Chương II, Những lá thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GURIA | tragédie Amour ardent

Chương II: Những lá thư tay

Việc đầu tiên Minseok làm trong ngày đầu tiên của tuổi 17 chính là đích thân tiễn người thầy thân thiết của mình rời khỏi thủ đô. Kim Hyukkyu thầy cậu là người có tính độc lập rất cao, cũng vô cùng dứt khoát. Đáng ra với lý lịch từng dạy dỗ người thừa kế Ryu gia thì anh hoàn toàn có thể tìm ngay một công việc mới nhàn nhã ngay trong thủ đô bất kể xuất thân vốn không cao. Dù vậy, anh vẫn chọn lập tức rời đi ngay khi bữa tiệc ra mắt của học trò mình thành công tốt đẹp.

Những lời cần nói đã nói hết, chuyện gì cần hiểu cũng đã hiểu rõ, Minseok chỉ im lặng đứng trên tường thành nhìn chiếc xe kéo chầm chậm khuất dần sau cánh rừng xanh mướt.

Từ sau năm 13 tuổi, ngoài người Ryu gia thì Kim Hyukkyu là người xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống của cậu. Phần lớn tính cách cậu bị ảnh hưởng bởi anh, ảnh hưởng ấy đủ nhiều để Minseok hiểu được lựa chọn của anh và không cố can ngăn bất cứ điều gì.

Minseok không cho bản thân có nhiều thời gian để ngẩn ngơ, trời vừa sáng liền xoay lưng xuống khỏi tường thành. Bên dưới cỗ xe ngựa đã đợi sẵn nhưng ngoài ý muốn là Choi Wooje cũng đang có mặt ở đây. Lần gần nhất cậu nghe tin về Wooje thì thằng bé vẫn còn lảng vảng ở vùng biên giới, đánh tan tác thêm vài đội quân của tiểu quốc.

Choi Wooje là hậu vệ được anh trai Minseok đặc biệt chọn lựa từ các gia tộc chiến binh, em đi theo Minseok từ tấm bé, hưởng mọi đặc quyền như một thiếu gia nhà họ Ryu. Mà Minseok đối với đứa trẻ này cũng vô cùng thương yêu dung túng, coi em như em trai thân sinh của mình mà cư xử. Sau biến cố 5 năm trước, xét thấy mình trở về Ryu gia thì an nguy không có gì phải lo lắng, Minseok quyết định động viên Wooje đi theo con đường quân sự mà em muốn. Dù sao cũng là con nhà nòi, dòng máu chiến binh và đầu óc chiến thuật của thằng bé cực đáng gờm, suốt mấy năm nay vẫn chưa từng truyền về tin tức bại trận.

Choi Wooje vận một bộ lễ phục màu đỏ thẫm, đường cắt may tỉ mỉ ôm chặt lấy vóc dáng cao lớn vì dày dặn sương gió. Mái tóc đen xoăn tít được chải gọn vào nếp, gương mặt thiếu niên mất đi mấy phần bầu bĩnh, ngược lại dần hình thành những góc cạnh nam tính hơn. So với thằng nhóc tròn trịa được Ryu gia yêu chiều năm nào thì Choi Wooje giờ đây đã ra dáng một hộ vệ hàng đầu đến từ gia đình Công tước.

"Anh, em đưa anh vào cung."

Nhìn thấy anh mình, Wooje lập tức nhảy xuống ngựa. Nụ cười trên khoé môi vẫn trong trẻo như cái lần họ tạm biệt mấy năm trước.

Choi Wooje nhỏ hơn Minseok tròn 2 tuổi, dù mang danh phận hậu vệ nhưng tính cách tươi sáng dễ gần nên rất được lòng trên dưới Ryu gia, đặc biệt là Minseok càng yêu chiều thằng bé hơn bất cứ ai. Wooje từ nhỏ đã sống vô cùng nghĩa khí, so với Minseok ít nói thì đứa trẻ này mạnh dạn hơn rất nhiều, thích lấy việc giúp đời làm vui. Trong thư em ta gửi về luôn tràn ngập những câu chuyện vụn vặt thú vị mà Wooje gặp được ở vùng biên giới xa xôi, có lẽ cũng là lo nghĩ cho anh nó cứ luôn quanh quẩn trong nhà sẽ thấy buồn chán.

"Dự định lần này trở về thế nào? Tuy Wooje về thủ đô thì anh yên tâm hơn nhưng chắc em sẽ không thấy tự do như khi ở biên ải."

Wooje không cưỡi ngựa mà lên ngồi cùng xe với Minseok, đợi thằng bé ngồi yên ổn rồi cậu mới hỏi. Mấy năm qua hai người luôn trao đổi thư từ đều đặn cho nên vẫn duy trì được mối quan hệ thân thiết như hồi nhỏ, cũng biết rất nhiều về những chuyện người còn lại trải qua.

"Anh à, giờ anh đã ra mắt giới quý tộc rồi, đương nhiên Wooje phải trở về trợ giúp anh chứ." Choi Wooje buông cánh tay đang vén rèm xe ngựa để ngó nghiêng cảnh vật bên ngoài, thẳng lưng ưỡn ngực đáp.

"Anh, những năm nay em sống rất thoải mái là vì biết anh ở lại Ryu gia sẽ được an toàn. Nhưng suy cho cùng em đã được đại thiếu gia chọn, em có trách nhiệm đối với an nguy của anh."

Bầu không khí trong xe chợt im lìm, chỉ còn tiếng lách cách của bánh xe ngựa lướt trên con đường rải sỏi trắng.

Minseok chưa bao giờ cảm thấy việc trưởng thành dưới cái bóng của người anh ruột tựa thần linh là một gánh nặng. Khi Minseok còn nhỏ, anh trai dù bận rộn nhưng luôn để tâm tới cậu, chuẩn bị cho cậu nền tảng vững chắc nhất trong quá trình trưởng thành. Đến tận trước khi mất, anh trai vẫn còn cẩn thận giao phó việc dạy dỗ cậu cho Kim Hyukkyu.

Hay là bây giờ, Choi Wooje cũng vì lòng trung thành với anh trai mà từ bỏ con đường binh nghiệp đang đà thăng tiến để trở về bên cạnh cậu.

Thế nên Minseok coi trách nhiệm của bản thân đối với gia tộc và đất nước là điều hiển nhiên nhất, cậu giống với anh trai, sẵn sàng, tự nguyện, dâng hiến đời mình.

Muốn tiến vào trong hoàng cung cao quý uy nghi phải trải qua rất nhiều lớp canh gác và kiểm tra, khi Minseok được người hầu đưa vào thư phòng của hoàng đế thì mặt trời đã treo lên tới đỉnh đầu. Lúc này đang là giữa tháng mười, ánh nắng yếu ớt hắt lên sườn mặt người đang ngồi lọt thỏm giữa đống văn kiện chồng chất.

"Chào buổi sáng, thưa bệ hạ."

"Chào buổi sáng Minseok thân mến. Ta mong là em thích mấy món quà mà ta đã cất công chọn lựa cho em." Lee Sanghyeok nói trong khi vẫn không ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, chiếc áo choàng khoác hờ bên ngoài sơ mi lụa khiến vóc người anh đã gầy nay lại càng gầy hơn.

"Vâng, thần biết ơn lòng yêu quý của bệ hạ." Minseok bình tĩnh đáp, không lấy gì làm lạ với thái độ thân thiết của vị hoàng đế trẻ tuổi.

Lee Sanghyeok là con trai duy nhất của cựu hoàng, thừa kế ngôi báu sau biến cố 5 năm trước, từ đó đến nay vẫn luôn kiên trì cai trị bằng lòng bao dung nhân từ. Có lẽ vì trang phục đơn giản nên Minseok cảm thấy bệ hạ cũng giống như những thanh niên trẻ tuổi dễ gần như những quý công tử mà cậu đã gặp trong bữa tiệc tối qua.

Mãi cho tới khi Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên lần đầu tiên trong ngày hôm nay thì Minseok vẫn đứng yên lặng chờ đợi ở giữa phòng, cặp mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía trước.

"Đây là lần đầu Minseok vào cung mà nhỉ."

Câu này giống khẳng định hơn là một câu hỏi, anh nói xong thì kéo lấy chiếc chuông cạnh bàn kêu lanh lảnh. Sau đó ngay lập tức có người hầu tiến vào phòng, tuỳ thời chờ lệnh hoàng đế.

"Dẫn Minseok đến thư phòng Lục thiếu gia, bảo rằng ta muốn Minseok thân mến sẽ được tiếp đãi tử tế."

Bệ hạ công vụ bận rộn nên Minseok rất biết ơn vì sự chu đáo của người. Việc để cho một quý công tử cùng tuổi tiếp đãi đương nhiên sẽ giúp cậu thấy tự nhiên hơn là cứ gượng gạo đứng đó.

Thư phòng Lục thiếu gia đặt ngay sát thư phòng hoàng đế đã khéo léo thể hiện sự thân thiết của Lee Sanghyeok với người cháu cùng họ này. Kim Kwanghee bên cạnh Minseok là người đáng tin cậy, anh đã lặng lẽ bổ sung toàn bộ thông tin mà cậu cần biết về vị Lục thiếu gia này ngay khi tiệc tàn nên ít ra lần gặp này cậu đã không còn hoàn toàn mù mờ về đối phương nữa.

Lục công tử Lee Minhyeong là con trai thứ sáu của Đại công tước Lee, lớn lên trong gia đình đông anh chị em nên hắn không có bất cứ gánh nặng nào, mấy năm nay được bệ hạ giữ bên cạnh làm việc mới đỡ thói lêu lổng. Qua lời kể thì rõ ràng người này không được giới quý tộc đánh giá cao bởi thái độ thiếu khiêm nhường. Anh Kwanghee bảo, việc sinh ra ở Lee gia vốn có họ hàng với hoàng tộc chính là một bệ phóng quá hoàn mỹ cho bất cứ ai, thế mà hắn lại chọn tự làm phí hoài chính mình vào việc rong ruổi tầm thường như đám quý tộc chơi bời.

Dù vậy mấy năm gần đây hắn đã thay đổi nhiều. Anh Kwanghee cũng dặn cậu, nếu thấy ổn thì vẫn có thể kết giao cùng người này.

Sau khi người hầu thông báo, Lục thiếu gia lập tức cho mời Minseok vào phòng. Khác với thư phòng sạch sẽ vừa rồi, thư phòng của Lee Minhyeong trông cứ như vừa có một cơn bão quét qua với vô số thư từ sách vở ở khắp mọi nơi. Minseok cúi đầu nhặt thứ mà cậu suýt giẫm lên, một phong thư màu hồng phấn có trang trí những cánh hoa vẽ tay rất nữ tính, góc phải đề tên người nhận "Quý ngài Lee Minhyeong."

Đây hẳn phải là một lá thư tình.

"Thứ lỗi cho tôi nhé, Minseokie. Tôi không có đủ thời gian để sắp xếp lại phòng mình khi vừa trở về."

Tới khi Minseok nhặt thứ trên sàn lên, Lee Minhyeong mới bối rối nhận ra căn phòng này của hắn trông bừa bộn tới mức thất lễ. Hắn chỉ có thể nhận lại lá thư từ tay cậu rồi nhanh chóng dọn sạch một góc ghế sofa cho cậu có chỗ ngồi xuống.

"Em ngồi đợi chút nhé Minseokie. Tôi xong việc ngay đây."

Trong lúc Minhyeong đang vùi đầu lục lọi mấy ngăn tủ của hắn, Minseok lại lướt qua xấp thư từ đủ màu sắc trên bàn. Toàn bộ đều nguyên vẹn chưa được mở ra, từng lá được chủ nhân tuỳ ý ném lên bàn giống như chẳng hề để tâm.

"Lục thiếu gia, tôi hỏi ngài một việc được không?"

"Ồ, là chuyện gì thế Minseokie?"

"Tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp mặt, tối qua là lần đầu tiên... có đúng không?"

Giới quý tộc thủ đô là một vòng tròn rất nhỏ, nhất là với người ít giao du như Minseok thì vòng tròn ấy càng nhỏ hẹp hơn. Lee Minhyeong này bỗng nhiên từ đâu xông vào như thể họ vốn rất thân thiết, thái độ cũng ân cần một cách... thái quá khiến Minseok rất thắc mắc. Chưa kể đến ánh mắt và cái tên thân mật Minseokie mà hắn cứ treo trên miệng, có vội vã làm thân với người thừa kế nhà họ Ryu thì cũng không đến mức đó chứ?

Mà với xuất thân này, cháu trai thân thiết của bệ hạ thì việc lấy lòng ai đó có còn là cần thiết không nhỉ?

Có lẽ do thiếu ngủ cả đêm, đầu óc Minseok thật sự từ chối phải suy nghĩ vào lúc này. Cậu thấy mọi thứ trước mặt đều bỗng dưng nhoè hẳn đi.












...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro