tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung không thích biển nhưng gã thích nghe em ngân nga bên những cơn sóng. Chỉ cần được ở bên em, dù có ở bất cứ nơi đâu gã cũng cảm thấy hạnh phúc.

" Minseok thích biển lắm hả.? "

" Vâng, trái tim em dành một phần cho Minhyung, một phần cho những cơn sóng và âm thanh dạt dào của chúng mỗi khi xô vào bờ. "

Gã im lặng nhắm nghiền mắt, ở biển nắng lắm. Vốn dĩ đã quen với bốn bức tường trắng. Gã cũng hiếm khi mở rèm để ánh nắng tràn vào căn phòng nơi gã đang ở, cho đến khi em đến. Em của gã, ấm áp hơn bất kì tia nắng nào, không chói chang, không gay gắt, từng chút một làm cho trái tim Minhyung ấm nóng trở lại.

" Anh không ở lại được lâu nữa rồi, Minseok có giận anh không.? "

" Nếu Minseok giận anh thì em sẽ chẳng ở đây đâu. "

Sao em có thể giận được, thương biết bao nhiêu phần còn chưa thấy đủ. Dù ngày đó sẽ đến, rất nhanh thôi, nhưng điều đó chẳng khiến em cảm thấy tủi hờn hay giận dỗi bất cứ điều gì. Trong cả cuộc đời mình, Minseok em yêu gã nhiều đến thế nào bản thân cũng không rõ nữa. Nếu có thể đánh mạng sống để đổi lấy những giây phút bình yên cho gã, em nguyện cả tấm chân thành mà mình có.

" Cả quảng đường còn lại, anh sẽ luôn dõi theo Minseok. Nhất định rồi sẽ có một người đến nơi đây, cùng Minseok viết tiếp bản tình ca này. "

" Không, bản tình ca này là của chúng ta, chỉ riêng chúng ta thôi. Nếu không phải là Minhyung thì sẽ chẳng là ai cả. "

Gã chẳng nói gì, nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm của người thương nhỏ. Minseok của gã cố chấp lắm, cố chấp đến mức làm gã lo sợ. Gã sợ em sẽ chẳng thể bước ra những điều đang đến gần, sợ có một Minseok không thể sống trọn vẹn một cuộc đời hạnh phúc nữa. Minhyung không ở đây nữa, thế giới  còn bao phần dịu dàng với em đây .?

Chúng ta, biển, sóng và một bản tình ca còn đang viết dở. Khung cảnh đẹp nhất trên đời này, đẹp đến nỗi sống mũi em chợt cảm thấy cay cay, em vẫn không thể chấp nhận sự thật đó. Nếu tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ, em tuyệt đối sẽ không thức dậy. Chỉ tiếc là trời đã dần buông ánh hoàng hôn rồi, thời gian lại tiếp tục trôi qua thêm một ngày nữa

" Đến khi đó, hãy để anh hoà mình vào những cơn sóng này nhé. "

" Vì sao .? "

" Nếu là sóng biển, chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Hoặc ít nhất là mỗi khi em cất tiếng hát cho bản tình ca của chúng ta thì anh vẫn ở đấy, dưới bóng hình của những cơn sóng nhẹ nhàng vô vào bờ để an ủi Minseok. "

Kẻ không thích biển lại mong muốn mình trở thành những cơn sóng. Tình yêu của chúng ta cứ như vậy mà sẽ còn mãi ở đây, dù ở bất kì hình dạng nào thì Minhyung cũng chỉ có mình em mà thôi. "

Tình ca của chúng ta không thể cùng nhau viết tiếp, cùng nhau ngân vang đến những nơi thật xa nữa rồi. Chỉ có em và gã cùng với những giai điệu ngọt ngào ở đây, có cả tiếng sóng và tiếng hai trái tim hoà chung nhịp đập. Đổi lấy trọn vẹn từng giây phút bên nhau, em của gã chắc hẳn đã phải khóc nhiều lắm. Minhyung thì đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, gã không thể tự cứu lấy mình nữa rồi. Bỏ lại em thương yêu của gã, niềm đau đớn và day dứt cứ theo gã cho đến những phút giây cuối cùng. Tiếng đàn bên tai nhẹ bẫng, chìm dần vào tiếng sóng rồi biến mất hẳn.

" Em...yêu anh nhé! Yêu Minhyung của em nhất...nhất trên đời này. "

Người đang gối đầu lên chân em lại đang chìm vào một giấc ngủ. Tiếng đàn vẫn ngân vang, tiếng sóng vẫn xô đều từng cơn. Nhưng trong giai điệu bản tình ta của đôi ta giờ chỉ còn lại hơi thở của riêng mình em. Đau đớn kìm nén đến những giây phút này đã vỡ oà trong những giọt nước mắt. Em không gào khóc, Minhyung của em sẽ hoảng sợ. Minseok lén lút rơi những giọt nước mắt đau đớn, ôm lấy mái đầu đang ngủ yên kia. Hôn lên vầng trán đầy yêu thương, nỗi đau này lớn quá em vẫn chẳng thể thích nghi kịp. Nỗi đau của người ở lại đau đến nghẹt thở.

" Có em, đời này bỗng vui
Nhớ em, lòng lại bỗng tươi
Đến bên, để rồi ấm êm chiếc hôn tuyệt vời
Mất em trời còn ngát xanh ?
Tiếc em, lòng còn yên lành ?
Mãi xa, xa thật rồi
Đành thôi xa thật rồi.. "

Tiếng hát em ngân lên những giai điệu cuối cùng của bản tình ca. Đôi bàn tay đặt trên tay em sớm đã buông thõng xuống nền cát trắng, Minhyung đi thật rồi. Gã của em đã thật sự đem tâm hồn mình về với sóng biển rồi. Tình ta, bản tình ca em sẽ dành cả cuộc đời để nhớ, để thương. Để chờ đợi một lời hứa hẹn ở một kiếp người khác.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro