02. Thầy Lee công đức vô lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người ta thường nói.

Đánh chó phải nhìn mặt chủ.

Minseok thì sau khi nhận được cuộc gọi, rằng thầy Ryu 30 phút sau lên phòng hiệu trưởng gặp tôi chút nhé, mặc kệ rằng thầy Ryu bây giờ còn 35 tờ kiểm tra chưa chấm và một hộp mì tương đen để trong ngăn bàn chưa ăn. Cậu đã nhận ra một điều.

Ừ thì đánh chó phải nhìn mặt chủ, còn hạ hạnh kiểm thì phải nhìn mặt phụ huynh.

Ryu Minseok nghĩ, từ sáng tới giờ cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng và ngồi tàu điện 45 phút với cái cổ họng khô queo để đi dạy. À, thật ra vẫn được Son Siwoo đưa cho một cốc nước, với vài câu an ủi rằng anh ăn nhiều nên không chia đồ ăn sáng cho chú em được, nhưng nước ngoài bồn thì miễn phí nên mày uống tạm nhé. Ryu Minseok gật đầu cảm ơn, nói rằng nhờ anh mà em mới biết trường mình có vòi uống nước, cốt là để cho Siwoo vui. Minseok suy nghĩ nên chấm bài tiếp hay ăn hộp mì tương đen đã sớm nguội lạnh. Nếu ăn mì thì bao tử của Minseok sẽ được cứu rỗi sau khoảng thời gian biểu tình 5 tiếng đồng hồ. Nhưng Minseok cân đo đong đếm, giữa một cái bụng đang réo và 35 cái miệng trong lớp, cộng thêm 4 cái miệng từ quản lý văn phòng và 1 cái miệng cậu sắp gặp trên phòng hiệu trưởng sẽ làm ầm ĩ nếu cậu nhập trễ điểm giữa kỳ, thì thầy Ryu cảm thấy, để bụng đói thì bụng cùng lắm chỉ đói, chứ đầu thì không nhức.

Thế là Minseok quyết định chấm tiếp xấp bài.

Đó là khi cậu không biết rằng chỉ 20 phút đứng trong phòng hiệu trưởng lại khiến cậu mệt nhoài cả người đến thế. Trong những bộ phim về học đường mà Minseok từng xem, bằng một thế lực nào đó mà cậu không biết, thì hiệu trưởng luôn bị hói và phải đội tóc giả. Sau đó hiệu trưởng sẽ gọi em học sinh nào đó lên phòng gặp hiệu trưởng vì nó dám đá trái bóng vào đầu và làm bay bộ tóc giả của ông giữa bàn dân thiên hạ.

Nhưng thầy hiệu trưởng ở ngoài đời thì không nhất thiết phải hói, mà có hói cũng không phải ai cũng đội tóc giả. Hiệu trưởng trường cấp ba Tanwi là một người rất phong độ dù đã đến tuổi 50. Thầy phong độ sau khi thấy Minseok bước vào phòng, liền trực tiếp bảo, bà Ong có khiếu nại thầy Ryu về thái độ khi làm việc với phụ huynh.

Đánh chó thì phải nhìn mặt chủ, hạ hạnh kiểm thì phải nhìn mặt phụ huynh, đáng sợ hơn, phụ huynh từng là người trong mộng của hiệu trưởng.

Thầy phong độ từ trước đến nay không đoái hoài gì về việc giáo viên xử trí như thế nào với học sinh và phụ huynh, nay tự dưng lại bảo Minseok rằng cậu nên cân nhắc lời nói của mình, cậu nói vậy thì cũng tổn thương đến mẹ và bé. Ryu Minseok thiếu điều muốn la làng lên "Thế sự việc này em nhờ thầy xử lý hộ nhé, sẵn nối lại kỉ niệm xưa với vợ người ta". Nhưng vì miếng cơm manh áo, Minseok quyết định dằn xuống bụng những lời mình muốn nói.

"Em sẽ chú ý lời nói của mình hơn, có điều về Chando, em xin phép thầy vẫn giữ nguyên mức hạnh kiểm này"

Thầy phong độ tuy là luỵ người xưa nhưng vẫn còn tỉnh táo và hiểu chuyện. Thầy thở dài thườn thượt, rồi mệt mỏi day day trán. Thầy phong độ phất tay, nói bằng một giọng không cam chịu lắm.

"Được rồi, tôi chỉ muốn nhắc nhở thầy Ryu vậy thôi. Thầy tranh thủ nghỉ trưa rồi chiều dạy tiếp"

Ryu Minseok bước ra khỏi phòng hiệu trưởng với một cái mặt đen xì. Cậu chỉ không hiểu, vì sao ai cũng cho rằng cậu thật tàn nhẫn khi lại tước đi một cơ hội xét tuyển của học sinh mình vào giờ phút này. Trong khi học sinh ngày càng tiến bộ không chỉ xuất phát từ giáo viên, mà bản thân học sinh cũng phải tự ý thức được mình nên làm gì và không nên làm gì. Chứ không phải quậy đục nước cả kỳ, hay bỏ bê môn Lịch Sử xong lại bất mãn vì thầy dạy Sử không chịu nâng điểm để cải thiện trung bình môn.

Như trong tình yêu, thì người ta gọi đây là mối quan hệ song phương. Cả hai phải cố gắng vì nhau chứ!

Minseok tự than trong lòng nhưng không nói ra ngoài. Có một số thầy cô lại không cùng quan điểm với cậu, để tôn trọng ý kiến nhau thì tốt nhất là hạn chế giao tiếp.

Nhưng thầy Ryu vẫn cay cú vì mình cống hiến cho nghề quá nhiều, hy sinh 30 phút hồi trưa để ngồi chấm bài cho mấy đứa ất ơ lớp thầy thay vì ăn mì tương đen. Quan trọng là vì tụi ranh con này làm bài quá tệ, hại thầy Ryu phải dành rất nhiều thời gian để viết nhận xét và dằn xuống ý định tương tác vật lý với trẻ vị thành niên.

Mẹ nó, biết thế ăn quách cho rồi.

Ryu Minseok lắc lắc cổ, dạo này do ngồi sai tư thế nên xương sống và cổ cậu bắt đầu hơi đau. Nếu bây giờ có thầy Thể Dục Moon Hyeonjun đi ngang qua, chắc chắn hắn sẽ gạ Minseok đập ống heo lấy 20 triệu won để đi mổ cột sống. Nhưng bây giờ, phiền hơn cả cái miệng của Moon Hyeonjun chính là Lee Minhyung.

Sau khi tranh thủ về văn phòng với ý định nghỉ ngơi trước khi tiết học đầu tiên lúc 1 giờ chiều bắt đầu, Minseok gặp Lee Minhyung trong phòng. Văn phòng lúc bấy giờ không còn ai ngoài thầy Lee. Khỏi hỏi cũng biết, chắc chắn anh Siwoo đã kéo cả đám giáo viên đi ăn gì đó, còn thầy Lee sẽ từ chối với cái văn "Em đang cảm nhận sự thống khổ của người tù nhân trong trại tập trung Auschwitz", hay đại loại như thế. Ryu Minseok định đi một mạch đến bàn làm việc và lấy hộp mì tương đen bất hạnh của cậu ra, nhưng vừa đặt mông xuống ghế, thậm chí Minseok còn chưa kịp cầm đôi đũa nhét trong túi đựng hộp mì ra, thì Minhyung, từ trại tập trung Auschwitz bỗng ngước lên, hắng giọng vài cái rồi hỏi thăm đồng nghiệp.

"Tôi nghe bảo lúc nãy thầy hiệu trưởng gọi cậu lên phòng có chút việc"

Minseok đảo mắt, rõ ràng là Lee Minhyung muốn hóng hớt gì đó mà cứ hỏi vòng vo.

"À, chỉ là trao đổi chút về phụ huynh của Chando"
Thật ra thì, bầu không khí hiện giờ giữa cậu và Minhyung có hơi kỳ lạ. Bàn Minseok ngồi thì gần cửa ra vào, còn Minhyung thì ngồi dãy bàn kế bên Minseok, chẳng những thế anh còn thui lủi trong góc phòng, thành ra hai người đang nói chuyện mà không nhìn mặt nhau. Minseok hơi quay đầu xuống để nhìn trộm xem thầy Lee có đang vừa dán mắt vào máy tính vừa nói chuyện với mình hay không, thì bắt gặp thầy Lee chẳng những không làm gì mà còn nhìn chằm chằm mình. Cậu hơi giật mình sau đó nhanh chóng quay đầu lại, cặm cụi giở hộp mì và bắt đầu ăn.

Giữa tiếng nhai mì của Minseok, Lee Minhyung lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Hiệu trưởng trách cậu vì sự việc khi nãy à?"

"Sao thầy Lee lại nghĩ là hiệu trưởng trách tôi, mà không phải là vì việc khác?"

Minseok biết là rất bất lịch sự nếu miệng cậu thì đang lúng búng mì và sốt tương đen nhưng lại quay sang nói chuyện với người khác. Nhưng cậu rất thắc mắc vì sao Lee Minhyung có thể hỏi một cách thẳng thừng như thế. Minhyung thấy thầy Ryu mồm dính một ít sốt tương đen, hai má thì căng phồng và lông mày thì hơi nhíu lại, tự dưng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng Minhyung biết nếu bây giờ mà cười thì có thể mối quan hệ đồng nghiệp của mình và Minseok sẽ chấm dứt tại đây. Anh như không để ý, chỉ vu vơ nói rằng hồi đó thầy hiệu trưởng còn mỗi ngày tặng một đóa hoa hồng cho chị Ong, sau đó chị Ong cắm hết những đóa hoa đó vào cái bình đặt ở trong nhà chung của chị và chồng sắp cưới. Thầy hiệu trưởng sau khi thấy một nùi hoa trông quen mắt được chị Ong đăng tải trên mạng xã hội thì thiếu một chút nữa là tăng huyết áp nhập viện, may là lúc thầy chuẩn bị ngã quỵ giữa đường, Lee Minhyung vừa tan học nhìn thấy rồi chạy lại đỡ thầy. Sau cùng thầy vẫn nhập viện nhưng ít nhất là có Lee Minhyung 16 tuổi năm đó bên cạnh.

Ryu Minseok nghe xong thì im lặng, không biết là nên cười hay khóc hộ thầy hiệu trưởng phong độ, chỉ cảm thấy do thầy quá đen.

"Ờ, ừm. Hồi nãy thầy có trách tôi vì sao lại nói nặng lời như thế với chị Ong"

Minseok gãi đầu, thành thật thú nhận. Dù sao đây cũng không phải việc gì xấu hổ phải giấu diếm, nhưng phản ứng tiếp theo của Minhyung thật sự làm cậu không nói nên lời.

"Cũng đúng. Tôi cũng thấy thầy Ryu lúc nãy có hơi quá đáng với chị Ong"

Bây giờ cậu chỉ muốn ngửa mặt than trời. Vị tương đen đáng lẽ là rất hòa hợp được cậu nhọc công pha chế từ sáng sớm tinh mơ, bây giờ chỉ còn lại đắng ngắt trong khoang miệng. Mà cái người góp phần cho sự đắng ngắt này thì lại đang nghĩ rằng bản thân có thể góp ý một chút để đồng nghiệp mình cải thiện hơn trong khoản giao tiếp, nên nhìn người đó bây giờ rất tự hào.

Không đợi Minhyung xổ tiếp một tràng cái gì gì đó về cách vượt qua nỗi sợ giao tiếp dở, Ryu Minseok chính thức xoay ghế về phía Minhyung, mặc cho hộp mì lạnh ngắt vẫn còn trên bàn.

Giờ này còn ăn uống con mẹ gì nữa.

"Thầy Lee cảm thấy tôi quá đáng chỗ nào?"

Minhyung bị đôi mắt tóe lửa của Minseok dọa sợ, nhưng với tư cách là một tiền bối lớn hơn cậu 2 tuổi, Minhyung vẫn khoan thai khuyên bảo cậu.

"Ý tôi là, thầy có thể lựa chọn cách nói chuyện mềm mỏng hơn. Còn về Chando, có thể do em ấy chỉ nhất thời bồng bột, hoặc có một giấc mơ khác, nên mới phạm sai sót như thế"

Minseok chính thức nổi giận. Minhyung thật xui xẻo khi là giọt nước cuối cùng rơi vào ly nước đầy mà sáng giờ nhiều người đã vun vén cho cậu. Thầy Ryu cảm thấy mình thật muốn nghỉ việc, về Busan ngày ngày ra biển đánh một lô cá sau đó ra chợ bán. Ít nhất thì mấy con cá sẽ không bao giờ đánh giá trình độ sư phạm của thầy. Minseok nắm tay thành nắm đấm, nếu trước mặt cậu là cái bàn thì chắc chắn Minseok sẽ đập thật mạnh tay xuống mặt bàn. Nhưng vì cậu đang xoay ghế về hướng Minhyung, nên chỉ có thể biểu lộ sự tức giận bằng gương mặt lạnh tanh và một số cử chỉ nho nhỏ. Minhyung có thể nghe được giọng Busan bắt đầu mất kiểm soát được Ryu Minseok tuôn ra, dấu hiệu cho thấy tâm trạng cậu bây giờ không khá khẩm hơn mớ giẻ rách.

"Đến thầy Lee cũng nghĩ rằng tôi như thế là sai à? Tôi thật không hiểu, tại sao từ việc làm đúng quy tắc mà trường đề ra, nay mọi người lại bảo tôi tàn nhẫn khi hành xử như thế?"

"Tôi không nói cậu sai, chỉ là cậu nên xem xét trạng thái của từng học sinh để mà—"

"Để cái đách gì? Thầy Lee công đức vô lượng như thế thì cứ đi mà xem, còn tôi và cái bảng đánh giá học sinh của tôi thì trước sau như một"

"...."

"Vì tôi không mộng mơ, mà cũng chẳng tọc mạch chuyện người khác như thầy"

Chỉ trong 10 phút nói chuyện ngắn ngủi, Lee Minhyung không chỉ thấu hiểu được nỗi đau của những tù nhân ở Auschwitz, mà còn cảm thấy, bản thân mình đã bị Minseok trực tiếp kết án và tống thẳng vào tù.

—--------------------------------------------------------


Tập này mình cho Min sốc sấy anh Gủm một chút =)) nói thật đi dạy mà ai nói câu đó với mình thì khéo mình nhào vào đấm.

Kết thúc dòng hồi tưởng đầy cảm lạnh giữa hai người. Mọi người chịu khó đợi chap sau sẽ trở về thời gian thực trong truyện.

À, về tù nhân Auschwitz, thì đây là nhóm tù nhân trong tác phẩm Man's Search for Meaning của Viktor Frankl. Sách được dịch sang tiếng Việt và có tên là Đi tìm lẽ sống. Khá hay, rảnh thì ngoài đọc chiếc fic nhảm của mình mọi người có thể đọc thêm cuốn sách này.

Cảm ơn mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro