06. Cơm nhà (bạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn đầu tiên cùng tuổi ở trường của Ryu Minseok đang khiến đầu óc nó loạn cả lên vì thổi mì mà lại thổi bay cả tâm trí của cậu. Cứ nghĩ ăn lấy ăn để thế sẽ thoát ư? Không dễ vậy đâu.

- Hôm sau học ở nhà tớ nhé?
Minseok giật mình đến mức bị sặc mà ho  tới tấp. Cái gì? Là phải ăn cơm ở nhà hắn ấy à? Chẳng hiểu sao lại cảm giác cứ khó xử thế nào đó, dù cả hai trong lòng cậu vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém.
Minhyeong bên này thấy cậu như thế không khỏi hốt hoảng, vội vàng bay sang vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cậu. Lưng của Minseok bé xíu thế này, lại còn rất yếu nữa, làm sao mà để cậu ấy ở nhà chống chọi một mình được.

- Đi mà? Nếu cậu không đồng ý thì tớ sẽ ngủ lại nhà cậu luôn đấy?
- Hả?
Lee Minhyeong theo đuổi crush cũng mạnh bạo quá chừng, làm con trai nhà người ta hết cả hồn luôn rồi, nhanh nhẹn đồng ý. Trời ơi phiền phức, Lee phiền phức ơi, cậu đem đến rắc rối lớn trong đầu tớ rồi.

Xong bữa ăn mì bất đắc dĩ, cả hai quyết định giải tán buổi học và Minhyeong trở về nhà. Đêm hôm ấy, cậu nằm mãi, xoay đi xoay lại mà chẳng thể ngủ nổi. Vì sao cậu càng ngày càng trở nên kì lạ nhỉ? Mỗi lần nhắm mắt lại đều nhìn thấy Lee Minhyeong cười.

Phải hỏi cho ra nhẽ mới được, cậu bật dậy, cầm lấy điện thoại nhắn tin thẳng cho Minhyeong.

"Này? Ngủ chưa?"

Hắn vẫn đang còn cười khờ vì chuẩn bị mời được cậu đến nhà chơi, nhìn thấy tin nhắn đến, Lee Minhyeong vui đến mức cười thành tiếng. Cũng may là phòng cách âm, không thì chắc chắn các chị lại mắng cho rồi.

"Chưa? Minseokie có chuyện gì à?"

"Ừm. Có chuyện muốn hỏi."

Hỏi? Hắn thì biết gì hơn cậu để hỏi nhỉ?

"Cậu hỏi đi, tớ luôn sẵn lòng mà."

"Nếu cậu nhắm mắt lại nhưng chỉ nhìn thấy đúng một người rất nhiều lần, dù chỉ mới gặp người ta vài lần thì là bị gì thế?"

"Thì là cảm nắng người ta mất rồi chứ sao? Minseokie thích ai rồi à?"

Cái gì??? Cảm nắng á? Không được, mình đã nói rất rõ ràng với Wooje sẽ chẳng yêu ai cho đến hết cấp ba mà. Còn mấy tháng nữa thôi mà lại không đợi được, đã thế lại còn là con trai, còn là Lee Minhyeong phiền phức.

Cậu phải nói chuyện này cho Choi Wooje ngay. Bỏ ngỏ câu hỏi kia của Minhyeong, cậu gọi thẳng cho thằng em dại đang ngủ gật trên bàn học của mình.

"Alo? Anh gọi gì thế?"
"Wooje, nghe cho kĩ này. Anh cảm thấy tim đập rất nhanh khi tiếp xúc thân mật với người đó thì có phải anh thích người đó không?"
Em sững sờ, thằng anh trai mọt sách của em biết thích rồi cơ à?
"Đúng rồi."
"Nhưng mà chỉ mới gặp nhau ít lần thôi?"
"Tình yêu đâu có quan trọng thời gian."
Cũng phải nhỉ. Thích thì là thích thôi, một đôi tuần cũng đâu phải là ít.
"Thế nếu người đó là...con trai thì sao?"
"Thì sao? Chả sao, tình yêu đâu có luật quy định đâu."

Không có luật, không có quy định là thật, nhưng Wooje ơi, có những điều không ai cấm mà không ai dám làm.

"Anh thoáng lên chút đi, miễn mình thích là được. Anh thích ai, nói em nghe thử xem."

Minseok bối rối vô cùng, chẳng lẽ thật sự cảm xúc hồi hộp khi nhìn cậu ấy cười chính là thích sao? Bối rối đỏ mặt khi cậu ấy thổi mì chính là thích sao?

"Nhưng mà anh không nghĩ là thích đâu..."

"Anh đã từng thích ai chưa mà biết?"

Cái thằng ranh con, dám chọc đến lòng tự ái của cậu. Bực mình dập máy, cậu tắt chuông, vắt tay lên trán nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vừa mở cổng, Choi Wooje đã từ đâu bay ra hù dọa, làm Minseok hết hồn một phen. Thằng em dại hôm nay dậy sớm đến gọi anh đi học luôn à, chuyện lạ thế?

- Thằng hôm qua anh bảo có phải thằng bạn to như gấu hôm bữa không?
Cậu cứng họng rồi, cũng phải, em biết rõ mười mươi cậu anh này chẳng có người bạn nào ở trường ngoài em và Minhyeong cả.
- Ừm. Nhưng mà anh đã bảo là không...
- Ơ anh này đã thích ai đâu mà biết? Mà mấy nay anh không đến gọi em đi học cùng đâu nhé, làm em tưởng xe anh hư.
- Anh đi xe buýt.

Quái lạ, tên hà tiện như Minseok mà hôm nay lại biết đăng kí xe buýt đi học cơ à. Chuyện lạ có thật nè trời.

- Ai trả tiền hộ chứ có mơ anh mới đi xe buýt?
- Mày nấp ở đâu mà biết tài thế? Cái gì cũng biết.
Minseok giật mình khi nghe Wooje hỏi thế, không lẽ hôm ấy em cũng đi xe buýt nên nghe được à? Không lẽ mình không nhận ra thằng em của mình?
Choi Wooje nghe được lời khẳng định của anh mình, mắt chữ A mồm chữ O. Trời ơi, thảo nào anh mình thích, hóa ra là tư bản hào phóng ấm áp. Ái chà, thích nhất Ryu Minseok rồi nhé.

- Em đoán bừa đấy? Thật luôn á? Anh nên nghĩ tổ chức đám cưới được luôn rồi ấy ạ.
- Cái thằng... Anh kèm cậu ta học rồi cậu ta trả công cho anh thôi!

Thế quái nào hai anh em đang vật nhau chơi chơi thì Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun ở phía sau tưởng là hai đứa thật sự cãi nhau to, chạy vội đến, tóc trắng ôm người má bư, đầu gấu ôm người tí nị mà gỡ ra.

- Này! Đừng có đánh nhau!!
- Bao giờ? Điên à?
Hai người nhỏ hơn đồng thanh cãi lại, trời ơi đâu ra hai đứa lớn đầu thần kinh này đây? Vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hai người lớn đầu kia, họ lại giữ càng chặt như sợ hai em bé lao vào nhau lần nữa.
Minseok vô cùng tức giận rồi, nói năng sặc mùi khó chịu.
- Bỏ ra để đi học coi?
- Không đánh nữa nhé?

Choi Wooje bên này đang giải thích nhiệt tình rằng hai đứa chỉ đang ghẹo nhau cho vui thôi, hai ông anh không cần phải xồn xồn như thế. Hyeonjun và Minhyeong mới yên tâm bỏ hai người ra, nhìn vẻ ái ngại vì hiểu lầm. Những tình huống thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin. Thế là em ôm thằng anh của mình chạy tuốt đến trường mặc kệ hai người kia đang đứng ngẫn tò te.

Cả ngày hôm đó Wooje cứ dính lấy anh Minseok, cứ hễ một trong hai tên kia tìm là quay lưng bỏ đi. Giận rồi, không muốn nói chuyện, ai mướn xí vào chuyện của hai anh em nhà này. Đến buổi chiều cậu mới nhớ ra buổi ăn cơm ở nhà Minhyeong tối nay. Hay là cứ ăn ở nhà rồi đến nhỉ? Làm thế có thất lễ không? Lỡ cậu ta bảo bố mẹ cậu ta nấu cho cả mình thì làm sao? Câu hỏi cứ bật ra liên tục trong đầu làm cậu đành mặc kệ vậy, ăn bữa cơm thôi, có gì đâu?

Nhà Minhyeong có vẻ lớn hơn nhà cậu, trong sân vườn cũng rất nhiều cây cối hoa hòe. Vừa bước vào, một con phốc sóc nâu vàng chạy ra quấn lấy chân Minhyeong.

- Doongi nhỉ? Ngoan thật đó.
- Con là Minseokie nhỉ?
- Dạ cháu chào gì.
Mẹ Minhyeong rất thân thiện, vừa dọn bàn ăn vừa chào cậu. Minseok tuy hậu đậu bếp núc nhưng cũng vì phép lịch sự mà nhanh nhảu vào phụ giúp. Dì vô cùng thích Minseok, cứ khen cậu đáng yêu kháu khỉnh làm cậu ngại muốn chết. Các chị của Minhyeong cũng rất hào hứng làm quen với đứa em dễ thương này.
- Chị là Hamyung, em đáng yêu quá đi mất Minseokieeee~
- Em là Dohyeong, em trai của anh Minhyeong ạ! Nghe nói anh học lớp chọn, em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi đó hic ㅠㅠ

Ngồi ăn mà thức ăn cứ vào bát Minseok ầm ầm, như cái bát của Thạch Sanh vậy, ăn vơi chừng nào nó lại đầy về chừng ấy. Còn Minhyeong à, khỏi phải nói, trở thành con ghẻ trong nhà rồi. Minseok tội nghiệp cậu ta quá, gắp hết đồ từ bát mình sang cho Minhyeong.

Lần này thì đến lượt Minhyeong thao thức khôn nguôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro