Chương 04: Tớ sẽ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp, như mọi ngày, Minseok đi thu vở bài tập. Nhưng hôm nay cậu được phò tá bởi Minhyung.

Trên đường tới phòng đoàn, thi thoảng, Minseok có lén liếc nhìn cậu bạn to lớn này. Rõ là sinh cùng năm mà sao khoảng cách chiều cao lại lớn như vậy chứ.

"Bạn ý to lớn thật đấy, giống một chú gấu" lén nhìn thêm đôi lần, Minseok đột nhiên nghĩ "Chú gấu này cũng khá đẹp trai" Và khi nhận ra điều gì nảy ra trong đầu mình, mặt cậu lập tức đỏ ửng, bỗng nhiên có tiếng gọi tên Minseok

"Anh Minseok, anh đi đâu vậy?" Đó là cậu em Choi Wooje

"Wooje hả, anh đang nộp bài tập"

Minhyung nghe được cún nhỏ đang nói chuyện với ai đó, liền ngó ra nhìn

"Minseokie cậu quen người này hả" Minhuyng hỏi nhỏ Minseok

"À đây là Choi Wooje, em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi. Wooje, đây là Lee Minhuyng, bạn cùng lớp với anh"

"Chào anh Minhuyng"

"Chào Wooje nhé"

Wooje lẹ tay bê nốt luôn phần vở còn lại trên tay Minseok

"Hehe, để em giúp anh Minseok nhaa"

"Cảm ơn Wooje nha"

"Có gì đâu anh"

Xong xuôi mọi việc, Minhuyng bỗng nhiên gọi Wooje ra một góc nói chuyện.

"Mình muốn xin kakaotalk của Wooje để nói một số thứ, Minseokie về lớp trước nhé" Nói xong, Minhuyng nhanh chóng kéo Wooje đi không cho thằng em có cơ hội phản đối.

"Ông kéo tui ra đây để hỏi về anh Minseok chứ gì" Wooje nói một cách đầy hiển nhiên

"Nhóc cũng khá tinh mắt đấy nhỉ" Minhuyng không hề nao núng vì bị nhìn thấu

"Tinh cái gì ông già. Ai thấy cái bộ dạng ông nhìn chằm chằm lúc tôi tiếp cận anh Minseok, hay là lúc ông nói chuyện với anh ấy xong cười cười là cũng ra hết trơn ông thích ảnh á ông cố nội ơi!!" Wooje chống nạnh, nói lí lẽ đầy chí lí như ông cụ non.

Mà thực chất Minhyung cũng không giấu diếm sự yêu thích của hắn dành cho em. Hằn giúp đỡ em, hắn đi ăn cùng em, hắn giả vờ không hiểu bài để có thể bắt chuyện với em, và hơn cả, hắn say mê trước nụ cười rực rỡ như nắng hạ của em.

"...thì vì anh thích cậu ấy thật lòng mà" Lee -không thể chối cãi- Minhuyng "Nhóc giúp anh đi"

Wooje suy nghĩ một hồi, không trả lời ngay mà nhìn Minhyung từ trên xuống dưới mấy lần. Cậu còn đi xung quanh hắn vài vòng xong tự nhẩm trong miệng "Hmmm... cũng ra gì phết đấy chứ". Minhyung vô cùng khó hiểu

"Nhóc làm gì vậy???"

"Thẩm định chất lượng mặt hàng"

Một lát sau, hình như đã xem xét đủ kĩ lưỡng, Wooje nói đầy trình trọng

"Thôi được rồi, tui sẽ giúp anh, nhưng anh mà làm anh Minseok của tui buồn thì tui không tha cho anh đâu à nhen"

"Làm sao mà anh nỡ để Minseokie buồn được chứ!!" Minhyung không cần suy nghĩ mà trả lời đầy chắc chắn. Cũng phải thôi, Minseok đối với hắn giống một thiên sứ nhỏ với nụ cười rực rỡ. Trên gương mặt của cậu không được có bất cứ ưu sầu nào, cậu chỉ hợp với những điều tuyệt vời nhất trên thế gian mà thôi!

Hắn và Choi Wooje trao đổi phương thức liên lạc sau đó trở lại lớp học. Lúc này, cô giáo bước vào lớp và thông báo

"Sắp tới, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Thời gian cụ thể chưa nói tới nhưng cô nghĩ là sau khi thi cuối kì."

Khi nghe xong thông báo này, trong đầu của Minhyung đã nổ một tràng hình ảnh đôi gà bông thanh xuân vườn trường quíu líu nhau đầy lãng mạn, bỏ qua thằng bạn Moon Hyeonjun cũng đang nổ một tràng nhưng không phải hình ảnh mùi mẫn giống họ Lee nào đó...

"Quá ngon luôn Lee Minhyung, anhemtamacao lại có chỗ lấy top 1 mấy trò teambuilding" Hyeonjun nói đầu hứng khởi, đâu có biết rằng người bạn mà hắn mong chờ đang để đầu óc bay đi đâu mất rồi

Đến giờ tan học, Minhyung nhanh chóng tiến đến chỗ bạn nhỏ Minseok ngỏ lời

"Minseokie ơi, cậu với tớ về cùng nhau được không, dù sao cũng tiện đường"

"Được thôi, nhưng hôm nay phải đợi anh Kwanghee và anh Hyukkyu một xíu á, Minhyung có bận gì không"

"Mình không, thoải mái lun nè"

"Ơ sao mày bảo hôm nay mày v-..." Moon Hyeonjun đang đầy thắc mắc, rõ ràng nó vừa bảo về với mình, quay đi quay lại đã rủ mĩ nhân nhà nó, xong  định thắc mắc còn bày đặt liếc xéo, không cho nói. Tức quá mà chẳng làm gì được, cậu bạn họ Moon lôi điện thoại ra, gõ gõ

"Lee Minhyung tao thấy mày với tao cắt xít nhau đi là vừa rồi"

Minhyung đang đứng dưới cổng trường đợi hai người anh cùng cún nhỏ, thấy tin nhắn của bạn mình gửi tới, hắn ấn vào đọc xong tiện tay thả tim như một thông báo "đã biết". Sau đó cất điện thoại vào túi, quay sang hỏi bạn nhỏ đứng cạnh hắn.

"Minseokie có định đi dã ngoại không?" Minhyung hỏi đầy mong chờ

"Hmm tớ cũng không biết nữa, xem địa điểm là ở đâu đã"

"Minhyung có định đi không" Miíneok hỏi lại

"Tớ cũng chưa biết nhưn-.." Minhyung đang định nói thì có một giọng nói quen thuộc từ đâu vọng tới

"Minseokie bé nhỏ của đại sư huynh đâu rồi"

Một vật thể không xác định phóng thẳng tới chỗ Minseok, dường như quá quen với điều này, Minseok không hề bất ngờ. Đó là người anh Kwanghee của cậu, đi theo sau là Hyukkyu.

"Anh tới rồi"

Kwanghee là kẻ cuồng em trai, cụ thể ở đây là Minseok. Chiều nào khi đứng đợi ở cổng trường, chưa thấy mặt đã thấy giọng anh trai họ Kim í ới gọi Minseok, bỏ tất cả ngoài tầm mắt mà lao vào em.

"Sao cậu lại ở đây?" Hyukkyu tay đưa cho em nhỏ nhà mình chai nước lạnh đã mở nắp vừa hướng mắt về phía Minhyung đầy thắc mắc

Lúc này người anh họ Kim còn lại cũng đã nhận ra sự hiện diện của người bạn to lớn này

"Ừ nhỉ, sao cậu lại ở đây? Đừng bảo là muốn đi về cùng anh em tôi à nhen?"

"Anh đoán đúng rùi á, cậu ấy tiện đường nên về cùng chúng ta luôn" Minseok lên tiếng giải thích

"Làm phiền mọi người rồi ạ" Minhyung nói

Thế rồi mọi người cùng về nhà, Minhyung đương nhiên muốn nhân cơ hội này tiếp cận Minseok nhưng bằng cách nào đấy, đội hình hiện tại lại là hắn bị cho đứng ngoài cùng, đứng giữa là hai người anh họ Kim và trong cùng là bạn cún nhỏ

"Trường mình sắp tổ chức đi dã ngoại đó, anh biết không??" Minseok hỏi hai người anh của mình. Hai vị trước mặt đây là người trong hội học sinh nên có một số thông tin họ đã biết trước

"Anh nghe bảo là sẽ đi leo núi, còn cụ thể như nào nữa thì chắc phải đợi thông báo thêm" Hyukkyu vừa nói vừa nhớ lại điều được phổ biến

"Dạ"

Họ cứ thế đi về nhà của Minseok. Chi tới khi về nhà, Lee Minhyung nhìn bạn nhỏ của hắn tiếc nuối, hắn muốn có cơ hội nói chuyện với bạn cún nhiều hơn nhưng cứ có cảm giác hai người anh đang ngăn cản hắn

"Chào Minseok, tớ về đây. Em chào hai anh ạ"

"Ừm" Kwanghee đáp lại lời tạm biệt của Lee Minhyung rồi kéo em của hắn vào thang máy cùng Hyukkyu. Lee Minhyung lúc này cũng không thể níu Minseok lại, chỉ đành đứng đó nhìn bạn nhỏ bị hai người anh kéo xềnh xệch đi như cái bao tải

Minseok bên này vẫn luôn nhìn dáng vẻ đứng đó của Lee Minhyung, sau đó, đã có một dòng suy nghĩ vụt qua đầu cậu. Suy nghĩ đó là về nụ cười của Minhyung, là về khi Minhyung giúp cậu bê trồng bài tập, là về đoạn voice chat chúc ngủ ngon của hắn.

Bỗng nhiên lòng Minseok vô cùng nhức nhối, cậu vội vàng nói với hai người anh

"Hai anh lên trước đi em để quên đồ chỗ Minhyung"

Sau đó Minseok vội vàng, thậm chí gần như là chạy ra cổng. Thấy Minhyung chuẩn bị rời đi, cậu nhanh chóng tiến tới nắm lấy cổ tay hắn

"Tớ sẽ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro