01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây lịch trình có hơi bận rộn, nào là đấu tập, quay quảng cáo cho đến chuẩn bị cho home ground. Tuy quý công ty và nhà tài trợ cũng đã phân phối nhân lực đủ nhiều để lo hầu hết các công việc nhưng tuyển thủ vẫn phải tự chuẩn bị để có màn trình diễn tốt nhất.

Không khí ở home ground quả thực không đùa được, các ghế ngồi ở phía hai đội đều đã cháy vé. Dự đoán là các gian hàng và gian trải nghiệm cũng sẽ tấp nập.
______
"Kết thúc trận đấu, tỉ số 2-1 nghiêng về phía KT. Chúc mừng đội tuyển KT Rolster đã giành chiến thắng"

Tiếng thông báo từ loa phát thanh vừa dứt, cảm xúc trong lòng các tuyển thủ T1 và người hâm mộ bây giờ có chút hỗn loạn. Hụt hẫng có, tức giận có, chán nản có, tuy vậy mọi người vẫn cố trấn an nhau hết sức có thể. Mặc dù không đem về chiến thắng như mong muốn, lần thi đấu này xem như là một bài học đáng giá cho đội tuyển sân nhà khi lơ là phần đầu game, đòi hỏi họ phải căn chỉnh lại chiến thuật thi đấu.

Tưởng chừng kết quả như thế sẽ làm phần giao lưu khán giả hậu thi đấu chùng xuống nhưng không, mọi người rất nhiệt tình cỗ vũ, hát cheering chant to đến mức lấn át cả nhạc. Các tuyển thủ của chúng ta cũng phần nào vơi bớt cảm giác buồn bã và tội lỗi.
______
Home ground thành công ngoài mong đợi, nhưng sẽ thành công hơn nữa nếu đó là một chiến thắng hoàn mỹ. Minseok vừa về đến kí túc xá đã tức tốc cởi áo khoác ngoài ném thẳng lên ghế, tay bật điều hoà xuống mức thấp nhất rồi xà vào giường. Cậu mệt lả người. Nhưng mà cũng đúng thôi, trận đấu hôm nay thật sự rất căng thẳng, chưa kể có rất nhiều lỗi xảy ra đến mức phải pause game.

"Thật may mắn nó không phải DDOS."

Minseok thầm nghĩ rồi cũng khua tay cho qua. Tuy hôm nay hơi mệt nhưng cậu đã rất vui vì được gặp người hâm mộ, và đặc biệt là cậu đã thoải mái tương tác với Minhyung hơn. Ai theo dõi home ground cũng biết, cặp bot lane của chúng ta không còn e thẹn, ngại ngùng như trước nữa.

"Minhyung hôm nay đẹp trai thật."

Mải mê chảy trôi với dòng suy nghĩ, Minseok dần quên mất mục đích tối nay của mình là gì. Cậu lắc đầu nhằm khiến bản thân tỉnh táo rồi chuẩn bị áo quần tắm rửa.

"Tối nay mình còn phải xem lại trận đấu."

Nói rồi cậu chạy thẳng vào phòng tắm, gột rửa muộn phiền dưới dòng nước mát của vòi hoa sen.

Xem lại trận đấu là việc bắt buộc phải làm của tuyển thủ, không chỉ để khắc phục sai lầm mà còn để phân tích lối chơi của đối thủ nhằm thiết kế chiến thuật khắc chế hiệu quả. Không nằm ngoài dự đoán, năm anh em bị thầy Kkoma sấy khô cả người. Cũng phải thôi, lần này họ thể hiện không tốt chút nào.

Đồng hồ điểm 22:00, cả bọn bước ra khỏi phòng sau khi nghe thầy căn dặn đủ điều. Ai về phòng nấy làm công việc riêng của mình.

"Anh Minseok, đi ăn mì với em không?"

Wooje với chiếc má sữa dù mới bị thầy mắng xong vẫn không quên chiếc bụng đói của mình, ngược lại còn rủ rê Minseok đi ăn khuya.

"Gì chứ? Khuya rồi anh mày không ăn đâu."

"Đi ăn với em đi, ăn gà nhé?"

"Không ăn."

"Đi đi, em bao."

"Vậy đi."

"Hì hì em mới thó được của anh Hyeonjun 70kw."

Nói rồi hai người một cao một thấp dắt nhau xuống phố. Chỉ có một con gấu bự vẫn đứng đằng sau quan sát hết cuộc trò chuyện này.

"May quá là ăn gà chứ không phải ăn mì."

Minhyung thì thầm rồi quay lưng về phòng.
______

"Wooje à, anh muốn đến cửa hàng tiện lợi một chút."

"Anh cần mua gì à?"

"Ừ."

Hai nhóc tì lon ton đi đến cửa hàng tiện lợi sau khi bước ra khỏi tiệm gà với chiếc bụng no nê. Wooje có chút khó hiểu khi cả hai vừa ăn no mà anh Minseok lại đòi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tiếp. Mà chắc gì Minseok đã mua đồ ăn, chỉ có đầu óc Wooje toàn là đồ ăn nên mới nghĩ như vậy.

Cơ mà Minseok tay xách nách mang một đống đồ ăn đến quầy tính tiền, đồ ăn vặt hay ăn no đều có đủ. Cơm nắm, snack, kẹo, nước ngọt,......

"Anh tính mang cả cửa hàng về đấy à!?"

"Anh mua nhiều quá hả?" - Minseok khó hiểu đáp

"Quá nhiều luôn ý chứ."

"Thôi không sao đâu."

Có ai đoán được Minseok nghĩ gì đâu chứ. Nhiều khi cậu về mở stream mukbang không chừng. Wooje thấy anh xách hai bọc đồ ăn có vẻ cồng kềnh nên xách giúp một bọc rồi cả hai cùng về kí túc.

Trăng hôm nay đẹp thật, nhưng trong lòng có chút trống rỗng.

"Ước gì lúc chiều mình làm tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro