Chương III, Choi Wooje và Moon Hyeonjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GURIA | tragédie Amour ardent

Chương III: Choi Wooje và Moon Hyeonjun

"Không hút một điếu sao?"

Lee Sanghyeok vươn đôi bàn tay mảnh khảnh cố gắng che bớt sự chói chang của nắng trưa, cao giọng nói với thằng cháu đang thẫn thờ bên hồ nước.

Anh để ý thấy Minhyeong đã mân mê những hòn sỏi trong tay nó rất lâu dù rằng ngày thường thằng nhóc thích nhất là quăng thật khéo cho những hòn sỏi lướt đi trên mặt nước. Nhìn đống sỏi trắng dưới đáy hồ mà xem, toàn bộ đều là kiệt tác của nó trong lúc ngứa tay ngứa chân.

"Gì chứ? Cháu không hút thuốc." Minhyeong đáp, giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng lộp cộp của những hòn sỏi va vào nhau trong tay nó.

"Thuốc lá tươi cũng không?" Sanghyeok hỏi.

"Bệ hạ, cháu thực sự không hút thuốc."

"Ồ, bỏ thuốc rồi sao. Bỏ lâu rồi hay mới bỏ từ tối qua?" Lee Sanghyeok gặng hỏi rồi bật cười khúc khích khi thấy cháu trai giật mình.

Lee Minhyeong thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện ông chú nhà mình. Lee Sanghyeok duỗi thẳng chân, cả người vùi trong chiếc áo khoác rộng rãi, thoải mái phơi nắng rất giống một con mèo lười. Người khác thấy tính cách anh nghiêm trang, chỉ có đứa cháu kề cận mới biết được bệ hạ trẻ tuổi luôn thích chọc ghẹo hắn, còn hay canh những khi không có ai mà vứt hết lễ nghi, thả người trên ghế dựa.

Thấy hắn ngồi mà cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn lên khung cửa kính đang buông kín rèm trên tầng 3, Sanghyeok lại hỏi.

"Thích Minseok thật sao?"

"Chú nghĩ thích là gì?" Nhắc tới chủ đề này rốt cuộc Minhyeong cũng có chút tinh thần, ngồi thẳng lưng tiếp chuyện chú mình.

"Giống như nhóc là thích đó. Vội vã từ Nam xuôi Bắc cho kịp lễ ra mắt của người ta là thích, không hài lòng với quà tặng của ta chọn mà lén lút bổ sung thêm là thích, thấp thỏm đợi người ta ngủ trưa dậy là thích. Còn nữa, cung điện có hơn 100 phòng ngủ nhưng nhóc lại chọn để Minseok nghỉ trưa ở phòng riêng của mình."

Bị chú mình vanh vách vạch trần, Minhyeong thấy hơi nhồn nhột trong họng thật. Mấy ngày nay hắn đúng là sốt sắng hơn hẳn, nhưng đó chỉ đơn giản là vì không muốn bỏ lỡ dịp trọng đại như lễ ra mắt chỉ có một lần trong đời của bạn nhỏ kia.

"Chú nhìn Minseok từ nhỏ tới lớn, tuy hơi ít nói nhưng nó là đứa trẻ ngoan. Giờ Minseok đã ra mắt rồi nên nếu có dự định gì thì nhanh chân lên nha~"

Minhyeong nhìn sang thì thấy vị bệ hạ đáng kính đã nhắm mắt chìm hẳn vào giấc ngủ trưa, khoé miệng còn nhếch lên vô cùng tự mãn. Chọc ghẹo được cháu mình, bệ hạ thấy vui vẻ tới vậy sao?

Chỉ là những lời chú hắn nói vẫn có phần đúng, Minhyeong thở dài nhớ tới bữa tiệc tối qua. Kim Kwanghee ân cần chăm sóc Minseok và Kim Hyukkyu thì luôn chăm chú dõi theo từ đằng xa.

Khó chịu quá đi mất.

Hắn quyết định quay trở về phòng.

Sau khi dùng bữa trưa Minseok có vẻ mệt mỏi nên hắn đã để cậu nghỉ trưa trong phòng mình. Dù sao trên dưới cung điện chỉ có mỗi chú Sanghyeok và hắn là chủ nhân nên lễ nghi không được coi trọng lắm, Minseok có ngủ tới tối cũng sẽ không ai dám nói gì.

Nhưng mà giữ em ấy ở lại đến tối cũng không hay lắm nhỉ, hắn nghĩ ngợi trong lúc đang vòng qua vòng lại trước cửa phòng.

"Lục thiếu gia."

Minseok mở cửa, lễ phục trên người cậu vẫn chỉn chu như cũ, chỉ có đôi mắt là thấy rõ sự mệt mỏi trong đó. Trước và sau lễ ra mắt có nhiều việc cần đích thân cậu nhúng tay vào, một giấc ngủ ngắn giữa ban ngày dường như chỉ khiến tình hình tệ hơn. Minseok cố gạt đi cơn đau nhức hai bên thái dương, khẽ gọi cái người cứ lộp cộp đi lại bên ngoài căn phòng suốt từ nãy tới giờ.

"Minseokie, sắc mặt em tệ quá." Lee Minhyeong thấy cậu bước ra thì lập tức ghé đến gần xem xét. "Tôi gọi bác sĩ tới nhé?"

"Cảm ơn ý tốt của Lục thiếu gia, thật thất lễ nhưng có lẽ tôi nên trở về sớm thì hơn. Từ trước tới nay tôi chỉ quen khám bác sĩ của gia đình..." Minseok ỉu xìu đáp, trong người khó chịu nên cậu cũng chẳng hơi đâu mà để ý rằng tiếp xúc giữa cả hai có phần thân mật thái quá, bàn tay cậu lại lần nữa nằm gọn trong tay người kia giống như điệu nhảy tối qua.

Mới về thủ đô được nửa ngày nhưng Moon Hyeonjun đã chán ngấy việc chỉ quanh quẩn ở trong phòng, dù gã không phải người biết nghe lời cho lắm nhưng dù sao thì Choi Wooje đã doạ nạt đủ nhiều trước khi đi để gã quyết định không táy máy điều gì.

Gã biết phòng ngủ của Choi Wooje là được giữ lại y nguyên như trước lúc em ta rời khỏi Ryu gia vào năm năm trước. Đồ đạc được bảo quản kỹ càng đủ cho thấy sự quan tâm của chủ nhân toà lâu đài này đối với thằng nhóc. Theo gã được biết, ngoài Ryu gia thì rõ ràng em ta vẫn có một gia đình ruột thịt cùng chung huyết thống nên gã hơi tò mò lý do em ta đến thẳng Ryu gia thay vì trở về gia đình kia. Và đặc biệt còn mang theo gã rồi nhốt lại đây.

Nói là nhốt cũng không đúng, Hyeonjun biết cửa phòng này không khoá. Chỉ là với cánh tay phải bó bột cứng ngắc thì chắc chắn việc dính lấy Choi Wooje và ăn bám em ta vẫn là lựa chọn hợp lý nhất cho người chỉ thích an nhàn như gã.

Nhưng mà chán quá đi, Moon Hyeonjun nằm dài trên thảm trải sàn sau khi đã làm loạn hết thứ tự sắp xếp của giá sách trong phòng. Năm năm trước Choi Wooje mới là đứa bé 10 tuổi nhưng đã đọc mấy cuốn nghệ thuật chiến lược có lối hành văn khô như ngói rồi sao? Chẳng biết là em ta đọc có hiểu gì không nữa.

Gã nằm yên ở đó, qua một lúc thì người hầu mở cửa mang bữa trưa vào. Đúng là người hầu của gia đình Công tước có khác, dù bị bất ngờ vì cảnh tượng người bạn mới của Choi thiếu gia nằm trên sàn trợn mắt nhìn mình thì cô hầu vẫn rất từ tốn bày biện đồ ăn lên bàn rồi mới lui ra.

Mà hình như việc Choi Wooje dẫn theo gã trở về chẳng khiến bất cứ ai ở Ryu gia đặt ra bất cứ nghi vấn nào cả. Gã cứ nghĩ ai cũng phải tò mò gã đẹp mã tóc bạch kim này có lai lịch ra sao chứ?

"Đừng nằm nữa, dậy ăn trưa đi."

Choi Wooje biến mất từ sáng đến giờ mới xuất hiện, em đứng từ trên nhìn xuống Hyeonjun nằm dưới sàn.

"Chán lắm, không muốn ăn." Hyeonjun co người lăn vào góc tường.

"Đồ ăn ở Ryu gia ngon hơn ở biên giới nhiều, ăn thử mấy miếng rồi nằm tiếp." Wooje cúi xuống xốc tên khó chiều này dậy, cẩn thận để không chạm vào cánh tay đang bó bột của gã. "Ăn uống đủ chất thì mới chóng hồi phục."

Hyeonjun liếc qua mấy chiếc đĩa màu sắc bắt mắt, rốt cuộc cũng buông bỏ ý chí chống đối. Gã để mặc cho Choi Wooje ôm cả người mình vào lòng, vững chãi bước đến cạnh bàn ăn.

"Cậu không cần phải theo sát vị chủ nhân kia à?"

Hyeonjun đợi em đặt từng miếng thức ăn được xắt nhỏ vào đĩa của mình, sau đó mới thong thả dùng thìa cho vào miệng. Mùi vị đúng là cải thiện hơn nhiều so với điều kiện ăn uống khi họ còn ở biên giới nên gã thấy cao hứng hơn hẳn, còn có tâm trạng hỏi han Wooje.

"Em ăn cùng anh rồi buổi chiều sẽ quay lại cung điện đón anh ấy. Moon Hyeonjun, em biết nếu chỉ có một mình thì anh sẽ không thèm động tới bữa trưa."

Em đáp, mắt dán vào con tôm đang lột vỏ trên đĩa của mình. Khi Wooje làm thống lĩnh quân đội biên giới, mọi việc ăn ở đi lại đều ở mức tốt nhất so với khu vực nhưng Hyeonjun vẫn thường xuyên không hài lòng với mọi thứ. Thế nên để ngăn gã tự bỏ đói bản thân thì quý ngài thống lĩnh trẻ tuổi chỉ có thể đích thân chăm lo từng bữa một.

"Anh Minseok vừa ra mắt giới quý tộc nên bận rộn vô cùng, hộ vệ như em càng không rảnh rỗi. Lâu đài này ngoài anh Minseok thì không còn vị nào nữa, em sẽ xin phép anh ấy cho Hyeonjun được tự do đi lại. Hyeonjun thấy buồn chán thì cứ ra ngoài tắm nắng, đừng chỉ ở trong phòng mãi."

Em xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại của người bên cạnh, ánh mắt hết mực dịu dàng khi gã đang chậm chạp nhai từng miếng rất nhỏ như trẻ con tập ăn. Thông thường một bữa ăn của bọn họ luôn diễn ra như thế này: Hyeonjun ăn chậm rì rì còn Wooje vừa dỗ dành vừa thủ thỉ đủ lời bên tai gã, vì đã quen nên đa phần thời gian gã mặc kệ cho em nói gì thì nói. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ, tâm trạng cực tốt nên gã còn nhếch môi đối đáp lại.

"Không sợ tôi chạy mất sao?"

Bàn tay đang xoa tóc gã bỗng khựng lại, Hyeonjun lập tức nhạy bén nhận ra em vốn chẳng hề tự tin như những gì em đang cố thể hiện ra. Dù hắn đã chọn đi theo em, đi rất xa thì em vẫn chưa tin tưởng gã hoàn toàn.

Không sao, không sao, Moon Hyeonjun cảm thấy sự đa nghi là một đức tính mà ai cũng nên có.

Ngoài cửa vang lên hai tiếng lộp cộp gõ cửa, tiếp theo là giọng nói của nữ hầu gái: "Choi thiếu gia, Nhị thiếu gia vừa được quý ngài Lee Minhyeong đưa về. Quản gia đã cho gọi bác sĩ rồi."

Choi Wooje nghe được một nửa đã bỏ ngay mọi chuyện ra sau đầu, vội vã tông cửa chạy ra khỏi phòng. Moon Hyeonjun nhai nốt miếng cuối cùng rồi mới dùng khăn ăn thong thả lau khoé miệng, gã bĩu môi.

"Thôi được rồi, tôi mới là người sợ cậu chạy mất đấy. Choi Wooje."




















...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro