tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung êm đềm chìm vào giấc ngủ khi có người thương của gã ở bên cạnh, và Minseok biết bản thân chính là liều thuốc thần kì của người kia.

" Thương yêu của em, ngủ ngoan nhé."

Gã của em đáng thương lắm, người luôn bị những cơn ác mộng chèn ép đến ngạt thở. Em sợ lắm, mỗi khi phải cố gắng kéo gã khỏi những điều đáng sợ đó. Có những khi gã sẽ không tỉnh dậy, mặt mũi tái mét mặc cho em ra sức gọi. Khoảnh khắc vòng tay to lớn kia ôm trọn em vào lòng một cách vội vã, cả hai trái tim như muốn ngừng đập. Em cũng biết gã rất sợ, sợ những thứ luôn đeo bám lấy gã, Minhyung của em không thể ngủ yên nếu không có em bên cạnh.

" Không sao hết, em ở đây mà. Không ai mang Minhyung của em đi đâu hết, thương nhé. "

Minhyung luôn gặp những gương mặt hung tợn trong cơn ác mộng của mình. Chẳng rõ là người hay bất kì loài sinh vật nào, nó luôn muốn bắt gã rời xa thế giới này, rời xa người thương của gã.

" Minseok ơi anh đau quá, đau lắm. "

" Ngoan nhé, bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho anh ngay. "

Gã của em, người luôn phải chịu những cơn đau từ tâm hồn đến thể xác. Minseok là chút êm dịu mà cuộc đời này để lại cho Minhyung. Một gã từ nhỏ luôn sống với niềm tan vỡ của gia đình, lớn lên thì lại mắc chứng trầm cảm nặng. Gã có lẽ đã chết ở một khoảng thời gian nào đó, sống với một tâm hồn chẳng còn chút cảm giác nào với cuộc đời cho đến khi bắt gặp nụ cười của em. Thật đấy, gã thề với Chúa Minseok xinh đẹp hơn tất thảy những gã đã từng thấy trên đời. Em ngọt ngào và dịu êm, từng chút bù đắp lại những tổn thương mà cuộc đời gieo cho hắn. Minhyung không còn nơi nào để về nữa, nơi nào có em, ở đó là nhà.

" Hát cho anh nghe đi. "

" mm.. anh muốn nghe Minseok hát bài nào.? "

" Bài hát của chúng ta "

Đúng rồi, bài hát của chúng ta. Em cứ ngân nga những lời tình ca ngọt ngào bên tai, còn gã thì lặng yên ngắm nhìn và khắc thật sâu hình bóng người thương vào trong tâm trí. Tình ta, một bức tranh êm đềm vẽ về những cơn sóng biển. Tình ta, một nốt trầm trong bản tình ca ngọt ngào tôi đàn em hát. Tình ta, đẹp đẽ và dịu êm vô cùng.

" Hát cùng nhau mỗi ngày nhé "

" Vâng, nếu anh đàn thì Minseok sẽ hát, bài hát của chúng ta nhất định phải ngân vang xa thật xa nhé. "

Minhyung yêu em chẳng có lời nào để tả nỗi. Từ cách em cười, cho đến từng cái nhăn mặt. Mọi cử chỉ điệu bộ của Minseok, gã luôn cảm thấy yêu thích vô cùng. Muốn bên em mãi những ngày tháng sau này, muốn cùng em hát vang bản tình ca của đôi ta bên những cơn sóng biển. Dù cho những cơn đau luôn dằn vặt gã không ngừng, dù chẳng một lời hứa nào thắng nổi thời gian thì em vẫn ở đó, ân cần và yêu thương gã. Gã muốn cùng em hát tình ca đến hết cuộc đời, nhưng gã biết gã không thể. Tình ta là một bản tình ca, tình em và gã sẽ mãi đi thật xa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro