Chương 03: Minhuyng ngủ cũng ngon nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ" Minseok đáp lại Hyukkyu rồi mang gà rừng cất vào tủ lạnh.

Cả quá trình đó, cậu không hề hay biết cặp mắt của người bạn to lớn kia dán chặt lên người cậu. Nhưng cậu bạn to lớn ấy cũng không biết có 2 cặp mặt khác đang nhìn chằm chằm vào hắn đầy đánh giá của hai người anh họ Kim, vừa nhìn họ vừa đánh mắt cho nhau như là đang giao tiếp với nhau gì đó...

Tới khi Minseok trở ra từ phòng bếp thì trời cũng đã tối

"Em xin phép về trước" Minhuyng lễ phép nói

"Để tớ tiễn cậu" Minseok cũng lấy áo và đi theo

Từ nhà ra thang máy, tới khi xuống tới sảnh, không ai nói một câu gì. Đến khi ra mặt đường, tài xế riêng của nhà họ Lee đang chờ ở đó, Minhuyng mới quay người lại, nhìn vào bạn cún của hắn.

"Tạm biệt Minseokie nha, mai gặp lại" Minhuyng nói xong còn cười cười, tay thì vẫy vẫy. Đột nhiên, đèn đường như có ma xui quỷ khiến bật sáng lên, chiếu thẳng vào chỗ hắn đứng, chiếu sáng luôn nụ cười của hắn dành cho Minseok bé nhỏ

Minseok trong khoảng khắc đó cũng giống như Minhuyng ở sân bóng đầy nắng nọ, cũng chính là dáng vẻ bị hút hồn đến thất thần, nhưng rồi cũng nhanh chóng vẫy tay lại với Minhuyng

"Mai gặp lại Minhuyng, tạm biệt"

Tối hôm đó, khi Minseok vừa làm xong bài tập. Kakaotalk của cậu có thông báo tin nhắn từ Minhuyng

Lee Minhuyng
Minseokie ơi
Có bài tập này tớ không hiểu
Cậu giúp tớ vớiToT
*hình ảnh*

Minseok ấn vào hình ảnh, đó là bài cuối cùng của tờ đề hôm nay.

Ryu Minseok
Tớ cũng vừa làm xong câu này nè
Cậu chỉ cần;:&()₫47&:@7...

Minseok nhắn qua về cách cậu giải bài, còn bên này, Lee -làm màu- Minhuyng đang vừa nhìn những tin nhắn được gửi đến vừa cười. Thật ra hắn cũng đã làm xong từ lâu, đang muốn mở điện thoại để nói chuyện với bạn nhỏ nhưng không biết bắt đầu như nào nên đành phải nhờ tới bài toán này.

Hắn đọc những tin nhắn bạn nhỏ gửi tới đầy thích thú, Minseok giải thích một đoạn sau đó kết thúc bằng câu hỏi "Cậu hiểu khum", đang tính rep lại đã hiểu bỗng Minhuyng nảy ra ý tưởng gì đó...

Lee Minhuyng
Hình như là mình chưa hiểu lắm Minseokie ơiToT
Hay là Minseokie voice cho mình đi
Nghe voice thì dễ hiểu hơn đọc chat á

Ryu Minseok bên này cũng cho là hợp lý, cậu bắt đầu bật voice chat giảng giải đầy tận tình.

Lee Minhuyng khi nhận được voice ngay lập tức ấn nghe. Chỉ là những con số toán học đầy khô khan nhưng sao qua giọng của Minseok lại trở nên dễ thương quá vậy!!??

Lee Minhuyng
Mình hiểu rùi, cảm ơn thầy Ryu nhiều lắm:3

Nghĩ ngợi một lát, Lee Minhuyng cũng đặt tay vào nút ghi âm, hắn nói
"Chúc Minseokie ngủ ngon"

Minseok bé nhỏ bên này khi nhận được đoạn voice chúc ngủ ngon kia thì khỏi nói. Cậu rất bất ngờ, nhưng không biết lấy đâu ra can đảm, tay cậu cũng để vào nút ghi âm "Minhuyng ngủ cũng ngon nhé"

"Minhuyng ngủ cũng ngon nhé"
"Minhuyng ngủ cũng ngon nhé"
"Minhuyng ngủ cũng ngon nhé"
Lee Minhuyng không biết đã ấn đi ấn lại bao nhiêu lần cái voice dài 2s này nữa. Hắn cứ như vậy xong cười hì hì đầy thích thú. Khi hắn quyết định chúc ngủ ngon cho bé cún, hắn nằm mơ cũng không nghĩ sẽ được chúc lại như vậy. Có lẽ với hắn đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ vì thao thức về Minseokie bé nhỏ.

"Cậu ấy đáng yêu chết mất!" Minhuyng thầm nghĩ trong đầu

Còn bên Minseok, sau khi cậu gửi đi đoạn voice kia, cún nhỏ vùi đầu mình vào gối lăn qua lăn lại, hai vành tai bất giác đỏ rực lên. Qua một hồi, khi bình tĩnh lại, cún nhỏ ngồi dậy, nghiêm túc phân tích vấn đề

"Mình và Minhuyng là bạn, bạn bè chúc nhau ngủ ngon là vô cùng bình thường. Sao mình phải như này... nhỉ?" Cậu thầm nghĩ trong đầu

Minseok muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi cảm giác khó hiểu bây giờ. Nhưng không hiểu sao, chỉ vừa nhắm mắt, trong đầu cậu lại nghĩ đến hình ảnh Minhuyng cười mỉm vẫy tay chào tạm biệt cậu dưới ánh đèn đường chiều nay, nghĩ đến đoạn voice chúc ngủ ngon tông giọng trầm ấm...

Sau tất cả, Minseok chính là không ngủ được. Bạn nhỏ trở mình, nhắm mắt, đếm cừu, làm đủ trò nhưng hình ảnh người bạn học to lớn không cách này thì cách khác luôn hiện lên. Hết cách, không ngủ thì thức làm bài tập! Nghĩ là làm, Minseok bật đèn học, lấy đề toán ra bắt đầu giải, mong sao những con số sẽ giúp cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Đèn phòng Minseok cứ sáng như thế cho tới 2 rưỡi thì ngưng. Và kết quả của sáng hôm sau là đôi mắt quầng thâm to tổ chảng làm hai người anh lớn hết hồn

"Minseok sao vậy, trông em có vẻ mệt?" Kim Hyukkyu hỏi em nhỏ đầy ân cần

"Đúng à nha, sao trông thiếu sức sống vậy!" Kim Kwanghee nhìn sắc mặt em nhỏ đồng tình, sau đó còn ra dáng anh lớn sờ sờ vào trán cậu để kiểm tra

"E-em không sao... hôm qua ngủ không ngon cho lắm" Minseok hơi giật mình trả lời. Cậu không thể nói với hai người anh này lí do mình như vậy là vì hôm qua đầu óc toàn hình ảnh của bạn cùng lớp to lớn nào đó...

Xong xuôi bữa sáng thì Minseok xuống nhà chuẩn bị đi học cùng hai người anh lớn. Thông thường hai người anh lớn này và cậu sẽ đi bộ tới trường cùng nhau, nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày thường rồi. Xuống tới sảnh, Minseok nhìn thấy Minhuyng đang đứng ở nơi hai người tạm biệt ngày hôm qua.

"Chào Minseokie nha, nhà tớ cũng tiện đường đi qua đây nên tớ chờ cậu đi cùng nè" Lee Minhuyng nói như một lẽ đương nhiên

"À vậy hả, đi thôi, kẻo muộnn"

Có trời mới biết cảm xúc của Minseok lúc này, đó là bất ngờ, là ngượng ngùng nhưng cũng có một chút phấn khích. Đội hình lúc này là hai người anh lớn họ Kim đi bên ngoài, đến Lee Minhuyng và Ryu Minseok đứng trong cùng. Trên đường đi, Minhuyng liên tục để ý tới Minseok

"Tối qua cảm ơn Minseokie đã giảng bài cho mình nhé, mình thực sự nghĩ mãi không ra câu đó"

"K-không có gì"

"Hôm nay để tớ giúp cậu bê vở tiếp nhé"

"Vậy phiền cậu quá..."

"Không phiền gì cả lun á"

"Sao mặt cậu đỏ vậy, có phải sốt không" Vừa nói Minhuyng cũng giống như Kwanghee, hắn để tay lên chán Minseok kiểm tra "Cũng đâu có nóng lắm đâu nhỉ"

Minseok khi được bàn tay to lớn của Minhuyng bao lấy vùng trán của mình thì sắp nổ tung tới nơi, cậu rụt lại đầu mình như bị điện giật.

"Đ-đi thôi kẻo muộn học!"

__________________
Kim Kwanghee: Anh ơi em ngứa mắt chúng nó quấ...
Kim Hyukkyu: Anh mày cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro