30. Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Minhyung phải tham gia tiệc cưới bên họ hàng nên đã xin phép nghỉ một ngày. Cún nhỏ vì không có ai chơi cùng ở kí túc xá nên đã quyết định cùng đám bạn thân đi quẩy ở một quán bar giữa lòng Seoul.

Dưới nền nhạc sập sình, Minseok cùng đám bạn nhún nhảy không ngừng. Họ còn lên kèo thi thố với nhau

"Nào...Kéo búa bao, ai thua thì phạt uống 3 ly"

Minseok vốn tửu lượng kém nhưng lại không lượng sức mà tham gia vào cuộc vui không hồi kết. Sau đó, em trở thành người bị phạt. Tuy chỉ uống đúng 3 ly rượu, em đã cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mắt nhíu lại rồi nằm gục xuống chiếc sofa lớn. Đến khi tiệc tàn, cả đám quyết định thuê cho Minseok một căn phòng ở khách sạn gần đó, rồi ai về nhà nấy.

Minseok bị chuốc rượu thì không còn ý thức được bản thân đang ở đâu, đầu óc em mụ mị. Chút ý thức còn sót lại giúp em nhìn thấy trước mặt mình có bóng dáng ai đó đang ẩn hiện, nhưng khuôn mặt thì lại mờ ảo. Em chỉ cảm nhận được hình như người đó đang lần lượt trút bỏ quần áo trên người em xuống.

Bạn nhỏ cố hết sức bình sinh đẩy người ấy ra nhưng rõ ràng bây giờ em hoàn toàn không còn đủ sức lực để kháng cự. Khi uống rượu, cả người của Minseok sẽ trở nên đỏ ửng và nóng ran như thể bị chuốc thuốc, em chẳng còn ý thức được gì, tự mình dâng hiến cơ thể mặc cho bản thân có thể sẽ làm chuyện có lỗi với Minhyung.

----

Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy. Trước mắt em là một căn phòng xa lạ. Điều tồi tệ hơn là em thấy cơ thể mình trần trụi không một mảnh vải che thân, trên làn da là hàng loạt dấu vết đỏ tím, huyệt nhỏ thì sưng tấy. Tất cả đã tố cáo rằng em đã xảy ra tình một đêm với ai đó.

Minseok tự tát vào mặt mình, em bật khóc nức nở. Minseok như con thiêu thân lao thẳng vào nhà tắm cố gắng dùng sữa tắm chà thật mạnh vào làn da, em muốn gột rửa sạch sẽ tất cả những dấu vết xấu hổ, bẩn thỉu ấy. Sau hơn một tiếng đồng hồ dày vò bản thân, Minseok cuối cùng cũng trở ra, em thay đồ rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng ghét này. Ngay đầu giường, em nhìn thấy một mảnh giấy do người tối qua để lại. Trên đó chỉ viết một dòng ngắn

"Đêm qua em rất tuyệt"

Minseok vo tròn mảnh giấy rồi dứt khoát ném vào trong thùng rác. Sau hôm đó, Minseok cảm thấy vô cùng hổ thẹn nên không dám trở về kí túc xá, em đến ga tàu mua vé rồi trở về nhà mình ở Busan.

Về phần Minhyung, nguyên một ngày hôm nay không thấy bạn nhỏ liên lạc thì có phần sốt ruột. Anh nhắn tin hay gọi điện đều không nhận được sự hồi âm. Chỉ khi vô tình đi ngang qua phòng của quản lý, anh mới biết rằng Minseok đã trở về Busan rồi. Anh lo sợ bạn nhỏ đã xảy ra chuyện gì nên cùng nhanh chóng chạy đi mua vé đến nhà Minseok ngay trong đêm.

Minseok ngồi trên chiếc ghế được đặt ngay cạnh cửa sổ, em nhìn ra ngoài bầu trời nơi ánh trăng chiếu rọi lung linh. Cảnh tuy đẹp nhưng lại chẳng phần nào giúp tâm trạng em trở nên tốt hơn. Minseok thở một hơi thật sâu, lấy chút can đảm rồi mở điện thoại online tài khoản. Quả như em dự đoán, hàng chục cuộc gọi cùng tin nhắn từ Minhyung gửi đến. Nhưng em còn có thể làm gì được ngoài việc trốn chạy cơ chứ, đối với sự việc đêm hôm đó, Minseok luôn tự trách bản thân, tự cảm thấy bản thân đã bị vấy bẩn, nào có còn xứng đáng với anh.

Nhưng ngay khi em online thì đã nhận được cuộc gọi từ Minhyung, như thể anh đã chờ đợi sẵn từ trước vậy. Minseok siết chặt điện thoại trong tay, mắt em ngấn lệ rồi lăn dài trên má. Em khóc không thành tiếng, những tủi thân trong lòng em thực sự muốn được nói ra hết nhưng lại chẳng cách nào buông ra thành lời.

Cuối cùng Minseok quyết định vẫn là nhấn nghe cuộc gọi, ít nhất em cũng nên nói chia tay một cách rõ ràng với anh

"..."

"Minseokie, em có đang nghe anh nói không?"

"Sao em lại không liên lạc với anh"

"Anh biết em đang ở nhà"

"Hãy xuống đây đi, anh đang ngay trước cửa nhà của Minseokie"

"Anh muốn gặp em"

Tưởng như Minseok có thể dứt khoát cắt đứt với anh, nhưng giây phút nghe thấy giọng nói ấy, tất thảy những lớp giáp kiên cường mà bản thân em đã gây dựng đều biến mất. Em tự gọi bản thân là kẻ ích kỷ, kẻ đê tiện cũng được, em chỉ biết rằng ngay bây giờ em muốn được bên cạnh Minhyung. Rời xa Minhyung chẳng khác nào bảo em hãy đi chết đi vậy.

Minseok chạy một mạch xuống nhà, em mở cửa ra, không nói điều gì mà ôm chầm lấy Minhyung òa khóc nức nở. Minhyung để mặc cho cún nhỏ khóc ướt đẫm một góc áo của mình, anh chỉ ân cần đưa tay lên vuốt ve mái tóc của em. Đợi đến khi em tự nín khóc, Minhyung mới đưa tay nâng hai chiếc má đã bị hóp đi của em, để mắt em nhìn thẳng vào mắt mình

"Minseokie, nói anh nghe nào. Vì sao em lại bỏ đi như vậy"

"Em...Minhyung...ơi"

"Nếu như em làm chuyện có lỗi với anh, anh sẽ không bỏ rơi em chứ."

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ Minseok, không bao giờ"

"Nhưng...chuyện kinh khủng lắm"

"Hmm. Có chuyện kinh khủng khiến Minseokie phải trốn chạy đến vậy sao"

"Em...một tuần trước, vào cái ngày mà anh đi tiệc cưới bên họ hàng. Em cùng đám bạn đi chơi với nhau, em...em đã..."

Minhyung thấy nước mắt của bạn nhỏ lại chực chờ rơi thêm một lần nữa. Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt lăn trên má hồng

Minseok nức nở, cố gắng nói tiếp

"em...đã..ng-ngủ với người khác. Em còn chằng biết người đó là ai nữa"

"Minhyung ơi, em ...em biết là em hèn mòn, nhưng em cầu xin Minhyung đừng chia tay em có được không anh"

"Bé ngoan, nín khóc đi nào"

Minseok có chút bất ngờ khi Minhyung tỏ ra vô cùng điềm tĩnh trước chuyện tày đình mà em đã làm ra.

"Anh có muốn chia tay với bé không T_T"

"Minseokie, cho anh hỏi có phải hôm xảy ra chuyện là ở khách sạn A không"

"Dạ..."

"Có phải phòng B203 không"

"Dạ..."

Minseok giật mình, cảm giác lành lạnh sau gáy

"Nhưng...sao...anh lại biết rõ như vậy"

"Minseokie này, người đêm hôm đó là anh."

Bạn nhỏ chẳng biết lúc này em nên bày ra loại cảm xúc nào nữa. Là thở phào nhẹ nhõm khi người đó là Minhyung, hay nên giận dữ khi cảm thấy mình đã bị lừa một cách ngoạn mục.

"Sao anh lại không nói ngay từ đầu là anh chứ hả.???"

"Anh có để lại tờ giấy note cho em cơ mà."

Tờ giấy note...hình như còn một dòng ngay bên dưới nhưng Minseok lúc đó tức giận quá nên không thèm đọc nữa mà vo giấy thành một cục.

"Em...lúc đó em hoang mang quá nên không có đọc hết tờ giấy note"

---

[Đêm xảy ra chuyện]

Minhyung đang cùng gia đình trở về từ tiệc cưới, bỗng có một đám thanh niên trẻ lướt qua. Họ cùng nhau khiêng một thanh niên có vóc dáng nhỏ bé, nom đã say khướt và mất đi ý thức.

Nhưng chỉ cần ngửi mùi hương lướt qua, Minhyung liền lập tức nhận ra đó chính là Minseok. Anh liền việc cớ làm rớt đồ ở trong tiệc cưới, rồi nhanh chóng đi theo đám thanh niên kia. Khi anh tìm đến phòng, họ đã giải tán từ lâu, trên giường chỉ còn lại một mình Minseok với quần áo xộc xệch nửa kín nửa hở.

Minhyung chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ đợi đến sáng mai khi bạn nhỏ tỉnh dậy, nhất định phải phạt em thật nặng mới được. Anh đi đến cạnh giường, cởi quần áo để giúp em ngủ thoải mái hơn. Nhưng Minseok trong người bị chất cồn giày vò, nên bàn tay không an phận mà liên tục càn quấy làm cho thao tác của anh bị cản trở ít nhiều. Minhyung chỉ đành dùng khăn tắm trói hai tay của em lên đỉnh đầu thì mới có thể khiến cho bạn nhỏ trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhưng vô tình thay, việc bị buộc hai tay lên như vây, cộng thêm khuôn mặt ửng đỏ, thân dưới trần chuồng với đôi chân thon gọn đang khép hờ khiến cho thằng em của Minhyung không thể cưỡng lại được. Phía bên trong quần, từ lúc nào trướng khí to bự như con thú đang thèm khát xổng chuồng, ngấu nghiến lấy con mồi đang ngay trước miệng nó.

Kết quả là đêm hôm đó, Minhyung thực sự đã "ngấu nghiến" Minseok.

Sáng hôm sau, anh vốn định sẽ cùng bạn nhỏ trở về, kết quả lại có việc gấp phải rời đi trước nên đã để lại một tờ giấy note. Ai mà ngờ, việc Minseok không thèm đọc kĩ lại khiến mọi chuyện đi xa đến như vậy

----

Minhyung đưa tay xoa đầu bạn nhỏ trước mặt, âu yếm nhìn em:

"Cún ngốc của anh. Vậy giờ coi như khúc mắc trong lòng em được cởi bỏ rồi phải không"

"Hic...làm em sợ muốn xĩu. Cuối cùng vẫn là anh luôn ở bên cạnh em"

"Vậy thì, mai trở về Seoul cùng với anh nha"

"Dạ..."

Cả hai ôm chầm lấy nhau, ngay dưới ánh đèn vàng ấm áp, trước cổng nhà Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro