03. Trùng hợp thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu đấy, cậu có tin không?"

Giọng nói rất khẽ thì thào bên tai của Minseok, khiến cậu sửng sốt nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong. Người kia cũng chẳng ngần ngại mà trao cho cậu một ánh mắt tình rất tình. Cậu ta đúng là điên rồi? Có chuyện gì mà không dám nói bừa nữa đây? Minseok nghĩ thế, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng cả hai đang ở trong phòng tự học.

"Cậu điên thì đi tìm người khác."

"Tớ đùa đấy, cậu làm gì căng thế?"

Thái độ của cậu làm hắn hơi hoảng rồi, có lẽ là Minhyeong đã quá vội vàng. Không sao, không phải bây giờ nhưng sau này chắc chắn sẽ là thái độ khác. Minseok chỉ chỉ vào cuốn sách trên bàn, mắt trừng trừng ra vẻ một là học, hai là cút cho cậu học. Lee Minhyeong cũng không phiền phức nữa, cắm cúi nhìn sách mà chẳng có một chút để tâm. Chợt hắn nghĩ ra gì đó, tìm vội một chiếc bút trong cặp sách, khoanh tròn đại vào một bài tập. Xong xuôi, Minhyeong chọt nhẹ vào tay Minseok, mắt long lanh nhìn rất đáng thương. Và cậu cũng chẳng phải là đứa tồi tệ gì, nhanh chóng cầm lấy cuốn sách kia rồi giải bài tập rất thuần thục. Chỉ là một cuốn sách cơ bản, chưa thể làm khó được cậu rồi. Trả lại bài cho người ngồi cạnh, cậu là kiêu ngạo tiếp tục hoàn thành bài tập của mình. Nhưng Minhyeong đâu có chịu yên vị như thế, hết chỉ chỗ lời giải này lại khoanh chỗ phép tính kia, tỏ vẻ không hiểu gì. Cậu cũng chẳng thể tập trung thêm được, đành phải lôi tên lớn đầu phiền phức này ra khỏi phòng tự học với một thái độ không thể bực dọc hơn.

"Tớ không hiểu thật mà."
Lee Minhyeong lại trưng ra bộ mặt tội nghiệp, cái miệng nhỏ của Minseok đang tính sấy cho một bài thì cũng mủi lòng mà nuốt hết những lời định nói vào bụng. Minhyeong học lớp cuối mà, có khi cậu ta không hiểu là thật chứ không phải trêu ghẹo gì cậu đâu.

"Ừ, biết rồi. Thôi trưa rồi, đi về thôi."
Lee Minhyeong cũng ngoan ngoãn đi cạnh cậu, trên miệng vẫn luôn treo một nụ cười từ đầu đến cuối. Quái lạ, hắn đi theo cậu về đến tận nhà? Nhà hắn đâu có ở khu này?

"Theo tôi làm gì?"
"Đưa cậu về nhà an toàn mà?"
Minseok tự thấy mình đã đủ lớn để đi về mà không cần ai bảo vệ. Đấy là cậu thấy thế, chứ trong mắt người kia, cậu vẫn chỉ là một em bé thông minh xinh đẹp thôi. Cũng một phần vì size gap giữa cậu và hắn, một người vừa cao lớn vừa đô con, một người lại vô cùng nhỏ nhắn. Minseok hừ lạnh một tiếng, bước thẳng vào nhà, mặc kệ tên gấu lớn kia ở ngoài đường.

"Về cẩn thận."
Dù sao thì cũng phải lịch sự chứ. Dạo này căn nhà của cậu vắng vẻ hơn hẳn, chỉ còn mình cậu với Haneul, chú cún cưng của gia đình. Bố mẹ đều đã đi công tác xa, nhà thì không có anh chị em nên Minseok thường xuyên phải ở nhà một mình. Haneul vừa thấy cậu trở về đã lao thẳng ra cổng vẫy đuôi hớn hở. Cậu cũng bế nó lên mà kể cho nó những chuyện mà hôm nay cậu trải qua. Mặc dù nó chẳng hiểu gì, nhưng còn hơn không có ai nói chuyện cùng.

Ngày cuối tuần thì luôn ngắn ngủi, và một tuần mới lại tiếp tục. Nhà Wooje cách nhà cậu cũng khá xa và trên đường đến trường nên cậu sẽ thường đi qua và gọi em ấy đi học. Hôm nay cậu đi học sớm hơn thường lệ, chắc là Wooje sẽ chưa dậy kịp. Khóa cổng nhà cẩn thận, hôm nay đi xe buýt nhân một ngày lười đạp xe đi. Nhà cậu ở tận trong ngõ nhỏ, để đến được trạm xe buýt cũng là một con đường dài. Minseok vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài, không nhận ra mình đã quên mất cầm thẻ xe buýt để thanh toán. Đến tận lúc lên trên xe, cậu lục lọi hết cặp sách lại đến túi áo, túi quần mà chẳng thấy đồng nào hay là cái thẻ xe buýt nữa. Đột nhiên phía sau có người bỏ tiền vào thùng, cái tay trông rất quen.

"Để cháu trả cho cậu ấy nữa ạ!"
Lại là Minhyeong, cũng không biết hôm nay hắn bước ra đường bằng chân gì mà lại gặp được Minseok trên xe buýt, còn có cơ hội thân hơn với cậu nữa chứ. Bên này thì Ryu Minseok đang vô cùng bất ngờ, đến độ đứng đờ ra, phải đến lúc Minhyeong cầm lấy cổ tay cậu mà kéo đi đến một chỗ ngồi, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo. Không biết hắn và cậu có duyên đến mức nào mà lại tình cờ gặp nhau trong tình huống thế này được.
Vẫn là Minhyeong mở lời để phá tan bầu không khí khó hiểu này.

"Mọi ngày đâu có thấy cậu đi xe buýt?"
"Ờ hôm nay xe bị hỏng. Cảm ơn nhé, mai tôi sẽ trả tiền cho cậu."
Minseok không biết mình có còn đồng tiền lẻ nào không, cứ tìm đi tìm lại trong cặp sách.
Lee Minhyeong như chợt nghĩ ra gì đó, hai mắt sáng lên và nở một nụ cười thật tươi. Hắn giữ lấy tay cậu đang thoăn thoắt đào bới trong cặp.

"Không cần tìm nữa đâu. Bây giờ thế này được không? Cậu sẽ kèm tớ học đến lúc thi tốt nghiệp, tớ sẽ trả tiền xe buýt cho cậu coi như tiền công vậy. Cậu thấy thế nào?"
Lời đề nghị này không tồi, không phải đạp xe đến mệt bở hơi tai nữa, cũng tốt. Minseok vô cùng nhanh nhẹn, đầu cậu nhảy số tính toán được mất rồi mới gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

"Cậu rảnh buổi nào?"
"Buổi nào cậu cần thì đều rảnh hết."
Cái tên gấu béo này lại bắt đầu rồi đấy. Nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút, giờ cậu cũng đã quen với những câu mà cậu cho rằng là đùa vui của Minhyeong. Nhưng hắn đâu có đùa, hắn đã thích cậu đến độ cái gì cũng có thể cho cậu, chỉ cần cậu nói một chữ thích thôi.
"Vậy ngày bình thường thì buổi tối từ 7h, còn cuối tuần thì buổi sáng từ 8h được không?"
Cậu giở thời gian biểu ra, kiểm tra kĩ càng lịch học của bản thân rồi quyết định.

"Miễn là cậu rảnh, tớ không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro