05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình to lớn cầm chặt tay người nhỏ hơn kéo vào góc khuất cuối hành lang. Minseok không tài nào bắt kịp bước chân của Minhyung, cậu có cảm giác như mình đang tham gia cuộc thi chạy marathon và đang cố rướn người chuyền gậy cho vận động viên đang giảm tốc phía trước.

Cơn đau từ cổ tay dần rõ ràng, Minhyung nắm tay cậu rất chặt. Nhưng vì tình huống khó xử hôm qua vẫn còn luẩn quẩn trong đầu nên cậu chẳng hó hé gì, chỉ dám xoay nhẹ cổ tay. Minhyung cảm nhận được cử chỉ nhỏ đó từ Minseok, anh xoay người Minseok, áp lưng cậu vào lan can rồi thả tay ra.

"Minseokie!"

"..."

Minseok vẫn mím chặt môi, mắt dán xuống sàn nhà chẳng buồn trả lời.

"Mình nắm tay cậu đau sao cậu không nói?"

"...Mình..."

Minseok lần này có chút giật mình, cậu ngạc nhiên khó hiểu vì sao Minhyung biết. Nhưng điều bất ngờ hơn là cậu nghĩ Minhyung kéo mình ra đây để hỏi về vấn đề tối qua thì Minhyung lại không làm vậy.

"Mình xin lỗi." - Minhyung nói tiếp.

"Về chuyện gì?"

Cuối cùng Minseok cũng chịu nói chuyện tử tế, nhưng mắt của cậu vẫn chưa chịu thay đổi tiêu điểm, mặt vẫn cúi gầm.

"Về chuyện làm tay cậu đau... và chuyện tối qua."

"..."

"Mình nghĩ mình đã phá huỷ mối quan hệ của chúng ta rồi nhưng thật may mắn, lúc mình nắm tay cậu kéo đi, cậu vẫn đi theo mình. Về câu nói đó, cảm xúc của mình là thật nhưng mình không muốn ép buộc cậu gì cả, cậu cứ làm mọi thứ khiến cậu thoải mái... miễn là đừng bỏ rơi mình."

Lời nói của Minhyung có chút ngắt quãng và nghẹn ngào, có lẽ cảm xúc trong anh đã dâng cao đến mức sắp vỡ tung rồi. Minhyung rất muốn được nói chuyện với Minseok, rất muốn tham gia vào cuộc sống của cậu như trước đây. Nhưng chính câu nói tối qua đã khiến cho anh và cậu xa cách hơn, mọi ranh giới lại trở về như cũ. Dẫu là bộc lộ tấm lòng của mình nhưng Minhyung lại thấy hối hận vô cùng.

"Mình biết rồi, cậu đừng dằn vặt nữa."

Minseok đáp lại với sự bối rối. Cậu ngước mặt lên nhìn Minhyung. Dù lời nói mang hàm ý an ủi nhưng đôi mắt cún con như muốn giam Minhyung vào sâu trong sào huyệt của tình yêu. Con tim của Minhyung lại chịu thêm một rung chấn mạnh chưa từng có mà lần cuối là từ khi thấy nụ cười ấm áp của Minseok.

"Cảm ơn cậu... À mình có thể hỏi cậu một câu nữa được không?"

"Gì vậy?"

"Tại sao cả ngày hôm nay cậu tránh mặt mình vậy?"

"...Mình...không có chuyện gì đâu."

Minseok cười trừ cho qua, rõ ràng là vì chuyện tối qua nên Minseok mới không dám gần gũi Minhyung. Có vậy cũng hỏi, đúng là Minhyung đại ngốc.

"Mình phải trở về phòng tập rồi."

Không để Minhyung hỏi thêm, Minseok lanh lẹ nói tiếp. Nói rồi cậu quay người bỏ đi, để lại Minhyung với những thắc mắc chưa được giải đáp. Con gấu bự từ từ lẽo đẽo theo sau, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Minseok. Thấy Minhyung đi theo mình như cái đuôi, Minseok chợt đứng lại, quay người, nói:

"Cậu đừng đi theo mình, nếu không mọi người sẽ hiểu lầm đó."

"Nhưng chỉ có đường này là về phòng tập thôi mà."

"Thì... cậu đợi một chút rồi hẵng đi."

Nói xong Minseok chạy một mạch về phía phòng tập. Minhyung cũng hết nói nổi với hỗ trợ nhỏ của mình nhưng đồng thời anh cũng thắc mắc. Nếu đối với Minseok, giữa anh và cậu chẳng có gì mờ ám, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, hà cớ gì Minseok lại sợ mọi người hiểu lầm.
_______
Mấy ngày tiếp theo, Minseok và Minhyung cũng đã bớt ngại hơn nhưng dường như giữa hai người vẫn còn một bức tường vô hình. Minhyung vẫn quan tâm và chăm sóc cho hỗ trợ nhỏ của mình như bình thường, chỉ có một mình Minseok là cố ý tránh mặt.

Những lúc chụp ảnh nhóm, nếu không bắt buộc phải theo đội hình ZOFGK thì Minseok sẽ đứng về phía Wooje. Khi đi về phòng của mình, Minseok sẽ ráng đi đường vòng để khỏi phải chạm mặt Minhyung. Lúc duo thì Minseok sẽ bắt cặp với Wooje hoặc người khác, nhất quyết không phải là Minhyung.

Có lần Minseok livestream sau khi DDOS đã được giải quyết, rất nhiều người xem để ý tin nhắn của Minhyung đến trong game nhưng Minseok không seen cũng không rep. Donate hiện lên với câu hỏi: "Keria và Gumayusi giận nhau phải không? Tại sao Keria tin nhắn không trả lời mà lời mời duo cũng từ chối luôn vậy?"

"... Ha ha không có chuyện gì đâu. Tại vì...bữa nay Minhyungie đang luyện tập tướng mới...nên mình không chơi theo được."

Minseok vừa trả lời vừa cười trừ để xoa dịu bầu không khí. Kết thúc phiên live, Minseok thở phào.

"Không phải mọi người quá tinh ý rồi sao."

Không phải người xem tinh ý mà là vì cậu quá lộ liễu đó Minseokie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro