07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có lẽ Minseok đã nhầm. Cái nhìn Minhyung dành cho chị Boyoung đó chính xác là ánh mắt của fanboy nhìn thần tượng của mình. Nó khác xa với ánh mắt tràn đầy tình yêu mà anh dành cho cậu.

Eyes don't lie. Nếu không yêu thì làm gì Minhyung lấy ánh mắt chiều chuộng nhìn cậu mỗi khi cậu bướng bỉnh. Nếu không yêu thì làm gì Minhyung lấy ánh mắt lo lắng nhìn cậu mỗi khi cậu mệt mỏi. Nếu không yêu thì làm gì Minhyung lấy ánh mắt an ủi nhìn cậu mỗi khi cậu buồn lòng. Lee Minhyung đối với Ryu Minseok, không có từ nào là "yêu" nhưng tất cả đều là yêu.

Ấy vậy mà có một Minseok đại ngốc không nhìn ra điều đó, ngược lại còn cho rằng Minhyung không thật lòng với mình.

Cắm mặt vào gối suy nghĩ một lúc, Minseok chợt thấy khó thở. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy gối ướt nhẹp một vũng. Thì ra mãi mê ngụp lặn trong bể suy nghĩ, cậu chợt trào nước mắt lúc nào không hay. Cảm xúc trong lòng bây giờ thật sự rất khó chịu, khó nói, khó bày tỏ. Cậu muốn tìm thứ gì đó để giải toả. Minseok đưa mắt lia khắp phòng rồi bất chợt dừng lại ở chiếc balo chứa đầy quà của fans. Đúng rồi, cậu sẽ mở quà fans tặng, đọc những lời yêu thương của mọi người, chắc chắn Minseok sẽ vui vẻ trở lại mà thôi.

Cậu ngồi dậy, kéo balo lên rồi xổ hết quà ra giường. Minseok rất cảm kích vì fans gửi cho cậu rất nhiều quà và thư tay, mọi thứ đều rất đẹp và chỉn chu. Một lúc sau cũng đến món quà cuối cùng nhưng mà gói quà này có hơi...xấu.

"Không sao, đây chắc là quà của fanboy."

Cậu an ủi chủ nhân của gói quà có chút không khéo tay ấy. Thì ra bên trong là gấu bông hình cún con màu trắng, còn có nốt ruồi dưới mắt nữa, trông rất giống cậu. Phía sau chú cún có dán chiếc tem "Push here", cậu tò mò nhấn vào thì có âm thanh phát ra:

"Minseokie, saranghae."

Cậu tưởng mình lãng tai nên bấm thêm một lần nữa.

"Minseokie, saranghae."

"...Đồ chơi dạo này làm khéo ghê ha."

Cậu thầm cảm thán nhưng xen lẫn vào đó là chút tò mò. Minseok muốn biết món quà này là của fan nào tặng bèn mở lá thư kèm theo bên cạnh cún nhỏ. Ngay dòng đầu tiên: "Minseokie, mình thích cậu". Minseok có chút bất ngờ nhưng khoan đã, chữ viết này...không phải là của Minhyung sao.

Sau một hồi nghiền ngẫm lá thư, chữ viết này, giọng văn này, chính xác là của Minhyung. Từng câu từng chữ trong đó Minhyung bày tỏ rất chân thành tình yêu của anh nhưng Minseok vẫn còn hơi chợn, cậu sợ mọi thứ là tự mình ảo tưởng nên vẫn còn bối rối lắm. Cậu muốn xác nhận liệu món quà này có phải là của Minhyung không và thứ tình cảm này là có thật hay không nhưng Minseok không muốn chạm mặt Minhyung tí nào. Cậu sợ chỉ cần nhìn mặt Minhyung, chỉ cần Minhyung tỏ bày quan tâm cậu thì cậu lại xiêu lòng mà ôm tương tư.

Ôm rối rắm mãi trong lòng cũng chẳng hay nên Minseok quyết định ra ngoài chơi cho khuây khoả, dù gì tối nay cũng chẳng có lịch trình. Cậu tắm rửa, thay áo quần, móc cún nhỏ vào balo rồi đi ra ngoài.

Thời tiết Seoul dạo này thất thường lắm nhưng có lẽ thượng đế cũng xót thương cho tình cảnh trớ trêu của Minseok nên khí trời hôm nay cũng khá dịu nhẹ và mát mẻ. Minseok sải bước trên con đường nhựa trải đầy hoa anh đào, đầu óc mơ tưởng về những món ngon ở quán ăn mà cậu sắp ghé.
________
"...Sao lại đóng cửa rồi.."

Minseok thẫn thờ đứng trước nhà hàng yêu thích, mắt dán vào dòng chữ "Quán xin nghỉ phép từ ngày 3 đến ngày 5 vì việc gia đình. Mong quý khách thông cảm". Cậu lại buồn bã lê bước trên con đường dài ngoằn tấp ngập người qua ở trung tâm Seoul. Đi một hồi cũng mỏi chân, Minseok tấp đại vào một nhà hàng gia đình nhỏ ven đường.

"...Deabak!" (Tuyệt quá!)

Cậu ồ lên khi đồ ăn được bày đầy ra bàn. Đúng là với tâm trạng thế này, chỉ có một tô canh kim chi và đồ nướng nóng hổi mới có thể xoa dịu chiếc đụng đói meo và tâm hồn nặng nề của cậu. Mãi cắm đầu cắm cổ vào bữa ăn mà Minseok quên để ý, không gian quán ăn này cũng không tồi. Tuy nhà hàng có hơi nhỏ nhưng là vì được trang trí theo hơi hướng gia đình kết hợp với ánh đèn vàng mờ nên lại rất ấm cúng. Cậu tự nhủ nếu có cơ hội sẽ rủ bốn người còn lại đến đây.

Sau khi làm ấm chiếc bụng nhỏ với một bàn đồ ăn đầy ụ, Minseok đứng dậy thanh toán, mặc lại áo khoác ngoài rồi về kí túc.

Tách, tách, tách.

Lộp độp, lộp độp.

Rào.

Trời bắt đầu chuyển xám rồi đổ trận mưa rào. Khác với cơn mưa giông mùa hè, cơn mưa rào này có chút dai dẳng. Lúc chỉ có vài giọt tí tách, Minseok gắng gượng chạy thật nhanh nhưng tốc độ chạy của cậu không thể sánh kịp với tốc độ rơi của nước mưa. Cơn mưa ngày một to hơn, cậu chẳng còn cách nào khác đành nép vào hiên nhà nhỏ bên đường, người cũng ướt gần hết.

Khi người cậu đang lạnh run lên vì nước mưa ngấm vào, có vài giọt nước nóng hổi rơi trên tay cậu.

Minseok khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro