03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Minhyung như dòng điện chạy xẹt qua não cậu.

"Tỏ tình?"

Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn, hàng tấn suy nghĩ thi nhau làm chủ. Nhưng trạng thái sinh lý bên ngoài cũng không phải ngoại lệ. Da mặt nóng ran, tim đập thình thịch, tay đang cầm gói snack cũng có chút run rẩy. Cậu vừa bị dính mỏ neo của Nautilus sao, sao lại thấy không có đường thoát thế này. Giây trước vừa nhìn thẳng vào mắt Minhyung vừa kể chuyện vui vẻ, giây sau liền chỉ muốn trốn đi. Minhyung là đang tỏ tình thật hay chỉ muốn thăm dò. Nếu mà tỏ tình thật thì không phải là quá đường đột rồi sao.

"...Hm xin lỗi nha." - Minseok chầm chậm trả lời.

Bầu không khí thoải mái ban nãy dần biến mất, trở về trạng thái gượng gạo như ban đầu. Minseok cảm thấy mình không thể ở đây lâu được nữa, đặt gói snack xuống sàn, cậu phủi phủi tay vào quần rồi đứng dậy, xách bọc đồ ăn vặt còn dư rồi chạy ra khỏi phòng.

"Minhyung à, cậu dọn giúp mình đống đồ này nha. Chúc ngủ ngon!"

Nói rồi Minseok vọt lẹ về phòng, để lại Minhyung vẫn còn ngơ ngác với đống rác dưới sàn. Mãi một lúc con gấu bự mới hoàn hồn, tim cũng trở về lại nhịp đập ban đầu. Minhyung đứng dậy dọn hết những vỏ snack và nước ngọt còn vương vãi trên sàn do Minseok để lại.

Minhyung nhìn vào gương và nhỏ giọng:

"Đồ thất bại."

Có phải anh đã quá đột ngột rồi không. Nhỡ Minseok vì câu nói hôm nay mà xa lánh Minhyung thì anh phải làm sao. Khó khăn lắm cả hai mới buông bỏ phòng bị mà tương tác thoải mái trên home ground và chia sẻ kể chuyện với nhau như thế. Là do anh bất cẩn, là do anh quá muốn giữ Minseok ở bên mình.

Nói không ngoa, Minhyung đã thích Minseok từ ngày đầu cậu trở thành support của riêng anh. Hôm đó là một chiều thu có hơi se lạnh, đường đến trụ sở xào xạc tiếng lá vàng rơi. Minhyung định đến trước trụ sở mua đồ thì bắt gặp một dáng hình nhỏ đang "đấu võ" với máy bán nước.

"Ah chết tiệt, có chịu nhả nước ra không hả?!" - Thân ảnh nhỏ nhắn to tiếng.

"Cậu có cần mình giúp gì không?" - Minhyung mở lời.

"A chai nước mình vừa mua bị mắc kẹt, không lấy ra được."

"R-ryu 'Keria' Minseok!?"

Minhyung nhìn người nhỏ bé trước mặt với ánh mắt bất ngờ. Lúc bấy giờ danh tiếng của cậu trong giới Esport không phải dạng vừa. Nói không ai là không biết thì hơi ngoa nhưng khi nhắc đến quái vật thiên tài thì ai cũng nhớ đến Keria Ryu Minseok.

Chai nước ngọt bị kẹt giữa kệ để hàng và mặt kính có vẻ khó lấy nhưng Minhyung chỉ dùng sức đẩy mạnh máy bán nước một chút thì nó đã rơi xuống. Anh cúi người lấy chai nước, đưa cho cậu. Minseok nở nụ cười, ríu rít cảm ơn. Có lẽ chính nụ cười ấy đã đâm xuyên trái tim Minhyung như mũi tên Cupid, lôi anh vào lưới tình.

"Cậu muốn uống gì không? Mình đãi!" - Miệng xinh nhanh nhảu nói.

"Không cần đâu."

Minseok cảm thấy mình cần phải báo đáp người này, mặc kệ lời từ chối của Minhyung, cậu bấm số hiệu của trà ô long trên máy bán nước. Cúi xuống lấy nước rồi dúi vào tay Minhyung, cậu nói:

"Cậu cầm đi!"

Nói rồi Minseok lon ton chạy vào trụ sở, chú gấu đần Minhyung ngẩn ngơ trông theo.

"Đáng yêu quá!"
_______
"Đây là Ryu 'Keria' Minseok, cậu ấy sẽ là support mới của đội chúng ta."

Đáp lại lời của huấn luyện viên là tràn pháo tay chào mừng của mọi người. Kể từ giây phút ấy, Minhyung biết cuộc sống tới đây của anh không thể thiếu tiếng nói của người này. Thực vậy, câu nói "bot lane là một thể" đã gắn với hai người họ từ ngày này qua tháng nọ.

"Đây là Lee 'Gumayusi' Minhyung, ADC của đội. Hai đứa làm quen nhau nhé!"

"Vâng." - Minhyung đáp lời huấn luyện viên.

"A cậu là người đã giúp mình ở máy bán nước đúng chứ. Cậu tốt bụng thật đó!"

"Cảm ơn cậu."

"Cậu dẫn mình tham quan trụ sở được không? Mình muốn biết chức năng của các phòng và... mấy chỗ bán đồ ăn ngon nữa!"

"Được thôi."

Hai người một cao một thấp dắt nhau đi khắp trụ sở. Người cần nói là Minhyung thì lâu lâu mới cất lời "Đây là phòng họp", "Đây là phòng stream", còn người tham quan là Minseok thì ríu rít từ trên phòng máy tới tận căn tin. Tiếng Minseok liên tục ở bên tai nhưng Minhyung không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, anh thích thú vô cùng.

Chính Minseok là người đem lại niềm vui trong cuộc đời của Minhyung, và chính Minhyung là người đã hứa sẽ "trở thành ADC giỏi nhất" để được ở bên Minseok mãi mãi. Nhưng có lẽ bây giờ điều anh hằng mong ước sẽ không thể thành sự thật. Không phải là trở thành ADC giỏi nhất, mà là có Minseok bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro