao cũng vậy thôi.

- ...ryu minseok không đi học à?

- ừ.

- ..vì chuyện hôm qua hả?

- ....

- sao tao biết được.

.

rồi ngày này qua ngày kia, ryu minseok vắng học được 3 ngày rồi. cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong người minhyeong. nhắn tin em cũng không trả lời, mỗi lần hắn định qua nhà em thì lại kẹt lịch. hiện tại hắn đang đứng ngồi không yên đây.

lmh_mh
minseok à, sao cậu không
đi học vậy?

minseok à, thằng boo yoonseok
bị đuổi học rồi, cậu yên tâm đi
học được rồi đ

minseok à, trả lời đi mà

.

.

.

.

- minhyeong?

minseok định đi dạo thì thấy lee minhyeong ngồi chờ ở trước nhà em. hắn quay sang thấy em đi ra nên đứng lên hỏi han.

- cậu không xem tin nhắn của tớ.

- à xin lỗi, mấy nay tớ không check điện thoại.

- sao mấy nay cậu không đi học?

- đừng quan tâm, tớ sẽ nghĩ rằng cậu đang thương hại tớ đấy.

- ...chuyện lần trước--

- tớ quên hết rồi, đừng nhắc lại nữa.


- ...boo yoonseok bị đuổi học rồi, mai yên tâm đi học nhé?

- ừ biết rồi. lần sau nếu không có việc gì thì đừng đến đây nữa, phiền lắm.

- ...ừm tớ về đây. lần sau không làm phiền cậu nữa.

.

ừ thì không làm phiền thiệt, mà một tuần qua minhyeong né luôn minseok.

hắn không nói nhiều như trước nữa, không ngồi ăn cùng em nữa, không chọc em nữa.

cứ như là chưa từng quen biết nhau vậy.

rms_ryu
cậu sao vậy?
vì lời nói lần trước nên giận tớ à?

đừng giận nữa, tớ xin lỗi mà

minhyeong, tớ xin lỗi
mình làm lành được không?

.

không seen, không rep. lee minhyeong đang bị cái quái gì vậy?

tối đó là một đêm mưa lớn, sấm chớp giáng xuống liên hồi. những đêm mưa như này minseok sẽ rất khó ngủ. từ nhỏ đến lớn đều như vậy và thường thì em sẽ thức cả đêm.

minseok đã tính thức trắng đêm nhưng chợt nhớ đến minhyeong.

"cậu ấy đã nói thấy không ổn thì nhắn cho cậu ấy mà, chắc là sẽ seen thôi đúng không?"

rms_ryu
lee minhyeong
tớ thấy không ổn...

lmh_mh
mở cửa

minseok khá bất ngờ, em vừa nhắn là hắn cũng nhắn cho em, cứ như là minhyeong đã đứng trước nhà em từ lâu rồi.

*cạch*

- cậu vào đi...

- làm phiền cậu rồi.

- cậu muốn uống nước không? tớ lấy cho.

minseok vừa dọn dẹp mấy thứ em bày lặt vặt trên bàn vừa hỏi minhyeong.

- khỏi đi.

nói rồi minhyeong quan sát xung quanh nhà em, không có gì nhiều, chỉ thấy bàn ăn chứa đầy hộp mì ly rỗng, khăn giấy, bài kiểm tra,... nhà bếp cũng bừa bộn chén dĩa chưa rửa, ryu minseok ưa sạch sẽ mà hắn biết đây sao?

sau khi dọn dẹp sạch bàn tiếp khách, em chỉ vào chiếc sofa màu xám trước mặt minhyeong rồi nói.

- cậu ngồi đi, đừng đứng mãi như vậy.

em vừa dứt câu thì sấm chớp giáng xuống, gây ra một tiếng gầm lớn khiến em giật mình ôm lấy tay hắn.

hắn đang giận em lắm, nhưng khi thấy em sợ hãi như vậy thì hắn không nỡ giận nữa.

minhyeong cười nhẹ, thuận thế ôm lấy em vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng em vài cái để trấn an.

là cảm giác này, cảm giác ấm áp mà minhyeong trao cho em, tính ích kỉ của em nổi lên, minseok chỉ muốn cái ôm này dành riêng cho mình em thôi, em không muốn nhường cho người khác đâu.

thật ra minhyeong cũng biết lâu rồi, hồi bé khi thấy em trằn trọc lúc trời mưa, hắn đã muốn đập bể cửa sổ để qua đó an ủi em.

hôm nay khi thấy trời mưa, minhyeong đã chờ sẵn ở trong xe riêng của hắn, chỉ cần em nhắn tin là hắn đứng trước cửa nhà em liền.

và hắn đã thực hiện được ước nguyện 8 năm trước hắn luôn muốn làm.

minhyeong bế em lên, đi sâu vào bên trong một chút thì thấy căn phòng nhỏ đang mở hé cửa, chắc chắn đây là phòng minseok.

hắn bước vào phòng, cho em ngồi lên giường rồi bản thân mới ngồi xuống sau.

minseok cúi đầu nhìn xuống đùi mình, em mân mê mấy ngón tay rồi chăm chăm nhìn chúng.

còn minhyeong theo thói quen lại nhìn một lượt không gian mới, phòng em cũng chả có gì, bàn học để ti tỉ những tờ giấy a4, sách vở,... trông khá bừa bộn. lia mắt qua gần cửa thì thấy một tủ đựng thuốc, cơ mà em nhét nhiều thuốc tới nỗi cửa tủ sắp nổ tung ra rồi.

thấy không khí khá ngột ngạt, minseok liền lên tiếng trước.

- minhyeong...cậu muốn thay đồ không?

- hả?

bỏ qua gương mặt bất ngờ của hắn. em đứng dậy tiến đến tủ đồ, lấy ra bộ pijama xanh đen tay dài, quần dài y chang bộ pijama em đang mặc, chỉ khác cái là bộ này size XXL lận.

- aiguu ryu minseok~ cậu mua sẵn cho ai đấy?

- c-cái này mua-mua hai cái cùng loại được gi-giảm giá nên...

minseok thì ngại đỏ mặt nói không tròn câu, còn minhyeong thì không dừng nụ cười được. đi đến xoa đầu em rồi cầm lấy bộ đồ đi thay.

sau khi hắn thay đồ xong thì em vẫn đang ôm mặt ngại ngùng. minhyeong đi đến kéo tay em ra, hôn nhẹ vào má em rồi cười hì hì.

- đi ngủ được rồi chứ?

.

- minseok à.

- nae?

- ...tớ thấy thuốc ngủ trong tủ thuốc của cậu...

- .....

- .....

- không có gì đâu, mấy nay tớ mất ngủ nên mới mua, tớ không có ý định đó đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều.

- lần sau đừng uống nữa nó không tốt cho sức khỏe đâu, tớ sẽ là liều thuốc của cậu, cứ nhắn tớ khi cậu không ngủ được nhé.

- ừm...

minhyeong cười rồi ôm lấy minseok trên chiếc giường nhỏ nhắn của em, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, minseok trầm ngâm suy nghĩ rồi dụi đầu nhỏ vào lòng minhyeong,

- sao vậy minseokie? vẫn khó ngủ hả?

- cậu...giận tớ à...?

- sao cậu hỏi vậy?

- tại tớ thấy cậu né tớ, cậu không xem tin nhắn, cậu không trả lời tin nhắn, cậu-- hưm~...

minhyeong đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em. sau khi dứt ra thì hắn tiếp tục ôm em, đặt cằm mình lên đỉnh đầu nhỏ rồi khẽ thì thầm.

- cậu bảo tớ phiền mà, nên tớ né cho cậu thoải mái.

- ...tớ xin lỗi...lúc đó bị khủng hoảng tinh thần nên tớ muốn ở một mình cho yên tĩnh thôi...nhưng giờ thì ổn rồi! vì...vì tớ có lee minhyeong ở cạnh mà..

- minhyeongie đừng né tớ nữa, chả thoải mái chút nào...

minseok tiếp tục dụi đầu nhỏ vào lòng minhyeong, vòng tay nhỏ bé cũng siết chặt hơn.

sấm sét lại gầm thêm một đợt nữa, minseok giật mình, đầu nhỏ đang dụi vào lòng người kia cũng dừng lại. em run rẩy nép mình vào người kia nhiều chút, minhyeong cũng cố ôm chặt em hơn, đưa tay lên tai em bịt lại.

- tớ ở đây, minseokie yên tâm ngủ nhé.

chợt em ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng nhìn minhyeong, hắn thấy cún nhỏ khóc thì hốt hoảng hỏi han.

- m-minseokie? cậu sao vậy, sao lại khóc? đừng khóc mà, tớ xót...

- minhyeongie...

- ừm tớ đây.

- hứa với tớ...đừng né tớ nữa...

- ừm ừm tớ sẽ kè kè theo cậu 24/24 luôn.

minseok cười nhẹ, rướn người lên tặng hắn một nụ hôn lên má.

- xin lỗi vì đã nói cậu phiền...

em đưa tay đặt lên mặt hắn, bàn tay em lạnh ngắt, vì vậy hắn đưa tay mình đặt lên tay em để sưởi ấm.

- không sao, tớ cũng xin lỗi vì đã bơ cậu.

- giờ thì ngủ nhé?

- ừm..

- chúc cậu ngủ ngon.

nói rồi lee minhyeong đặt một nụ hôn lên trán người nhỏ hơn.

- minhyeongie cũng ngủ ngon nha.

minseok cũng đặt một nụ hôn lên môi người lớn hơn.

sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ, đây là đêm mưa đầu tiên minseok cảm thấy an toàn và ngủ ngon đến vậy.

ryu minseok chỉ việc ngủ thôi, còn lại cứ để lee minhyeong lo.

___________________

em hỏi:
"tình yêu là gì nhỉ?"
và mỉm cười thật xinh
nhẹ nhàng tôi thủ thỉ:
"tình yêu là chúng mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro