01. Lee Minhyeong rất phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok vừa trở lại trường sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng được vài tuần. Một ngày kia, cậu đang mắt nhắm mắt mở ở cửa lớp đã bị người em nhỏ hơn mình một tuổi, Choi Wooje kéo áo xềnh xệch đi như bay. Cái thằng nhãi này lại bắt đầu cỏ lúa rồi đấy, không có tí tôn ti trật tự nào hết!

"Này Choi Wooje, làm cái..."
Minseok chưa kịp mắng hết câu thì ẻm đã dừng lại trước cửa phòng thiết bị. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu, trông rất đáng thương.
"Anh Minseok ơi, anh giúp em với. Em để quên đồ trong ấy mà người ta không cho em lấy lại..."
Trời đất, làm cậu tưởng chuyện gì. Chắc lại mấy đứa ham ghẹo em nhỏ đáng yêu của cậu đây mà, khốn thật, đứa nào mà lại dám đụng tới em của lớp trưởng lớp chọn như nó chứ?
Mở toang cánh cửa bước vào, cậu bảo Wooje cứ yên tâm mà đứng đợi, cậu sẽ ra ngay thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định cậu sẽ hét lên để nhờ Wooje tìm người giúp đỡ. Chậm từng bước đi trong căn phòng rộng lớn ngổn ngang những đồ dùng, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một người rất cao lớn đang đứng dựa người vào một chiếc thùng đựng bóng chuyền. Minseok bất giác thấy hoảng, cỡ này chắc phải ba lần cậu mới đấu lại. Chưa kịp mở miệng, hắn ta đã giành nói trước, hình như chưa nhìn thấy mặt cậu.
"Choi Wooje, phải không?"
"Không. Tôi là anh của Wooje, có chuyện gì thì tìm tôi đây này. Ăn hiếp con nít mà cũng ra vẻ quá."
Hắn ta quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Đôi mắt ướt long lanh cùng nốt ruồi duyên bên dưới và môi chúm chím phớt hồng, đúng là người hắn cần tìm đây rồi. Không cần đe dọa thằng bé ngốc kia để đổi lấy cách tiếp cận nữa, mà chính Ryu Minseok đã trực tiếp đưa cơ hội cho Lee Minhyeong rồi.

"Vậy thì số điện thoại? KakaoTalk? Instagram?"
Cậu hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày vì những yêu cầu của hắn. Ai đi ăn hiếp người khác mà cứ như xin infor vậy? Mà thôi, cứ cho đi, mất công sau này lại rước thêm rắc rối.
"02...., còn instagram của tôi là keria_minseok."
Nói rồi cậu mở điện thoại giơ thẳng vào mặt người kia, trên màn hình là trang cá nhân của cậu. Vội nhìn đồng hồ, cậu nhanh chóng tiến đến gần hắn, hùng hổ đòi lại đồ của nhóc con Wooje.
"Giờ thì đưa đồ của Wooje đây."
Hắn nhẹ nhàng đặt tấm thẻ học sinh của Wooje vào bàn tay đang chìa ra của cậu, mỉm cười dịu dàng.
"Nhớ nhé, tên tớ là Lee Minhyeong."
Hắn thì thầm rất khẽ bên tai của cậu, làm bầu không khí trở nên sai trái vô cùng. Minseok không thể chịu đựng nổi nữa, quay phắt đi thẳng ra ngoài. Gặp được thằng em dại, cậu mới thở phào ra một hơi, vành tai không biết từ bao giờ mà đỏ hoe. Wooje thấy anh như thế thì rất lạ, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Em để quên đồ mà anh hôm nay chẳng mắng như thường ngày, có phải là anh bị ốm rồi không? Nhìn người anh nhỏ nhắn đi bên cạnh mình, Wooje thầm cầu nguyện rằng anh sẽ bị ốm thế này mỗi lần em làm gì đó hậu đậu.

Cả buổi sáng hôm ấy, điện thoại của Minseok dưới ngăn bàn không biết đã rung lên bao nhiêu lần, khó chịu đến mức cậu tắt nguồn và nhét thật sâu vào cặp. Không biết là kẻ điên nào trong giờ học mà lại nhắn tin đến nổ cả máy người ta như thế. Còn kẻ điên nào khác kẻ điên tình Lee Minhyeong đâu chứ. Nhắn tin nhiều đến mức hết tiền điện thoại nhưng vẫn chẳng có chút hồi âm nào, KakaoTalk thì không trả lời yêu cầu kết bạn, Instagram thì không chấp nhận yêu cầu theo dõi. Hắn tưởng rằng có được liên lạc của cậu rồi sẽ có phần nào đó cơ hội, hóa ra là càng mịt mờ hơn. Chuông vừa reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, hắn vội vội vàng vàng chạy như bay đến lớp chọn. Minseok trong này vẫn đang còn rất bực bội cái đứa nhắn tin làm cậu mất tập trung, gấp gáp mở nguồn điện thoại chửi cho một trận. Nhìn thấy số điện thoại lạ, cậu chưa vội vào xem ngay, chỉ nghĩ là lừa đảo nên không bận tâm. Bên ngoài có chuyện gì đó mà rất đông người, đúng hơn là bạn nữ xì xầm to nhỏ. Cậu nhanh chân chạy ra cửa thì va phải một người rất cao to. Cả người cậu đứng không vững, chừng sắp ngã nhào nhưng có một cánh tay ôm chặt lấy. Là hắn, là Lee Minhyeong.

Cảnh tượng kì quái gì đang diễn ra vậy? Bọn con gái gần đó sững sờ, và cả cậu cũng vậy. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đứng thẳng người, thoát ra khỏi vòng tay của người kia.
Lee Minhyeong thì dường như chưa thể tin mình vừa mới được ôm crush vào lòng, trống ngực dồn dập khiến hai má của hắn hơi đỏ lên. Đến một lúc sau, hắn mới nhận ra là không phải đang mơ, thì hơi ấm của người lúc nãy nơi bàn tay hắn đã tan đi từ lâu.
"Xin lỗi nhé, là tớ không nhìn đường để cậu đâm phải tớ."
Minseok đang định mở miệng xin lỗi, thì Minhyeong đã vội nói trước. Có phải có vấn đề về phân biệt đúng sai phải trái không thế, rõ ràng là cậu không nhìn đường, rõ ràng cậu là người sai mà nhỉ? Sao cậu ta xin lỗi vì để mình đâm phải cơ chứ?
"Tôi mới là người đâm phải cậu đấy."
"Vậy sao? Vậy thì cậu phải bù đắp cho tớ đấy?"
Cái tên này lại định dở trò gì nữa đây? Va phải một cái thôi mà làm như lấy mất đồ của hắn vậy?
"Minseokie chấp nhận lời mời kết bạn KakaoTalk của tớ đi~"

Lee Minhyeong này, đúng là đồ rắc rối mà, còn rắc rối hơn đứa em nhỏ của cậu hàng vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro