Chương 05: Ở riêng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ sẽ đi dã ngoại, Minhyung cũng hãy đi nhé" Minseok không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói một cách đầy chắc chắn. Minhyung trong khoảng khắc đó đầy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp

"Sao cậu vội vàng thế, có sao không? Chuyện cậu có đi để tối về nhắn cho tớ được mà, đâu cần phải vội vã thế" Minhyung vừa vuốt lưng cho cún nhỏ vừa hỏi han đầy ân cần

"Tớ cũng không biết sao tớ lại vội như vậy nữa..." Lời Ryu Minseok nói là thật, cậu thực sự không hiểu nhưng trong khoảng khắc đó, cơ thể cậu cứ nhức nhối không yên, có một lời hối thúc cậu chạy tới nắm lấy tay cậu bạn to lớn này

"Cậu đi thì tốt rồi, tớ rất vui" Minhyung dứt lời cắt ngang suy nghĩ của Minseok

Ryu Minseok và Lee Minhyung sau đó tạm biệt nhau. Minhyung vẫn đứng đó, nhìn bạn nhỏ đi khuất dạng. Sau đó, hắn lấy điện thoại gọi cho quản gia nhà họ Lee lái xe tới . Thực chất nhà hắn và nhà em nhỏ chẳng có thuận đường gì cả, chỉ là buổi sáng, hắn mặt dày tới sớm 30 phút, ôm cây đợi thỏ mong được đi học cùng bạn nhỏ. Hắn muốn được ở gần Minseok hơn

Minseok lên tới nhà đã là chuyện của 5 phút sau. Hai người anh họ Kim thấy em mình đi lên, không hẹn mà cùng hỏi

"Em để quên gì chỗ Minhyung mà chạy vội vậy?"

"À..e-em quên...À em quên quyển vở bài tập ấy mà" Không hiểu sao khi trả lời câu hỏi này trong lòng bạn nhỏ có chút chột dạ.

"Hử? Thật không đó!?" Kwanghee hỏi lại đầy nghi hoặc

"Đ-đương nhiên, em vào phòng đây" Nói xong không cần đợi thêm một giầy nào nữa mà Minseok vọt lẹ vào phòng.

Sáng hôm sau, như mọi ngày, ba anh em chuẩn bị đi bộ tới trường. Nhưng hôm nay, Minseok cứ có cảm giác hai ông anh này cứ lạ lạ, Kwanghee thì không nói vì ảnh lúc nào cũng lạ hết nhưng Hyukkyu cũng vậy thì thật khó hiểu. Minseok nghĩ do tối qua hai ông ngủ không ngon giấc

"Nè cho hai anh kẹo cà phê để tỉnh táo, nhìn sắc mặt hai anh kém ghê"

"Hả... anh cảm ơn em nhé" hai người anh họ Kim đồng thanh. Thực ra sau khi nhìn cái người bạn học Lee nào đó, họ cũng nhận ra điều không ổn, hình như em trai bé bỏng sắp bị cuỗm đi mất rồi!!!

Và quả thực vậy, khi họ xuống tới cổng chung cư, cái người to lớn nào đó đã đứng đợi từ bao giờ. Vẻ mặt đầy năng lượng phấp phới

"Em chào hai anh, chào Minseokie nha"

"Chào Minhyung, cậu đợi dưới này lâu chưa?" Minseok hỏi

"Hì tớ mới tới thui" Minhyung cười hì hì, đáp lại bạn bé đầy dịu dàng.

Kwanghee nhìn không nổi nữa, nổi cáu đứng lên tách tên to lớn kia ra khỏi em của hắn

"Tụi bây có tính đi học không hay muốn đứng đó chào nhau tới chiều hả?"

Minhyung rất muốn đứng cạnh Minseok nhưng hai người anh họ Kim nào có để mọi thứ dễ dàng như vậy. Thấy Lee Minhyung chuẩn bị đừng cạnh củ cải nhà mình, Kwanghee liền chen vào giữa hai người còn Hyukkyu thì đứng ngoài cùng. Cậu bạn họ Lee đành hầm hùi chấp nhận số phận

Tới cổng trường là câu chuyện của 10 phút sau, khi trên hành lang tới lớp, khi chỉ còn một lớn một bé, Lee Minhyung kéo tay áo của Ryu Minseok, thận trọng hỏi cậu

"Minseokie ơi, sắp tới là thi giữa kì ấy,
cậu có thể dạy thêm cho tớ toán được không?"

"À được thôi, vậy sau giờ học mình cùng đi thư viện nhé" Minseok đồng ý

"Cảm ơn thầy Ryu đã đồng ý chỉ dạy, hôm nay tớ vẫn bê vở cho cậu nhé"

Trên đường từ phòng Đoàn trở về lớp, họ gặo Choi Wooje. Thằng bé nhỏ hơn hai người một tuổi nhưng giống Minhyung, Wooje cũng rất cao nhưng cậu lại có một cặp má sữa phúng phính vô cùng dễ thương. Thấy Ryu Minseok, thằng bé mừng ra mặt

"Anh Minseok, chào anh nhé"

"Chào em Wooje" Minseok vừa chào cậu em hậu bối vừa bẹo bẹo cặp má của cậu em họ Choi.

"Anh vừa nộp bài tập hả"

"Đúng rồi, anh vừa nộp cùng Minhyung"

Lúc này Choi Wooje mới chú ý có một bóng dáng người khác ở đây. Cậu nhìn người tiền bối này từ trên xuống dưới một lần, dáng vẻ khép na khép nép, trông chả có tý nào tiến triển, không biết có áp dụng được gì trong kế hoạch tối qua của cậu không

"Thôi anh về lớp trước nhé Wooje cũng về lớp đi" Minseok để ý đồng hồ rồi tạm biệt cậu em đáng iu này

"Dạ, tạm biệt anh Minseok nha"

Về đến lớp, Lee Minhyung lấy điện thoại ra, vào mục tin nhắn với Choi Wooje

Lee Minhyung
Anh đã rủ cậu ấy học nhóm
Cậu ấy đồng ý rồi
Anh mày sẽ được ở riêng với Minseokie?!!!!

Choi Wooje
Ờ chúc mừng ông anh nhé

Lee Minhyung
Cảm ơn nhóc đã bày kế hoạch cho anh nhé

Tới đây thì chuông vào học cũng kêu lên, Lee Minhyung cất điện thoại vào cặp và bắt đầu mong chờ đến khi hết giờ

"Ê hôm này mày đi với mĩ nhân hay như nào vậy?" Moon Hyeonjoon hỏi hắn khi chuông giờ về reo lên

"Hì hì, hôm nay tao hẹn em ấy học nhóm riêng" Minhyung vừa nói vừa cười đầy ngốc nghếch

"Đệt, tao thấy mày đáng lo lắm rồi... lo sỉm" họ Moon nhìn thằng bạn mình đầy bất lực.

"Nhưng ngày kia có trận bóng rổ đấy, đừng có mà đi theo mĩ nhân mà quên" Moon Hyeonjoon nhắc nhở

Minseok đang dọn sách vở, nhớ tới cuộc hẹn với Minhyung, cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho hai người anh nào đó

Ryu Minseok
Hôm nay em đi học nhóm nhé

Kim Kwanghee
Tầm mấy giờ em về thế

Ryu Minseok
Chắc tầm 6h30-7h gì đó ạ

Kim Hyukkyu
Em đi cẩn thận nhé, có gì nhớ gọi anh hoặc Kwanghee

Sau đó, cậu cùng Minhyung cùng tới thư viện gần trường. Đây là một thư viện nhỏ, tầm giờ này khá ít người.
Hai người chọn một bàn ở gần cửa sổ và rồi bắt đầu làm bài tập.

Hắn và cậu ngối cạnh nhau. Khi cậu cúi xuống làm bài, hắn có thể thấy phần gáy nhỏ và trắng của cậu. Sao mà Minseokie của hắn lại đáng yêu đến vậy cơ chứ!?

"Minhyung! Minhyung!"

Tiếng gọi trong trẻo của Ryu Minseok kéo Minhyung về thực tại.

"Sao vậy Minseokie?"

"Cậu có chỗ nào không làm được hả? Tớ thấy cậu ngồi nãy giờ"

"À, không, tớ đi tìm quyển sách nhé. Cậu đợi tớ xíu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro