Chương I, Stargazing (hay sự ngắm trăng sao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GURIA | tragédie Amour ardent

Chương I: Stargazing (hay sự ngắm trăng sao)

Những ngày gần đây toàn bộ sự chú ý trên dưới đế quốc đều đổ dồn về thủ đô, cụ thể là bữa tiệc ra mắt giới quý tộc của con trai nhà lão Công tước Ryu sẽ tổ chức vào giữa tháng mười.

Dù cho mỗi năm có vô số con em quý tộc làm lễ ra mắt, lấy đó làm căn cứ để bắt đầu bước vào vòng tròn giao thiệp và thực hiện các nghĩa vụ đối với đất nước thì sự xuất hiện của người thừa kế này vẫn có một ý nghĩa gì đó vang dội hơn tất thảy.

Bữa tiệc ra mắt của cậu ta được coi là một trong những sự kiện lớn trong vòng 5 năm trở lại đây, kể từ sau đại tang Đại thiếu Ryu gia.

Đại thiếu Ryu gia quá cố, người được định sẵn sẽ kế thừa tước vị nhà họ Ryu, vị bậc thầy mưu lược và đàm phán đã có nhiều công lao to lớn trong việc mở rộng bờ cõi, thu thập thêm thuộc địa về dưới trướng đế quốc. Chiến công của chàng trai trẻ này được dân gian xưng tụng đến hàng thần thánh, là biểu tượng hoà bình trong lòng dân chúng. Tiếc thay vị công thần lại đoản mệnh lìa trần khi dùng chính thân mình đỡ thay Cựu hoàng một mũi tên độc trong cuộc hành thích từ quân phản nghịch.

Sự ra đi đột ngột của Đại thiếu Ryu khi tuổi đời còn quá trẻ là nỗi mất mát đối với hoàng thất, giới quý tộc và cả người dân đế quốc. Cựu hoàng thời điểm đó vẫn còn tại vị đã thương tiếc khôn cùng, ra lệnh tổ chức quốc tang cho công thần của mình rồi lui về sau nhường ngôi cho người con trai duy nhất.

Sau 5 năm dài đằng đẵng, giờ đây mọi niềm tin đều đã được ký thác lên người Nhị thiếu gia Ryu Minseok với kỳ vọng cậu ta sẽ tiếp bước người anh trai vĩ đại của mình.

"Tôi vào nhé."

Minseok lắng tai nghe giọng nói vừa vang lên ngay sau ba tiếng gõ cửa, xác định đó là thầy mình nên cũng chỉ đáp một tiếng rồi tiếp tục chuyên tâm sửa sang lại cổ tay áo sơ mi cách điệu.

"Tôi ghé qua xem trò có cần giúp gì không."

Kim Hyukkyu quen thuộc đẩy cửa tiến vào phòng, đứng cạnh Ryu Minseok đang sửa soạn trước gương đồng.

Anh đã trở thành thầy của Nhị thiếu Ryu từ khi cậu được xác định sẽ là người thừa kế tước hiệu Công tước. Lần đầu hai người gặp mặt trong đại tang của Đại thiếu gia, Kim Hyukkyu ở trong dòng người nhìn thấy Min-seok 13 tuổi ánh mắt đã chẳng còn sự ngây ngô. Trưởng thành chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Ryu Minseok đâu chỉ mất đi anh trai ruột, cậu còn đánh mất vị thần đầu tiên trong đời mình.

Chứng kiến từ đứa trẻ nhỏ xíu cho tới cậu trai càng ngày càng điềm tĩnh hôm nay, dù không phải người dễ xúc động thì anh vẫn cảm thấy có phần hồi hộp.

Tuy nhiên thứ kỳ vọng mờ mịt kia của xã hội đã đủ làm cho học trò của anh phải nặng gánh rồi, anh không muốn mình cũng góp thêm một phần vào trong đó.

"Lễ phục đẹp đấy, để tôi giúp trò thêm một lần cuối nào."

Hyukkyu nắm lấy cổ tay gầy nhỏ của học trò, giúp cậu cài chiếc cúc áo khó nhằn được chạm khắc tinh xảo. Sau khi Minseok ra mắt giới quý tộc thì quan hệ thầy trò cũng đương nhiên kết thúc, không rõ anh còn có cơ hội thân thiết với học trò của mình hay không. Dù tính tình Minseok lãnh đạm thì cậu vẫn là đứa bé sống tình nghĩa và ngoan ngoãn vô cùng, anh luôn coi cậu là đứa em trai ruột yêu quý.

Minseok trầm ngâm nhìn thầy mình rũ mi tỉ mỉ sửa cổ tay áo cho mình, hồi lâu mới lên tiếng:

"Thầy Kim, sau này có chuyện gì thầy cứ tìm em. Em không muốn mối quan hệ của thầy trò ta sẽ thay đổi chỉ sau một đêm."

"Minseok à, kỳ vọng quá lớn sẽ tự triệt tiêu chính nó. Thầy của em chỉ mong em sẽ luôn bình an trên con đường mà em phải đi, tôi không cần em cố gắng thay đổi quy luật của cả xã hội này."

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng buông cổ tay học trò mình, anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy, kể cả khi nói ra những lời nói chồng chất tầng tầng lớp lớp ý nghĩa.

Minseok thu trọn dáng vẻ kiên định của người trước mặt vào trong mắt, quả nhiên thầy cậu vốn là thầy của cậu, người vẫn luôn thông suốt mọi chuyện.

Mà cậu, từ 5 năm trước thứ đầu tiên Ryu Minseok học được từ người này chính là bản lĩnh đương đầu với sự thật, dù rằng nó có khắc nghiệt đến mấy.

"Được, em đã hiểu thưa thầy."

Không giống với người anh trai cách biệt 15 tuổi của mình, Ryu Minseok từ nhỏ luôn xa lạ với giới quý tộc.

Khi Minseok mới chập chững những bước đầu đời, anh trai đã sớm vững vàng, khi Minseok vừa biết đọc thì những lời ngợi ca công lao của anh trai đã truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Có người anh cả đáng tin cậy như vậy, cậu căn bản không cần phải lộ mặt làm gì. Cũng vì Ryu gia đã có cha và anh trai che chở quá cẩn thận nên đến tận ngày hôm nay cậu mới lần đầu tiếp xúc với xã hội.

Minseok đứng trước cánh cửa hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới ra hiệu cho những người hầu đang chờ đợi mình.

"Mở cửa đi."

Đằng sau cánh cửa chạm trổ công phu là cả hội trường đông đúc đang yên lặng chờ đợi sự xuất hiện của cậu. Thậm chí ngay lúc này, Minseok cảm tưởng như mọi ánh nến trong hội trường đều đang chiếu sáng cho một mình cậu và con đường cậu đi.

Những năm cần mẫn rèn luyện bản thân trong bóng tối, Minseok chưa từng cho bản thân cơ hội lảng tránh. Cậu luôn ép bản thân phải ghi nhớ sự hi sinh của anh trai dành cho mảnh đất này, là em trai của thần, cậu đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ mọi thành quả anh để lại.

Người Ryu gia trung thành với tín ngưỡng của mình, lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu mà bước. Mỗi bước chân ngày hôm nay cậu đi, Minseok tin rằng bản thân mình đang được thần linh dìu dắt.

Lão Công tước cùng Công tước phu nhân đều đang đợi sẵn, cả hai tiến lên đón lấy và lần lượt trao cho con trai nhỏ của mình một cái ôm.

Qua cặp kính gọng bạc của cha mình, Minseok dường như thấy đôi mắt ông ướt át. Nhưng lão Công tước lấy lại cảm xúc rất nhanh, ông xoay lưng nhận ly rượu từ người hầu bên cạnh.

"Thưa quý vị, xin được giới thiệu con trai tôi, Ryu Minseok."

"Chúc mừng ra mắt!"

Cả hội trường lập tức vang lên tiếng chúc tụng, sau đó tất cả mọi người đều nâng ly trong cái cúi đầu chào hỏi của Ryu Minseok.

Từ nay về sau cậu chính là một phần của xã hội, nhận ân huệ từ xã hội và có trách nhiệm với xã hội.

Trong số những người có mặt trong bữa tiệc tối nay, ngoại trừ một vài gương mặt quen thuộc khi đi học trường quý tộc thì Minseok không biết ai cả. Cậu kiên nhẫn đi theo cha mình để chào hỏi các gia đình quý tộc khác. Có lẽ vì mang trên mình bóng dáng của anh trai nên ánh mắt những người này nhìn cậu cũng nhiều soi xét hơn hẳn, tuy vậy Minseok vẫn duy trì nụ cười của mình. Đối mặt với sự kiên định từ cậu thiếu gia trẻ tuổi, rốt cuộc người ta vẫn phải thu lại ánh nhìn lộ liễu.

"Minseok à, đằng kia có vài người bạn chạc tuổi con đang theo học trường quý tộc, con ghé qua đó đi."

Phu nhân Công tước thủ thỉ vào tai con trai nhỏ, sau đó đẩy cậu ra để khoác lấy tay chồng mình. Lão Công tước có vẻ không hài lòng lắm khi còn chưa dẫn con chào hỏi được hết mấy lão già quý tộc, vừa định cau mày thì bị vợ vỗ nhẹ vào cánh tay.

"Mình à."

Nhìn nụ cười dịu dàng và đuôi mắt híp lại của phu nhân nhà mình, lão Công tước quyết định không nói gì thêm.

Ngay khi thành công thoát thân, Minseok chọn nốc thẳng một ly rượu không màu trên bàn tiệc để làm dịu cơn bỏng rát nơi cổ họng. Ngày thường cậu không phải người thích chuyện trò, phần lớn thời gian dành để đọc sách, luyện tập kiếm thuật và chơi một vài môn thể thao. Dù là với cha mẹ hay thầy Kim thì cậu đều vô cùng kiệm lời, rất hiếm khi đem mớ suy nghĩ trong đầu chuyển hoá thành câu từ.

Sau này cần cố gắng giao tiếp nhiều hơn, chỉ mới chào hỏi cơ bản đã thấy tốn năng lượng rồi, Minseok ngẫm nghĩ trong lúc nhìn đáy ly vừa cạn.

"Đã lâu không gặp, Nhị thiếu gia."

"Anh Kwanghee, anh ăn nói nghe xa cách quá."

Cách xưng hô kiểu gì đây? Minseok cau mày nhìn Kim Kwanghee, cậu đã nhìn thấy anh đứng trong hội trường từ lúc mới bước vào rồi, chỉ là bản thân là nhân vật chính nên không rảnh rỗi để chạy đến chỗ anh.

Kim Kwanghee là một trong số những người bạn ít ỏi từ trường học quý tộc mà Minseok vẫn còn giữ liên lạc tới giờ. Anh Kwanghee là kiểu người hướng ngoại giỏi giao thiệp, phần lớn tin tức lớn bé trong nước đều là Minseok nghe từ anh.

"Haha, chọc em thôi. Ăn bánh ngọt đi, xem thử đầu bếp mượn từ trong cung có gì khác biệt."

Kim Kwanghee đặt đĩa bánh vào tay Minseok, rốt cuộc anh cũng được thấy trên chiếc mặt nạ của Minseok có một biểu cảm khác ngoài nụ cười giả lả thấy ghét. Anh biết em mình không thoải mái nhưng xã giao luôn là một phần của bữa tiệc, mà cậu còn là nhân vật chính của tối nay.

"Ồ, ngon quá, mai em sẽ vào cung tạ ơn bệ hạ vì đã cho mượn đầu bếp của ngài."

Minseok cuối cùng cũng nở nụ cười chân thật đầu tiên trong tối nay, đúng là đứa em trai nhỏ dễ dỗ của Kim Kwanghee. Anh bật cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại như tơ trong lúc cậu đang chậm chạp nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ.

"Ăn thêm mấy miếng đi, tối nay em sẽ còn bận rộn lắm đấy."

"Sứ giả của Hoàng đế tới!"

Thật vừa vặn, Minseok chỉ vừa đưa chiếc đĩa rỗng cho người hầu đứng gần đó thì tiếng thông báo vang lên.

Sứ giả của Hoàng đế phái đến là một người đàn ông trẻ tuổi có bờ vai vạm vỡ mà cậu thấy khá quen mắt, không rõ vị này là ai nhưng nhìn phong thái cao ngạo thì hẳn cũng xuất thân từ gia đình quý tộc. Cha cậu đã tiến lên trước để chào hỏi nên Minseok chỉ thấy đuôi mắt cong cong của người nọ nhìn về phía mình.

"Thưa Đức Ngài, thứ lỗi cho tôi đến muộn."

"Lee thiếu, chẳng phải cậu đang bận công việc ở phương Nam sao?"

"Bệ hạ mới cho gọi tôi trở về, vừa khéo có thể giúp bệ hạ tặng quà mừng sinh thần cho Nhị thiếu gia."

Người đàn ông nọ có chất giọng trầm ấm, khi nói chuyện môi mày đều toát lên ý cười đầy thành ý, lễ phục cắt may trên người hắn ôm chặt lấy từng đường nét rắn rỏi.

"Minseok, đây là con trai út của Đại công tước, Lục thiếu gia Lee Minhyeong." Lão Công tước rất kiên nhẫn tiếp tục công việc giới thiệu người mới đến cho con trai mình.

"Chào ngài, Lục thiếu gia."

"Tôi thay mặt bệ hạ gửi lời chúc mừng tới lễ ra mắt quý tộc của em. Minseokie, sinh thần 17 tuổi vui vẻ."

Hai mắt Minseok bất chợt chợt hoa lên, không rõ cái tên vừa phát ra từ miệng người nọ vì sao lại nghe thân mật tới vậy. Xung quanh vẫn đang chờ đợi cuộc trò chuyện của hai người tiếp diễn, bầu không khí lặng ngắt khiến Minseok bỗng thấy hơi bối rối.

"Bữa tối còn chưa bắt đầu, tôi có thể mời Minseokie nhảy điệu đầu tiên chứ?"

Minseok nhìn xuống năm ngón tay thon dài của người trước mặt đang chờ đợi mình, rốt cuộc không biết đáp gì mà chỉ thuận theo, đặt bàn tay mình lên đó.

Xung quanh lập tức hiểu rõ, đám người tản ra để lại khoảng trống ở giữa, dàn nhạc cũng bắt đầu chơi một khúc nhạc chúc mừng phù hợp với không khí tối nay. Minseok đặt tay lên vai người trước mặt, sau đó để mặc cho bàn tay nọ ôm lấy vòng eo mình dẫn dắt điệu nhảy.

Lễ phục tối nay của Minseok và Lục thiếu gia vô tình trùng hợp về màu sắc khiến việc họ sánh đôi trên sàn khiêu vũ càng khó có thể rời mắt. Khả năng bắt nhịp của họ không tệ, cả hai vô cùng hiểu ý mà nhịp nhàng chuyển động, đôi bàn tay đôi lần nắm lấy nhau khiến Minseok hơi giật mình vì thân nhiệt nóng hổi của người kia.

Chiều cao của họ thật sự có chênh lệch rất lớn, mỗi lần Minseok ngước lên đều thấy được nụ cười mềm mại trên khuôn mặt điển trai nọ.

Min-seok nghĩ, mình vốn không phải người dễ cảm thấy bối rối như vậy.












...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro