02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, Wooje và Minseok vừa trở về kí túc sau một buổi tối đi chữa lành ở quán gà. Cả hai tạm biệt nhau rồi trở về phòng. Đoạn ngang qua tấm bảng "Gumayusi", Minseok thấy phòng của Minhyung vẫn còn sáng đèn. Cậu tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn nhanh nhẹn bày ngay kế hoạch của mình ra. Thì ra lí do cậu mua nhiều đồ ăn đến vậy là để đem cho Minhyung. Nhưng thật sự là hơi nhiều rồi Minseok à.

Tay cầm không nổi hai bọc đồ ăn nên Minseok đành phải đặt chúng xuống rồi ngồi sụp xuống sàn. Cậu làm mọi thứ khẽ nhất có thể, không thể để Minhyung phát hiện. Minseok lựa ra những món Minhyung thích ăn, có cả cơm nắm nữa vì cậu biết chắc rằng Minhyung vẫn chưa có gì vào bụng. Cậu một tay ôm đồ ăn, tay còn lại gõ cửa, kèm theo lời nói:

"Minhyung à, mình vào được không?"

Không có tiếng động gì.

"Minhyung! Cậu có ở trong không?"

Vẫn không có ai mở cửa. Cậu có chút sợ. Minhyung không có chuyện gì đúng không. Minseok vặn tay nắm cửa, biết rằng cửa không khoá, cậu xộc thẳng vào phòng. Cậu thở phào khi thấy Minhyung vẫn bình an vô sự nhưng cảnh tượng trước mắt cậu là gì đây. Minhyung vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính, tựa game LOL vẫn đang chạy và tai thì vẫn mang tai nghe. Đừng nói với cậu là cậu ấy luyện tập từ tối đến bây giờ nhé.

Cậu đi đến vỗ vai Minhyung. Anh giật mình quay đầu lại, thấy Minseok cầm trên tay một đống đồ ăn nhưng Minhyung vẫn giả nai hỏi:

"Khuya rồi cậu đến đây làm gì thế?"

"Mình mang đồ ăn cho cậu." - Minseok thẹn thùng đáp.

"Cho mình sao?"

"Ừm."

"Nhiều thế!"

"Nhiều hả?" - Mặt Minseok càng đỏ lên vì lời châm chọc của Minhyung.

"Mình đùa đấy. Cảm ơn nhé."

"Cậu mau ăn đi, mình về đây."

Minseok đưa hết đống đồ ăn trên tay mình cho Minhyung. Minhyung liếc thấy túi đồ ăn ngoài cửa, anh biết chắc rằng đây là đồ ăn vặt của Minseok, nhoẻn miệng cười, nói:

"Ở lại đây ăn với mình đi."

"Mình vừa đi ăn với Wooje về rồi, no lắm, không ăn nổi đâu."

"Thế túi đồ ăn ngoài kia là gì thế?"

"..."

Minseok có hơi chột dạ, ngại ngùng đánh trống lảng:

"Cậu chưa ăn tối đúng không, ở đây có cơm nắm, cậu mau ăn đi."

"Mình chỉ ăn khi có cậu ở đây ăn cùng mình thôi."

Minhyung trưng bộ mặt năn nỉ, cầu xin Minseok ở lại đây với mình. Nhưng Minhyung đâu biết rằng, thật ra anh chẳng cần làm cái mặt đó làm gì, Minseok đã sớm xiêu lòng vì vẻ đẹp trai của anh rồi.

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé."

"Cảm ơn Minseokie!"

Nói rồi Minhyung đi đến cửa phòng xách túi đồ ăn vào giúp Minseok. Cả hai cùng ngồi xuống sofa và nhâm nhi đồ ăn của mình. Cơm nắm của Minseok mua cho anh rất ngon, nước ép cũng rất ngon, tất cả mọi thứ đều ngon. Minseok dù đã ăn tối no nê cùng Wooje nhưng gặp đồ ăn vặt yêu thích cũng không thể từ chối.

"Minhyungie!"

"Hửm?"

"Cậu làm gì mà giờ này vẫn còn đánh game thế?"

"Mình luyện tập một chút thôi."

"Một chút của cậu là ngồi máy tính từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng đó hả?"

Minseok thầm nghĩ. Cậu biết sau trận đấu lần này, Minhyung đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Cậu biết rằng Minhyung luôn là tâm điểm của bao lời gièm pha mỗi khi đội thể hiện không tốt và sẽ là tấm khiên đỡ đạn cho cả đội trong bài phỏng vấn sau trận đấu chỉ vì "tâm lý vững nhất nhóm". Cậu rất đau lòng khi ADC của mình phải nghe những lời cay độc như thế. Tâm lý vững đến mức nào cũng có lúc sẽ vỡ tan, nếu chịu quá nhiều áp lực. Lúc chiều khi vừa về kí túc, cậu đã thấy Minhyung ngồi ngay vào bàn máy tính, đến khi xem lại trận đấu cùng các huấn luyện viên xong, Minhyung lại tiếp tục về phòng luyện tập.

"Cậu đừng luyện tập quá sức nhé Minhyungie."

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu."

Cả hai tiếp tục vùi mình vào đống suy nghĩ hỗn độn. Dường như trong lòng ai cũng có những những rối ren không thể tháo rời. Để phá tan bầu không khí gượng gạo khi chỉ có hai người, Minhyung mở lời:

"Quán gà cậu đi ăn cùng Wooje ngon không?"

"Ngon lắm! Mình và Wooje đã gọi rất nhiều món mà món nào cũng ngon cả. Gà sốt cay thì vừa giòn lại còn vừa thấm sốt, cheese ball thì phô mai ngập ngụa luôn...."

Minhyung vừa ăn vừa nghe Minseok kể chuyện. Anh thích nhất những lúc cậu thoải mái chia sẻ với mình thế này, Minhyung cảm thấy được gần Minseok hơn và như được tham gia vào cuộc sống của cậu. Tiếng Minseok bên tai như dòng nước mát tưới tắm tâm hồn Minhyung. Anh cảm thấy mình như được xoa dịu khỏi những thương tổn từ cuộc sống, như được sống lại một lần nữa là chính mình và với người mình yêu. Đợi Minseok kết thúc câu chuyện, Minhyung nói với chút chần chừ:

"Minseok à."

"Huh?"

"Nếu bây giờ mình tỏ tình thì cậu có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro