02. Miễn cưỡng chấp nhận vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok cũng không suy nghĩ gì nhiều, móc điện thoại từ trong túi ra, làm theo yêu cầu của Minhyeong. Cậu ngờ ngợ, có khi số điện thoại lúc nãy là của hắn cũng nên. Cậu chìa số điện thoại kia ra trước mặt hắn, đặt câu hỏi vô cùng lạnh lùng.
"Của cậu à?"
"Đúng rồi, là của tớ. Cậu lưu vào đi."
Cậu cũng miễn cưỡng đành lưu vào vậy, một cái tên rất buồn cười: Lee Phiền Phức. Đọc một loạt mười mấy cái tin nhắn liên tục của hắn, nào là cậu đang học môn gì thế, cậu trả lời tớ đi, cậu bận rồi à,... Đương nhiên rồi, đang trong giờ học, chỉ có hắn rảnh thôi đó. Cậu cũng không buồn quan tâm nữa, quay lưng định đi thẳng một mạch đến căng tin trường. Học lâu như thế sớm đã khiến Minseok đói chết rồi. Hôm nay không hiểu sao Wooje không đến kéo cậu đi cùng, chắc là đi chung với hội bạn cùng lớp. Cậu cứ vừa đi vừa nghĩ linh tinh mà chẳng để ý rằng Lee Minhyeong đã đi theo cậu từ lớp học đến tận căng tin. Lấy xong xuôi một khay đồ ăn be bé, nói là đói chết nhưng một người vốn nhỏ bé như cậu thì không ăn được nhiều. Vừa đặt khay cơm xuống bàn, hắn lại đến ngồi đối diện, khiến cậu không khỏi nghĩ suy. Hắn lại định làm gì thế?
"Cho tớ ngồi với nhé?"
Đến khi ngồi hẳn xuống, Minhyeong mới cười hì hì mà xin cậu cho ngồi cùng.
"Cậu ngồi rồi mới hỏi thì hỏi làm gì."

Minseok vốn sẵn là một người vừa khó gần vừa dễ cáu bẳn. Rất nhiều người bạn cùng lớp không hề thích thú gì cậu hết, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cũng vì cậu khó tính như vậy mà thầy giáo yên tâm giao cho cậu làm lớp trưởng. Người bạn duy nhất của Minseok ở trường chính là cậu em họ Choi Wooje kia.
Minhyeong không hề thấy khó chịu với tính cách của cậu, ngược lại, mỗi lần cậu làm vẻ mặt như vậy khiến hắn vô cùng phấn khích. Lần đầu gặp cậu, hắn cũng thấy cậu trong bộ dáng khó chịu như thế. Cậu đang mắng một đứa bạn vừa làm đổ chậu nước ra sàn nhà. Chỉ là vô tình đi ngang qua đưa đồ cho một người bạn lớp kế bên, hắn đã vô thức chú ý về cậu. Nhìn thấy cậu trên sân trường, trong lớp học, giờ ăn, giờ ra chơi, trái tim hắn không thể ngồi yên, nhất là nốt ruồi duyên dáng nơi đuôi mắt của cậu ấy.

"Cậu ăn ít quá. Không thấy mệt à?"
Ánh mắt hắn rơi xuống nơi khay cơm chỉ bằng 1 nửa của mình, thì ra cậu ấy bé nhỏ như thế là do ăn uống không đầy đủ.
"Không. Mà liên quan gì đến cậu?"
Minseok không ưa người lạ, không thích kết bạn. Cậu chỉ thân thiện với người quen thân, như Wooje chẳng hạn.
"Việc của cậu đều sẽ liên quan đến tớ."
Lee Minhyeong đáp một câu xanh rờn, tay còn đang gắp đồ ăn từ khay của mình sang cho cậu. Cậu khó hiểu vô cùng, nhưng cũng chẳng thèm bận tâm. Bữa cơm hôm nay trôi qua rất nhanh, lúc trở về lớp, Minhyeong vẫn còn đi kè kè bên cạnh, cậu đã dần chẳng thèm khó chịu với cái tên lì lợm ấy nữa. Về đến lớp, mọi người đã nghỉ ngơi hết, có người thì đang cắm cúi giải bài tập. Năm cuối rồi, cũng phải cố gắng vào được trường đại học danh giá chứ. Sức khỏe Minseok không được tốt, cậu chẳng muốn đánh đổi đến bạt mạng như thế, vẫn là nên ngủ một chút đến ca học chiều.

Trời mùa thu mát mẻ khiến con người ta cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Trở về nhà như thường lệ sau những ngày đến trường mệt mỏi, Minseok vội đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang lau khô mái tóc ướt thì điện thoại lại vang lên chuông báo tin nhắn. Cậu đi đến bàn học rồi cầm chiếc điện thoại lên. Lại là Lee Minhyeong.
[Cuối tuần cậu rảnh không?]
Rảnh cái khỉ gió, cậu thầm chửi trong lòng, lớp mười hai rồi mà không nghĩ đến chuyện tương lai à?
[Không rảnh nhé, bận đến phòng tự học.]
Lee Minhyeong bên này, vừa nhận được tin nhắn thì mặt đã như bánh đa ngâm nước.
"Học cái gì mà học suốt vậy, bộ cậu không nghĩ đến gì khác ngoài học sao?"
Hắn buột miệng nói một tràng, nhưng chỉ dám nói để bản thân nghe thôi, chứ sao mà dám nói như vậy với Minseokie được.
[Vậy tớ đi học cùng cậu nhé?]
[Tùy cậu thôi.]
Minhyeong sau đó cũng thả một nhãn dán con gấu cùng với trái tim tung tóe. Gì vậy chứ? Nhìn cậu ta giống con gấu này ghê. Đột nhiên suy nghĩ thế, Minseok thấy mình chắc là bệnh rồi.

Cuối tuần không ngờ hắn lại đến phòng tự học thật. Đối với một nam thần bóng rổ như hắn thì việc học vô cùng xa xỉ, và đến phòng tự học cũng chẳng khác gì đến Disneyland.
Ryu Minseok đang ngồi chăm chủ giải toán thì bên cạnh có chút động tĩnh, cậu buông bút, không kiềm được mà nhìn sang.
"Cậu đến à?"
Minseok hỏi nhỏ, chuyển ánh mắt về lại tờ đề toán trên bàn. Cây bút trong tay lại tiếp tục công việc còn dang dở của nó. Lee Minhyeong thì vẫn kịp nở một nụ cười và gật đầu khe khẽ. Mấy cậu con gái trong phòng có vẻ đang nhốn nháo cả lên trong lòng, đều nhìn về phía hắn. Cũng phải, người nổi tiếng nhất câu lạc bộ bóng rổ trường LCK đang ở ngay đó mà. Hắn cũng vô thức mở sách ra mà đọc, khổ nỗi, hắn cả ngày chỉ hết bóng rổ lại bóng chuyền, bơi lội chứ chẳng nhìn vào sách lấy 1 chữ. Mấy công thức toán càng khiến hắn đau đầu hơn, vội vàng gấp lại, quay đầu nhìn sang cậu bạn đáng yêu bên cạnh.
"Nhìn cái gì?"
Minseok rất thông minh và nhạy cảm, đến mức không cần rời mắt khỏi quyển vở nhưng vẫn biết được người ngồi cạnh đang chăm chăm nhìn mình.

"Tớ thích cậu đấy, cậu có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro