05. Thổi mì mà bay cả tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dòng thời gian truyện này mình lấy theo dòng thời gian thi tốt nghiệp thpt ở Việt Nam mình nha, hi vọng mọi người hoan hỉ thôi nè. Mình cũng vừa mới thi xong huhu ㅠㅠ )

Những buổi học phụ đạo của Lee Minhyeong phần nhiều ở quán cà phê gần nhà Minseok, vì cậu có vẻ chưa thoải mái đến mức có thể đưa hắn tới nhà. Nhưng tiền đâu mà ngồi ở đó mãi, bố mẹ cứ đi công tác một lần ba bốn tháng, gửi tiền về đóng tiền học rồi còn tiền điền tiền nước, đều gửi ở chỗ mẹ của Wooje. Gì tháng nào cũng cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, cứ đà này cũng không phải là cách. Thôi thì cũng đành cho hắn đến nhà vậy.

- Tối học ở nhà tớ.
Minhyeong nghe đến đó chỉ hận không thể hét cho mọi người nghe. Hắn được Minseokie mời đến nhà rồi, nên chào hỏi bố mẹ cậu ấy thế nào nhỉ? Chào ba, chào mẹ? Ôi có sớm quá rồi không? Trong lòng hắn như có nguyên một vườn hoa nở rộ, trên mặt sớm đã viết hai chữ hạnh phúc tuyệt vời rồi.
Hôm đó đi học về không biết hắn đã tập chào trước gương và cười thật đẹp không biết bao nhiêu lần, cứ như là sắp đến hỏi cưới Minseok không bằng. Mà có khi đối với Minhyeong điên khùng có lẽ là cũng ngang ngửa rồi.

Cánh cổng sắt xanh chầm chậm mở ra, vẫn là gương mặt hắn gặp trong bao nhiêu giấc mơ đẹp của Lee Minhyeong. Hôm nay có vẻ vì rất hào hứng, hắn ăn thật nhanh để đến đây sớm hơn thường ngày rất nhiều. Cẩn thận từng bước vào nhà, hơi hụt hẫng một chút, à không, là nhiều chút thì đúng hơn. Chỉ có một chú cún chạy ra sủa mấy tiếng lớn, còn định cắn vào chân Minhyeong. Con phốc sóc này cũng lì lợm đanh đá quá nhỉ? Minseok phải đến mắng Haneul vì nó hỗn hào với bạn cậu.

- Haneul! Sao lại định cắn người rồi? Hư quá đi mất!
Chú cún cũng hiểu ý chủ, vội vàng thu lại dáng vẻ hung dữ vừa rồi, giương mắt tròn nhìn vào hai người với cái đuôi đang ngoe nguẩy.

- Nhà cậu cũng nuôi thú cưng à?
- Cậu hỏi thế chắc là nhà cậu cũng có nhỉ?
- Rất ngoan đó, ngoan như tớ vậy Minseokie ạ.
Minhyeong lại bắt đầu rồi, đôi mắt cong lên, nụ cười của hắn đúng là rất đẹp, dù có thể gọi là Minseok đã quen. Cậu vẫn bị hút hồn vào đó, hoảng hốt đánh trống lảng bằng cách dẫn hắn lên phòng ngủ.

- Ba mẹ cậu không có nhà à?
- Ba mẹ tớ đi công tác, rất lâu mới về một lần nên nhà chỉ có tớ và Haneul thôi.
Nhìn xuống cún con đang quấn lấy chân mình chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, Lee Minhyeong nén tiếng thở dài, thầm nghĩ nếu chủ của mày cũng vậy thì đỡ khổ cho tao rồi, ngày nào cũng nuốt mấy kiến thức này ghét quá đi mất.

- Nó tên Haneul à? Dễ thương nhỉ?
- Thế của nhà cậu tên gì?
- Doongi.

Phòng ngủ của Minseok cũng hơi nhỏ một tẹo, trong đó không có gì ngoài sách. Không một trò chơi, không một thần tượng, cậu ấy đúng thật là người kì lạ nhất hắn từng biết. Cậu trang trí tường bằng giấy khen thưởng, huy chương trong đủ loại cuộc thi olympic. Minhyeong vừa thán phục, vừa cạn lời về crush của mình. Haiza, đến bao giờ người như hắn mới lọt được vào trái tim của cậu đây. Hắn thì to lớn thô kệch, còn trái tim cậu thì rất nhỏ bé, thôi thì đi tìm đèn pin thu nhỏ của Doraemon là được thôi mà.

Nghĩ thế khiến hắn càng thêm ý chí, nguyên buổi học hôm đó rất chăm chú, chẳng hề than vãn một tiếng nào. Đến Minseok cũng thấy lạ, cái tên này hôm nay ma nào nhập mà học chăm thế không biết? Mới học nhóm một tuần hơn, nhưng chưa buổi nào hắn ta im lặng làm bài thế này cả, khiến Minseok thấy lòng mình ngứa ngáy vô cùng. Hắn im rồi, thì mình phải càng thấy thích chứ? Bực bội cái gì nhỉ?

Đang học bài rất chuyên tâm, thì bụng cậu kêu lên một tiếng. Do hắn đến sớm quá, cậu còn chưa kịp nấu mì bỏ bụng. Không có bố mẹ thì cậu lúc thì ăn ở nhà Wooje, lúc thì ăn đồ ăn liền ở cửa hàng tiện lợi. Lớn đầu vậy rồi mà chẳng nấu được món nào ra hồn, chắc là nấu ăn tỉ lệ nghịch với học tập. Minhyeong lo lắng cho bạn lắm, bạn bỏ bữa để học thì không tốt chút nào.

- Cậu chưa ăn gì à?
- Cậu đến sớm quá, chưa kịp ăn...
- Xin lỗi cậu. Để tớ xuống bếp nấu gì cho cậu ăn nhé? Đợi tớ chút.
Hắn lại có dịp thể hiện trước mặt Minseokie rồi. Có điều, đồ ăn trong nhà cậu chỉ toàn đồ đóng hộp, không thì cũng đồ ăn liền. Thôi thì tạm nấu mì cho cậu ăn vậy, lần sau vẫn là nên đến nhà hắn thì hơn. Minseok tò mò đi theo Minhyeong, cậu ta biết cả nấu ăn cơ à? Nhìn hắn loay hoay ở phòng bếp, cậu đột nhiên thấy hắn bối rối cũng rất dễ thương.

- Cậu biết nấu ăn à?
- Biết chứ, ở nhà tớ toàn phải nấu cho các chị của tớ.
Trời vào thu về đêm hơi se se lạnh, Minhyeong đứng bếp nấu ăn nên còn thấy hơi nóng, cởi bớt áo khoác choàng cho Minseok đang mặc chiếc áo phông mỏng tang.

Kì lạ có một cảm giác khang khác khi cậu nhìn thấy dáng vẻ ân cần ấm áp này của Minhyeong. Cậu biết lý do bọn con gái luôn ngưỡng mộ Minhyeong rồi. Vì cậu rất đẹp trai, rất ấm áp, rất ân cần.

Bánh xe số phận dần dần xoay rồi, có điều gì đã thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của Minseok về người đang đứng trước mặt mình. Nhưng cái cựa mình đó chẳng khiến người ta nhận ra, nhẹ đến mức nghĩ rằng đã chẳng có gì khác diễn ra.

Món mì đơn giản thôi, thêm vài thứ topping trong tủ lạnh. Minseok lần đầu được ăn món mì nấu một cách tử tế thế này, vội gắp bỏ vào miệng mà chẳng kịp thổi. Nóng quá! Phản ứng bình thường của cậu sẽ là mở miệng ra vừa ăn mà lại vừa thổi. Lee Minhyeong vội vàng phồng má chu môi thổi phù phù vào miệng Ryu Minseok.

Cái quái gì vậy? Minseok chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ đờ người ra. Nhất thời cậu chưa tiêu hóa nổi hành động kia, bất giác hai má đỏ hoe như trái cà chua. Nuốt được miếng mì kia xuống bụng đã là chuyện của một lúc sau.

- Có bị rát lưỡi không? Há miệng tớ xem nào?
Đôi mắt long lanh của cậu chớp chớp, nhìn người kia mà lắc đầu liên tục. Chẳng kịp để Minhyeong nhìn lâu, cậu lại cúi mặt xuống vừa thổi vừa gắp ăn rất bận rộn. Lee Minhyeong phì cười, sao mà cậu đáng yêu quá đi mất thôi? Cậu phải là của tớ, của mình tớ!!!

- Chậm thôi, còn nóng đó.
- Biết rồi.

Khói từ nồi mì bốc lên nghi ngút giữa bàn ăn, một người ăn để không nhìn người kia, một người không ăn để nhìn người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro