07. Anh phải đậu SKY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(SKY là 3 trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc gồm Đại học Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei)

(Mình không rõ lắm về kì thi Đại học ở Hàn nên mình thay bằng kì thi thptqg ở Việt Nam mình nha)

Moon Hyeonjun và Choi Wooje dạo này hất hay đánh lẻ, rủ nhau rong ruổi trên khắp các nẻo đường. Hyeonjun học cùng lớp với Minseok, nhưng tuyệt đối hai người không tiếp xúc. Một lớp trưởng khó tính học tốt đương nhiên sẽ không muốn dính dáng đến đứa con trai ngỗ nghịch của hiệu trưởng rồi. Và đương nhiên sau khi phát hiện ra tình anh em xã hội của anh và Wooje, Minseok rất phản đối.

- Em chơi với cậu ta không được!
Wooje chỉ thấy anh hơi nghịch vì mái tóc thôi, chứ anh đối xử với em tốt thấy mồ. Em muốn ăn thì anh liền mua, nơi nào em thích anh đều đưa em đến. Không giống anh Minseok, chỉ biết giục em học bài và làm bài tập.
- Sao lại không? Anh ấy tốt lắm!
- Thế em có nghĩ sao cậu ta cuối cấp rồi mà vẫn rảnh thế không?
Thôi xong, giờ em mới thảng thốt nhận ra, anh Hyeonjun là trốn hết tiết học ôn nên mới rảnh rỗi đến thế. Đó là lý do anh Minseok thấy anh Hyeonjun là người không nên chơi cùng.
- Nếu anh ấy đậu SKY thì em được chơi với anh ấy nhé?
Không biết em nghĩ gì mà lại dám cược một ván lớn thế này nhỉ? Moon Hyeonjun từ bé đến lớn vẫn luôn trốn học khi thích, đánh nhau khi cần, vậy mà em lại nghĩ đến chuyện anh đậu SKY ư?
Đúng là như nằm mơ giữa ban ngày.
- Được thôi. Nếu cậu ta đậu SKY thì cho em tùy ý, muốn đi với cậu ta lúc nào cũng được, anh sẽ không quản. Nhưng nếu không, em sẽ không được chơi cùng Moon Hyeonjun nữa.
- Được, chốt kèo.

Ngay chiều hôm đó, Hyeonjun lại như thường lệ đến dưới nhà em mà gọi điện chờ em xuống. Tuy nhiên lần này em đã không chịu bắt máy, cũng không biết em bị làm sao không nữa? Thật ra ấy à, em chẳng sao cả, chỉ là em muốn anh học bài để thắng cược với anh Minseok thôi.

"Em sao thế? Em thấy không khỏe à?"
Hyeonjun lo lắng cho em quá, sốt sắng đi qua đi lại trước cổng nhà, bàn tay vô thức xoa lên mái tóc bạch kim làm rối tung cả lên.
"Em muốn anh phải đậu vào SKY."
Moon Hyeonjun thấy tin nhắn em trả lời thì khựng lại một nhịp, tay trên đầu cũng đưa xuống dụi mắt. Không nhìn lầm chứ, thật sự em bé nói muốn mình đậu vào SKY này.
"Em có chuyện gì vậy? Xuống gặp anh nói rõ ràng có được không?"
Chỉ thấy vỏn vẹn hai chữ đã xem, một lúc sau, cánh cổng sắt chầm chậm kêu lên mấy tiếng cùng với người tiến ra là Choi Wooje mặc chiếc quần bông hết sức đáng yêu. Có lẽ em vừa khoác thêm chiếc áo khoác mỏng do thời tiết dạo này đã vào đông. Anh vừa mới lúc nãy còn đang ngơ ngơ ngác ngác, chỉ nhìn thấy em thôi đã làm trái tim này tan chảy mất rồi. Có là sắt là đá cũng phải vì em mà nhũn ra hết thôi.

Thấy anh Hyeonjun nhìn mình lâu như thế, em cảm thấy hơi ngượng, hai má đã hơi nóng đỏ.
- Anh đừng nhìn em như thế!
Hyeonjun sực nhớ ra mình hẹn em để nói chuyện, vội vàng thu lại dáng vẻ mê muội.
- Em có chuyện gì, mau nói cho anh nghe đi.
- Anh sắp thi đại học rồi, nên anh phải cố mà học đi chứ, đừng đi chơi với em nữa.
Nhất thời anh cảm giác như bị em từ chối tình cảm của mình, không biết bày ra loại biểu cảm gì.
- Anh Minseok không muốn em chơi với anh, nhưng mà anh rất tốt, em rất thích...
- Em thích anh à?
Hyeonjun chỉ nghe đến chữ thích trong miệng em, lòng lại như mùa xuân về. Khóe miệng đã chẳng giấu nổi, cứ cong lên vui vẻ.
- Em chưa nói hết. Em rất thích chơi với anh.
Thâm tâm anh dâng lên một cảm giác vô cùng hụt hẫng.
- Nên anh phải đậu vào SKY, chỉ có thế anh Minseok mới không thể cản em đi chơi cùng anh nữa.
Ra là em ấy cãi cả lời Minseok kia để được đi chơi với anh cơ đấy. Không thể để em bé ngoan thất vọng được, thôi thì, muốn giấu giếm để tránh thị phi cũng không được nữa rồi.

Vốn dĩ Hyeonjun rất giỏi, từ hồi còn học Tiểu học, trí thông minh của anh đã bộc lộ rất rõ. Chỉ có điều, sau khi nghe được những lời mỉa mai của bạn cùng lớp rằng anh chỉ đang ăn bám cái mà bố mẹ đã dọn sẵn, anh chẳng ngần ngại mà trở thành một đứa hư đốn. Hút thuốc, rượu bia, đua xe, trốn học đủ cả, tính anh vốn đã là đứa ngông cuồng lì lợm, nếu chúng nó ghen tị, thì xem thử chúng làm gì để được như anh. Và cuối cùng, chẳng đứa nào trong những đứa nói xấu sau lưng của anh đứng ngang bằng anh.

Cũng phải đến lúc thị uy rồi, cho mọi người biết anh là con hổ chứ chẳng phải là Hello Kitty đâu. Các môn tự nhiên chẳng phải là vấn đề, nhưng Tiếng anh và Ngữ văn thì có. Biết sao không, Wooje lại rất giỏi ngoại ngữ, em còn có giải học sinh giỏi Tiếng anh, lần nào thi khảo sát cũng thủ khoa môn này. Thế là từ những buổi hẹn nhau vi vu, giờ nơi hai người gặp nhau trò chuyện là ở quán cà phê và cả em và anh cùng nhau học bài, thi thoảng nói chuyện pha trò.

Bài kiểm tra cuối học kì một đến nhanh hơn Hyeonjun nghĩ. Minhyeong và Minseok cũng vô cùng lo lắng về kì thi này, thi học kì sẽ tổ chức thi tập trung toàn khối, rất khốc liệt. Sau mấy ngày chấm thi khiến học sinh mất ăn mất ngủ thì bảng tổng sắp được dán ở cái bảng thông tin trường. Học sinh đến chen chúc nhau, đông như mở hội. Minseok thấp bé lại chẳng thể chen vào, đành đứng chờ mọi người xem hết.
Những tiếng xì xầm không ngớt trong đám đông kia cuối cùng cũng tản dần, Lee Minhyeong hôm nay không đi học vì nhà có việc riêng. Vẫn là tên của Minseok đứng đầu, 54,45 điểm. Đứng thứ hai chính là Moon Hyeonjun 54,25 điểm, cậu không tin vào mắt mình nhưng cũng chẳng để tâm gì lắm, tiếp tục tìm Lee Minhyeong. 48 điểm tròn trĩnh, cũng gọi là khá hơn nhiều rồi, không uổng công dạy dỗ. Lúc rảo bước về lớp, cậu gặp Choi Wooje đang nhảy chân sáo rất vui vẻ.
- Này, sao vui thế?? Đứng nhất khối à?
- Hơn thế chứ nị. Anh Hyeonjun điểm cao như thế kiểu gì cũng đậu SKY, thế là em sẽ được đi chơi với anh ấy thỏa thích.
Có lộn không vậy? Choi Wooje vậy mà lại thân với thằng kia hơn cậu rồi? Tủi thân quá đi mất, Minseok hừ lạnh một tiếng rồi chạy thẳng về lớp, bỏ lại thằng em dại đang lơ ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro