29. Cún nhỏ đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên T1 có chuyến đi dã ngoại cùng nhau sau mùa giải hè. Chuyến đi diễn ra vô cùng tốt đẹp và suôn sẻ cho tới khi Wooje lớn tiếng chạy đến bên Minhyung báo cáo tình hình

"Anh Minhyung, hình như anh Minseok đi lạc vào khu rừng bên kia mất rồi. Ở đây điện thoại không có sóng, em không liên lạc được với ảnh"

Quả là cún nhỏ hậu đậu, chỉ cần anh không để mắt một xíu là sẽ gặp chuyện. Minhyung trấn an cậu nhóc Wooje đang tự trách bản thân rồi căn dặn

"Wooje này, em hãy về báo tin cho anh Sanghyeok, rồi gọi đội cứu hộ nhé. Anh sẽ đi tìm Minseok."

"Nhưng mà, anh đi một mình có ổn không"

"Bây giờ Minseok chắc chắn đang rất sợ hãi, anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Cứ vậy đi nhé"

Sau đó, cả hai tách nhau ra.

Ở phía khu rừng, bạn nhỏ Minseok mải mê đi theo lối mòn nơi có những khóm hoa dại vô cùng xinh đẹp. Em cứ như vậy chìm dần vào gần giữa khu rừng mà không hề hay biết bản thân đã đi lạc. Minseok phấn khích khoe với Wooje thành quả mà em thu được

"Wooje này, anh đã gom được một bó hoa luôn nè. Em thấy có đẹp không"

Minseok quay lại tìm kiếm cậu em thì ngơ ngác trước khung cảnh xa lạ.

"Chết rồi, lạc mất rồi. Mình phải trở về mới được, đi lâu như vậy Minhyung sẽ lo lắng cho mà coi"

Cún nhỏ cố gắng đi theo con đường mà trí nhớ em còn đọng lại, nhưng càng đi em càng thấy khung cảnh xa lạ hơn. Đến khi mặt mũi lấm lem vì muỗi đốt, cổ họng rát khan vì thiếu nước em mới dần cảm thấy sợ hãi. Minseok ngồi sụp xuống bên gốc cây, úp mặt khóc lum la

"Hức....Minhyungie....sao anh còn chưa đến. Anh mau đến đây đón bé. Em sợ quá"

Đang úp mặt khóc, Minseok bỗng nghe có tiếng động kì lạ đang dần dần trở nên rõ hơn bên tai

"aaaaaa....rắn.....tránh ra...mau tránh ra kia con rắn này"

Em nhảy cẩng lên, càng khiến con rắn trở nên kích động

Nó đuổi theo em, còn em thì căng chân chạy thật nhanh. Minseok vừa chạy vừa khóc, cảm thấy bản thân như đang đứng ở tận cùng bờ vực của sự sống. Dây giày không biết đã bung từ lúc nào, em đạp lên sợ dây rồi ngã lăn ra đất.

Con rắn vừa định lao lên tấn công Minseok thì đã bị một cây gậy quất mạnh. Nó cảm thấy nguy hiểm, cuối cùng cũng rút lui không dám tấn công.

Bạn nhỏ ngước mặt lên, là Minhyungie của em.

Bộ dạng Minseok ngay lúc này hiện lên trước mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc lấm lem đến đáng thương. Khuôn mặt có mấy nốt đỏ vì bị muỗi chích, đôi mắt thì sưng tấy vì khóc quá nhiều. Dây giày thì bị bung ra, rối tung hết cả lên. Chiếc quần màu trắng cũng bị cây cỏ va quệt mà dần chuyển sang màu nâu. Minhyung cuộn tay thành nắm đâm, đáy mắt dần xuất hiện vài tia máu đỏ, anh lớn giọng trách mắng:

"Minseok hư quá, sao lại ham chơi đến nỗi đi lạc như vậy. Có biết anh lo lắng lắm không. Nếu anh không đến kịp thì em đã gặp chuyện rồi đó"

Em vừa gặp lại Minhyung đã bị anh la cho một tràng, Minseok tủi thân vừa khóc vừa mếu máo

"Hức...ưm...a-anh vừa mới đến đã la em rồi. Huhu anh không thương em gì hết. huhuhuuuu"

"Em sợ lắm Minhyung có biết không, em cố gắng tìm đường về rồi mà hỏng có được....hức..."

Minhyung cảm thấy bản thân hình như đã hơi lớn giọng với cún nhỏ, anh liền cúi xuống bế xốc Minseok lên, để hai chân của em quấn lấy eo lớn, kéo tay em vòng qua cổ mình.

Anh vuốt dọc sống lưng cậu nhóc đang nức nở trong lòng, hạ giọng an ủi

"Anh xin lỗi Minseok, anh sai rồi. Đáng lẽ anh phải luôn theo sát bên cạnh Minseok. Đừng giận anh nữa nha."

Minseok vẫn không ngừng khóc, em cứ vậy úp mặt vào cần cổ anh

"Bé ơi, bé à. Em giận anh thật sao"

Thực ra là Minseok cũng đang tự kiểm điểm bản thân vì làm cho Minhyung lo lắng nên mới không dám đối diện với anh. Em lí nhí:

"Em không có giận mà. Minhyung bỏ em xuống đi. Em tự đi được"

"Nhìn xem mắt cá chân của em sưng tấy lên vì chạy đây này. Sao anh có thể để em tự đi được."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, nghe lời anh. Chúng ta sẽ mau chóng thoát khỏi đây thôi.Em tin tưởng anh chứ? "

"Em tin tưởng Minhyung mà. Chỉ cần có Minhyung ở bên cạnh em sẽ cảm thấy an toàn"

"Anh muốn cả đời này Minseok chỉ dựa dẫm vào một mình anh thôi"

"Dạ...em sẽ luôn như vậy, em sẽ luôn nghe lời Minhyung"

"Ngoan! giờ thì chợp mắt một lát đi cục cưng. Đến khi tỉnh giấc, anh đảm bảo em sẽ đang ở khách sạn."

Minseok quả thực đã thiếp đi ngay sau đó. Em cứ như vậy ngủ ngoan như chú cún nhỏ nằm trong lòng chủ nhân.

Khi mở mắt ra, em đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường ấm áp, còn đang được bảo bọc trong lòng của người thương.

Minseok ngước lên nhìn bạn trai đang ngủ say, em nhẹ nhàng rướn người hôn lên má anh một cái rồi rúc tiếp vào lòng gấu bự, đánh một giấc thật say.

------

Ở livestream của thanh niên si tình nào đó

"Minseokie sẽ dựa dẫm vào tui rất nhiều nên tui có thể dễ kiểm soát em ấy"

Cũng phải thôi mà, có con gấu bự đi theo thì khi đói gấu bự sẽ chạy đi kiếm mật về cho cún nhỏ ăn, nếu cún nhỏ bị ăn hiếp thì gấu bự gầm một cái muôn thú cùng phải cong đuôi chạy  -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro