chap 6: sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con ả đàn bà hai mặt! tôi thề là nếu gặp lại cô thì tôi không để yên đâu!!

ryu jinwoo ngồi lầm bầm kế bên ryu minseok, chắc do đây là bệnh viện nên ông ta không dám lớn tiếng xả cơn giận của mình đây mà.

minseok với thân thể được băng bó kín mít ngồi kế bên ông cũng không bất ngờ gì nhiều, em có thể biết trước được ryu thị sẽ phá sản kể từ khi bà ta khoác tay ba em bước vào nhà em.

- con nói ba rồi mà ba không nghe, bà ta là một con ả nguy hiểm.

- sao con biết?

- ô, tập đoàn kim thị nổi tiếng mưu mô xảo quyệt, đi lừa mười mấy cái tập đoàn phá sản rồi đó. bộ ba không xem tin tức à?

- ba làm gì có thời gian xem tin tức.

- chịu, thế nên bây giờ mới khổ sở như vầy nè.

- có ai tin con 10 tuổi không vậy? nói chuyện cứ như ông cụ non ấy.

.

- RYU MINSEOK!! THẰNG RYU MINSEOK ĐÂU RỒI!!??

- jinwoo, bé cái mồm lại đi, thằng bé đang ngủ mà!

bà nội cũng đã có tuổi, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở người đang say xỉn kia.

- chuyện gì?

minseok nhăn nhó khi người ba ồn ào kia lại bắt đầu say xỉn.

từ sau khi ryu thị phá sản, ông ryu dẫn em về quê ở cùng bà nội. ông ryu thì không kiếm việc làm mà hằng ngày ông bầu bạn với rượu bia. uống xong xỉn, xỉn rồi thì quậy tung nhà, sau đó ngủ quên để đống hỗn độn của ông cho minseok với bà dọn.

- mày đây rồi, đi mua bia cho tao đi, ở nhà hết rồi.

- một giờ đêm rồi ai mà bán nữa? đi ngủ dùm đi rồi mai con mua cho.

- KHÔNG! TAO MUỐN UỐNG BÂY GIỜ!! KHÔNG UỐNG KHÔNG NGỦ!!!

tông giọng ông ngày càng lớn hơn, minseok vì sợ ảnh hưởng hàng xóm xung quanh nên cũng đành xách xe đạp đi mua bia cho ông.

- đi đường cẩn thận nha con.

bà nội ra cửa dặn dò em.

- con cũng 15 tuổi rồi nội đừng lo, bà nội vô nghỉ ngơi đi con tự lo được mà.

nói rồi em đạp xe chạy đi mất, còn bà nội cũng vô nhà đợi em về.

khi em về nhà thì thấy ba mình nằm trên chiếc ghế cũ kĩ ngủ mất tiêu.

minseok thở dài bất lực rồi đặt mấy lon bia mới mua lên bàn, xắn tay áo lên dọn dẹp đống hỗn độn của ông.

.

- MINSEOK À!!

BÍP BÍP--

hôm đó là sinh nhật em, ông ryu có hẹn đi ăn sinh nhật với em. đang vui vẻ gọi tên con trai bên kia đường thì ông lại không để ý xe cộ mà chạy qua nên ông bị xe tông một khoảng khá xa.

ryu minseok hốt hoảng chạy ra chỗ ông, vội vàng cầm điện thoại lên gọi xe cấp cứu.

ông ryu nằm bất động với toàn thân nhuốm đầy máu trên mặt đất. ông cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn minseok lần cuối, ông đưa đôi tay chạm vào má em, nói lời trăn trối cuối cùng.

- không kịp rồi minseok à, ba chỉ muốn nói xin lỗi con, ba là người ba tồi không chăm sóc tốt cho con. minseokie phải ở lại sống tốt, ba sẽ luôn dõi theo con, nhưng tiếc là những lúc con suy sụp hay bất lực sẽ không có ba bên cạnh nữa, để bà nội thay ba làm việc đó nhé. à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của con, xin lỗi vì không có quà cho con, xin lỗi vì không có bánh kem cho con. vì ba đi làm về trễ nên họ đóng cửa quán hế rồi, thôi thì chúc con trai sinh nhật vui vẻ nhé, xin lỗi vì để ngày vui của con thành ra như vậy, thật lòng xin lỗi con. ba thấy khó thở quá, thôi thì ba đi trước nhé. tạm biệt con trai thân yêu.

nói rồi tay ông buông thõng xuống, ryu minseok nức nở ôm ông vào lòng, em muốn tìm kiếm một chút hơi ấm của ông trước khi thân thể ông hoàn toàn lạnh ngắt.

.

sau 3 tiếng chờ đợi, ánh đèn cấp cứu cũng đã tắt, em thất thần ngồi trên dãy ghế lạnh lẽo một mình chờ tin tốt. nhưng có lẽ cứu không nổi đâu, sức khoẻ của ba em dạo này không được tốt, trụ được đến giờ đã là kì tích rồi.

- cậu là người nhà của ryu jinwoo đúng không?

- vâng.

- chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình.

vị bác sĩ đặt tay lên vai minseok vỗ vài cái rồi rời đi.

minseok bước vào căn phòng lạnh lẽo mà ba em nằm trong đó và em chỉ thấy được tấm vải trắng phủ lên người ba em.

em không khóc nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tấm vải trắng trước mặt, cũng không phải lần đầu em thấy cảnh này.

- ba lên đó đoàn tụ với mẹ trước đi, con sẽ sống thay hai người...

- nhưng nếu cuộc sống chạm đến giới hạn của con thì con sẽ theo hai người.

....

- ...seok...minseok à, ryu minseok!

minseok choàng tỉnh giấc, mở mắt thấy lee minhyeong đang dí sát mặt hắn vào mặt em trông vẻ mặt hắn có chút lo lắng, tay thì đang lay người em.

thấy minseok có vẻ hoang mang, hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi, sau đó quay sang hỏi thăm em.

- đã trôi qua một tiết rồi đó.

- gì!? sao cậu không gọi tớ dậy?

- tại tiết đó là tiết tự quản, thầy cô bận đi họp hết rồi. với cả tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên mới không nỡ đánh thức cậu.

"ngủ ngon quái gì? đợi tớ nằm khóc cho cậu xem à?"

minseok định sẽ ngủ tiếp vì hiện tại được trống tiết. thế nhưng mặt em bị hai bàn tay to lớn bắt lại, em hoang mang lắc đầu muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia. nhưng lực của minhyeong mạnh hơn em, đương nhiên là em bị hắn giữ lại mắt đối mắt tận 5 phút.

- cậu mơ thấy gì vậy? gặp ác mộng à?

nói rồi minhyeong đưa tay ngón tay ra quẹt đi giọt lệ chưa khô trên má em.

- tớ...mơ thấy cảnh ba tớ bị xe tông..

- ...xin lỗi cậu

- không sao.

khoảng cách mặt của cả hai đang khá gần nhau, lại là ánh mắt đó, cái ánh mắt siêu tình nay xen chút đau xót của hắn làm em ngại đỏ cả tai. minseok gạt tay hắn ra, bối rối đứng dậy muốn đi rửa mặt.

nhưng rồi vẫn là bàn tay đó bắt lấy tay em.

- cậu đi đâu?

- tớ đi vệ sinh.

- à ừ cậu đi đi.

nói rồi hắn thả tay em ra, còn em thì co chân chạy ra ngoài. minhyeong nhìn theo bóng lưng em mà cười nhẹ.

"cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy minseokie à~"

.

đã 10 phút trôi qua, em vẫn đứng trước bồn rửa mặt, liên tục tạt nước vào mặt để tỉnh táo lại.

minseok từ từ ngước mặt lên nhìn bản thân trong gương, tự cười khẩy bản thân một cái.

- chết thật, hình như mình thích lee minhyeong rồi. liệu cậu ta có thích mình không nhỉ?

- ....

- haizz....

em thở hắt ra một cái rồi ngờ ngợ nhớ ra thứ gì đó liền lầm bầm một mình.

- nói chứ....còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật mình rồi nhỉ.

.

thời gian dần dần trôi qua, mới đó mà đã là 3 ngày sau, là sinh nhật của ryu minseok.

lee minhyeong đang vui vẻ cầm món quà trên tay định sẽ tặng em trong dịp sinh nhật thì nghe tin em vắng học hôm nay.

hắn chán nản định sẽ cúp một hôm, đang tính bước ra khỏi cửa thì có một giọng nói vang lên.

- mày mà cúp học là ông bà lee rút hồ sơ của mày đấy, dám cúp không?

minhyeong quay ra sau nhìn chủ nhân của giọng nói đó, hyeonjoon vẫn đang lướt điện thoại chả buồn nhìn hắn một cái.

- tự nhiên tao hối hận quá.

- làm sao?

- hối hận vì đã vác mày tới đây học chung.

.

trải qua nửa ngày ở trường học, hôm nay hyeonjoon, minhyeong và wooje lại về chung. hai người kia đang trò chuyện về game còn minhyeong thì im lặng không nói gì. wooje thấy vậy liền lên tiếng hỏi hắn.

- anh minhyeong hôm nay bị 0 điểm hay sao mà buồn vậy?

hyeonjoon ngó qua nhìn hắn rồi bật cười đáp lại wooje.

- 0 điểm gì đâu, nó đang nhớ ryu minseok thì có.

- à hôm nay anh minseok nghỉ học vì nhà có việc rồi.

rồi hai người không quan tâm minhyeong nữa mà tiếp tục câu chuyện về game.

- hai đứa bây về trước đi, tao đi sang đây có việc.

- à ừ, đi đường cẩn thận.

.

mới đó mà trời đã sập tối, minhyeong cũng không biết hắn đã ngồi đợi ở bậc thang trước nhà em bao lâu. rồi từ phía xa xăm kia, nơi có ánh đèn đường yếu ớt đang rọi đường đi, có một bóng người nhỏ nhắn đang tiến về phía hắn.

đôi mắt em nặng trĩu cứ nhìn chăm chăm xuống đất, em ngước mặt lên trời thở hắt ra một cái rồi nhìn thẳng về phía trước.

phía trước nhà em có một dáng người nhìn khá quen mắt đang ngồi trông rất cô đơn, minseok bước nhanh đến để nhìn rõ hơn vẻ mặt kia, là người bạn cùng bàn của em đây mà. nhưng mà cậu ấy đang làm gì ở đây vậy?

- đợi tớ à?

- ừm.

minseok gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em lấy chìa khoá ra mở cửa rồi nói.

- cậu vào nhà đi, có lẽ cậu muốn nói gì đó với tớ mà.

- làm phiền cậu rồi.

minhyeong cười nhẹ, minseok vẫn luôn tinh ý như vậy.

minseok vào trước, loay hoay dọn bãi chiến trường trên mặt bàn sau đó nhanh chóng đi lấy nước cho minhyeong.

em đặt ly nước lọc xuống bàn rồi ngồi kế bên minhyeong.

- tìm tớ có việc gì?

- hôm nay là ngày của cậu mà.

- hả?

- không nhớ sao? hôm nay là sinh nhật cậu mà?

- à ừ nhỉ...

- đây tặng cậu.

nói rồi hắn lấy hộp quà nhỏ trong balo ra đưa em.

- sinh nhật vui vẻ nha minseokie.

- cảm ơn nha.

- cậu có thể mở ra.

minseok chần chừ một lúc nhưng rồi cũng mở ra.

- chiếc móc khoá này...

- quen không?

em nhìn một lượt chiếc móc khoá hình chú cún trắng trước mặt rồi cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước kia. vì trước đó có quá nhiều cú sốc khiến em từng bị trầm cảm nên trí nhớ cũng từ đó mà vơi dần theo thời gian.

thấy em không nói gì nên hắn bèn móc ra móc khoá hình gấu bự để gợi lại kí ức xưa.

minhyeong cầm lấy chú cún của minseok và đưa chú gấu của mình lên để ghép chúng lại với nhau, như cách em làm hồi xưa.

- minseokie, duyên phận đã cho ta gặp lại nhau. chúng ta đã trùng phùng rồi.

minseok hình như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, liền ôm lấy minhyeong, đôi mắt em bị một màn nước che phủ, làm mờ đi cảnh vật trước mắt.

- minhyeongie....

- ừm tớ đây minseokie.

em đã cố mạnh mẽ ngăn không cho mình rơi nước mắt kể cả khi tất cả mọi người đều đang rời bỏ em mà đi, em vẫn không khóc. thế nhưng có người đợi em ròng rã 8 năm trời mà em lại không nhớ người đó là ai, mặc dù người đó rất gần nhưng em lại chả thể nhớ nỗi. điều đó làm minseok thấy bản thân mình thật tệ và đáng trách.

- xin lỗi cậu...tớ đã không nhận ra cậu sớm hơn...tớ thật sự xin lỗi..

- không sao, không sao mà.

vòng tay ấm áp ấy lại một lần nữa ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em.

- cảm ơn....cảm ơn đã đợi tớ...

- tớ vẫn luôn đợi cậu mà, đừng khóc.

minseok đã định sẽ nín khóc, nhưng khi hắn thốt ra câu nói đó thì nó đã thành công khiến em khóc lớn hơn.

sau khi bình tĩnh thì em đẩy minhyeong ra, bàn tay nhỏ nắm lấy tay hắn, nhìn thẳng mặt hắn mà nói.

- minhyeong...

- ừm?

- ...tớ thích cậu!

nói xong em nhắm tịt mắt lại. đã vậy thì em nói luôn nỗi lòng của mình, để hắn có từ chối thì em khóc luôn một lượt.

- minhyeong?

một lúc sau không thấy minhyeong trả lời nên em mới mở mắt ra.

và em thấy hắn đang...khóc?

- minhyeongie sao vậy? đừng khóc mà...

- minseok à...

- tớ không thích cậu...

- ....

- ừm không s--

- mà là tớ yêu cậu cơ...

nói rồi hắn ôm em vào lòng.

- minseokie....cảm ơn đã mở lòng ra một lần nữa, cảm ơn đã cho tớ một cơ hội, tớ hứa sẽ bù đắp tất cả lại cho cậu, vì vậy nếu cậu cũng yêu tớ thì phải sống hạnh phúc bên tớ đó nha.

lần này lại đến lượt minseok khóc, em gục đầu vào vai hắn mà khóc. cũng đưa tay lên an ủi hắn.

- ừm...nếu là cậu thì lúc nào tớ cũng cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

.

hiện tại thì minhyeong đang nằm trên đùi minseok, hắn đưa tay lên chạm vào mắt em rồi càm ràm.

- cậu vừa đi thăm ba mẹ về đúng không? lúc nãy tớ thấy cậu có vẻ mệt lắm. mắt cũng sưng nữa, mà vừa rồi cậu khóc tiếp làm nó thêm sưng rồi này.

- ầy, đừng có nói nữa, tớ đang mệt lắm

- à đúng rồi, sinh nhật cậu mà nãy đi đường tớ không thấy tiệm bánh nào mở cửa nên tớ không mua bánh kem được, xin lỗi minseokie nha.

thấy mặt hắn thoáng buồn, em liền lấy tay nhéo má hắn một cái.

- không sao, tớ không cần bánh kem, tớ cần cậu thôi.

minhyeong bật dậy nhìn em, không giấu nổi niềm vui mà chọc em.

- ...cậu nói lại đi.

- h-hả?

- nói lại câu vừa rồi đi, trời mưa lớn quá tớ nghe không rõ.

- t-tớ không cần bánh kem, tớ cần cậu thôi...

- hả? sao lại nói nhỏ hơn rồi? nói lại đi.

- ....

minhyeong bị minseok tặng cho "ánh mắt thân thương", rồi hắn bắt đầu giở cái mặt đáng thương ra nũng nịu.

- minseokie chả thương tớ...

- TỚ KHÔNG CẦN BÁNH KEM, TỚ CẦN LEE MINHYEONG TH-- ưm...

ryu minseok bị lee minhyeong khoá môi mất rồi. nụ hôn này kéo dài hơn những lần trước. có vẻ như bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu tình thương họ dành cho nhau đã được gói gọn trong nụ hôn này.

5 phút sau hai người mới chịu tách nhau ra, minseok ngại đỏ cả mặt, minhyeong thì đang cười khúc khích trước mặt em.

- minseokie à~ tớ yêu cậu nhất.

- tớ cũng vậy minhyeongie. cảm ơn vì đã là mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời tối tăm của tớ.

- hihi, vậy chúng ta cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại nhé!

- ừm.

_______________________________

một giây chạm ánh mắt
hai giây vương nụ cười
ba giây tôi đã chắc
muốn bên em một đời.

_______________________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro