06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở T1 cafe và base camp có sự kiện lớn, không chỉ staff mà cả tuyển thủ cũng phải có mặt để chuẩn bị. Vì T1 cafe có menu mới cho mùa hè nên các tuyển thủ cũng có dịp được hoá thân thành nhân viên phục vụ nước uống cho người hâm mộ. Wooje và Hyeonjun đảm nhận vị trí bồi bàn, Minseok và Minhyung sẽ ở trong quầy pha chế chung với barista còn vị trí nhân viên order sẽ thuộc về Sanghyeok. Sau khi nhận được phân công rõ ràng, mọi người ai làm việc nấy.

Kể từ ngày Minseok xa lánh Minhyung đến nay cũng đã hơn một tuần rồi, vậy mà bây giờ hai đứa lại ở chung vị trí pha chế. Quầy pha chế lúc này có thể nói là có chút lạnh, không phải từ tủ lạnh bảo quản nguyên liệu mà là từ đôi trẻ bot lane. Vì Minseok và Minhyung đều không có bất kì kinh nghiệm gì về pha chế nên hai người phải làm việc chung với một anh barista. Khi nghe anh barista phân việc, Minseok vẫn kế hoạch cũ cố gắng tránh mặt Minhyung nên đã đứng nép qua phía anh barista một chút. Minhyung thấy điều đó nhưng cũng chẳng nói gì. Tuy nhiên vẫn có chút khó chịu canh cánh trong lòng.

Công việc đầu tiên trước giờ mở cửa của Minseok và Minhyung là sơ chế nguyên liệu, đặc biệt là trái cây. Vì là tuyển thủ dành cả ngày trước màn hình máy tính nên Minseok cũng chả biết cách cầm dao là mấy, thấy vậy anh barista chỉ đành giành việc và để Minseok cất trái cây vào tủ lạnh.

Những đơn hàng đầu tiên bắt đầu nổ, có thể nói quầy pha chế là nơi bận rộn nhất. Nhân công của T1 cafe đã bắt đầu phải phân phối lại. Sanghyeok phải ra ngoài để chụp ảnh với các fans, Minhyung được điều động lên làm nhân viên order, 3-4 nhân viên pha chế được thêm vào và Minseok chuyển sang vị trí nhẹ nhàng hơn - trang trí đồ uống.

Khách hàng của T1 cafe đông nghẹt, tất cả các ghế ngồi đều đã chật kín. Thậm chí có các fans chấp nhận đến mua takeaway, miễn là họ được nhìn thấy tuyển thủ. Quầy order phải đón tiếp một lượng lớn khách hàng, đa số là nữ, thế nên Minhyung phải rất nồng nhiệt chào đón. Nụ cười trên môi Minhyung có thể nói không giây nào là không có.

"Woa Gumayusi đẹp trai thật đó!"

"Ừ trên màn ảnh đã đẹp, ở ngoài càng đẹp hơn!"

....

"Cảm ơn mọi người." - Minhyung đáp lại những lời khen từ fan nữ cùng với nụ cười tít mắt.

Những câu nói cảm thán lặp đi lặp lại, trùng hợp lọt vào tai Minseok, cùng với cái biểu cảm đó của Minhyung nữa. Chẳng hiểu sao Minseok lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ cậu muốn cái nhìn đó, nụ cười đó của Minhyung chỉ dành cho mình cậu thôi.
_______
Kết thúc sự kiện hôm nay, mọi người tụ họp lại nói chuyện một chút và chuẩn bị ra về. Khi Minhyung và Minseok vừa đẩy cửa ra thì gặp một fan nữ trước T1 cafe, tay cầm điện thoại đứng trước mặt Minhyung với giọng nói run rẩy:

"T-Tôi có thể chụp riêng với tuyển thủ Gumayusi một tấm ảnh được không?"

Chưa kịp để Minhyung phản ứng, anh nhân viên bảo an bên cạnh đã lên tiếng:

"Không được đâu, sự kiện ở T1 cafe và base camp đã kết thúc, bây giờ là khoảng thời gian riêng tư của tuyển thủ nên không thể chụp ảnh hay xin chữ kí gì cả."

Minhyung cảm thấy fan nữ này vì muốn có tấm hình chụp chung với mình nên đã cố ý ở lại rất lâu. Do đó anh nhỏ nhẹ quay sang phía nhân viên bảo an, nói:

"Một tấm ảnh thôi cũng không sao đâu anh nhỉ?"

Nói rồi Minhyung tiến về phía fan nữ, nhanh chóng tạo dáng để cô gái chụp ảnh rồi cúi đầu cảm ơn và bước đi theo mọi người lên xe về kí túc.
_______
Đáp xe xuống kí túc, ai cũng mệt rã rời, ai cũng muốn về phòng nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Minseok vừa bước chân ra khỏi xe đã tức tốc xách chiếc balo nặng kịch chứa đầy quà của fan chạy lên phòng, để mặc Minhyung ở sau trông theo.

Đóng cửa sầm một cái, Minseok phi thẳng lên giường, cắm mặt vào gối, vô tư nghĩ ngợi:

"Chụp ảnh riêng sao?"

"Minhyung còn cười tít mắt đến cỡ đó, chắc là thích lắm chứ gì!"

"Aish sao khó chịu thế nhỉ?!"

Không hiểu tại sao mọi hành động của Minhyung ở sự kiện hôm nay chỉ để làm vui lòng người hâm mộ, có thể gọi là fan service nhỉ, vậy mà lại khiến Minseok cảm thấy khó chịu. Mọi thứ kéo Minseok về kí ức ngày hôm ấy, ngày mà ánh mắt trìu mến của Minhyung không chỉ dành riêng cho cậu.

Hôm ấy ở home ground, Minhyung đã gặp được hình mẫu lí tưởng của mình - diễn viên Boyoung. Kể từ giây phút Minseok thấy được ánh mắt và nụ cười mà Minhyung dành cho chị Boyoung, cậu đã biết mình đối với Minhyung đơn thuần chỉ là đồng nghiệp. Tất cả những cử chỉ thân mật, hành động chăm sóc trước đó của Minhyung dành cho cậu e rằng cũng chỉ là giả dối. Cho nên nếu trái tim của Minseok có rung động đi chăng nữa, cậu cũng cho rằng đó là nhất thời và tốt nhất đừng để nó phát triển thêm nữa. Cậu đè nén cảm xúc của mình và cố gắng xa lánh Minhyung. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro