03. Thầy Ryu có muốn trú mưa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ryu Minseok sau khi xả được cơn tức giận với Minhyung thì vẫn không đỡ tức bao nhiêu. Cậu nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng, sau đó có chút buồn buồn của thầy Lee nên trong lòng lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Nhưng Minseok lựa chọn im lặng. Cậu nhanh chóng thu dọn hộp mì vừa ăn được chừng 3 đũa, bỏ lại ngăn bàn và xách cặp táp bước ra khỏi phòng.

Dù gì đây hoàn toàn không phải do cậu mà ra.

Ừ thì, đấy là lúc trưa. Lúc Minseok nghĩ rằng chắc ngoài việc gặp nhau mỗi trưa trên văn phòng và dăm ba lần đi trên hành lang, thì cậu và Lee Minhyung không thể nào có duyên tới mức sống cách nhau nửa thành phố mà lại tình cờ gặp nhau trên đường.

Đúng là không gặp trên đường, mà là trong cửa hàng tiện lợi gần nhà cậu.

Ryu Minseok đang rủa thầm bản thân vì đã không chịu đi thẳng một mạch về nhà để cắm nồi cơm điện sau khi tan làm. Chỉ vì một chút mệt mỏi mà cậu quyết định mua đồ ăn bên ngoài, để rồi bây giờ thay vì mệt do phải nhấc tay nấu cơm, thì Ryu Minseok tưởng như mình có thể chết đi trong sự ngượng ngập khi đối diện với người cậu vừa nói nặng nói nhẹ ban sáng.

Nếu là tuýp đồng nghiệp thân thiện cởi mở, chắc chắn bây giờ sẽ có cái màn chào hỏi "Ơ thầy Lee làm gì ở đây thế? Tôi nhớ không nhầm thì nhà thầy cách nơi này tận 1 tiếng đi tàu". Nhưng Ryu Minseok lại thuộc dạng lười nói, những câu hỏi mang tính xã giao như thế thì cậu càng lười, và đối với người mình vừa xảy ra xích mích như Lee Minhyung thì có đằng khuya Minseok mới giả lả hỏi thăm kiểu vậy.

"Tôi thanh toán bằng thẻ ngân hàng"

Minseok cố thu cảm xúc của mình lại, bày ra vẻ mặt bình thản tựa như vô số lần cậu ghé cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nói xong, cậu lấy vội thẻ ngân hàng và đưa cho một Lee Minhyung đến bây giờ vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Thấy anh mãi nhìn mình mà không có ý định quẹt thẻ, Minseok mất kiên nhẫn dí dí cái thẻ vào người anh, với nét mặt như muốn nói rằng anh nhân viên mau mau thao tác gọn gàng để tôi còn về nhà nữa chứ.

Minhyung nhận ra rằng mình đang nhìn khách hàng quá lâu, anh bối rối nhận thẻ kèm câu xin lỗi, nhanh chóng thanh toán và xuất hoá đơn. Anh toan định nói vài câu chào.

"Thầy Ryu—"

Thầy Ryu nghe anh nhân viên gọi thẳng tên họ chức danh của mình thì rét run. Thầy vội cầm túi mì và 2 thanh xúc xích rồi cắm đầu cắm cổ đi ra ngoài. Để lại đó là anh nhân viên cửa hàng tiện lợi với cái thẻ ngân hàng chưa kịp trả trên tay.

Minseok không có màn chạy cong đít như nhân vật trên mấy bộ anime, vì bây giờ mà hấp tấp chạy thì sẽ nhìn càng ngu ngốc hơn. Cậu cứ đi chầm chậm trong những thắc mắc về người đồng nghiệp kỳ lạ này. Thật ra, Lee Minhyung trong mắt Ryu Minseok đã trở nên kỳ lạ từ cái ngày cậu còn mặt mũi non choẹt trưng diện trước mặt toàn thể giáo viên trong văn phòng thời đấy với vai trò thực tập kiến giảng. Khi đó văn phòng khá đông đúc, Minseok dưới áp lực của gần mười đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, cảm thấy đầu hơi choáng nhẹ, mồm miệng cũng không được trơn tru như cái hồi cậu dạy mô phỏng thời đại học, hai bàn tay thì sớm đã ướt mồ hôi đang nắm chặt lấy mép áo. Minseok nói câu chào, thật mừng vì sự hưởng ứng đến từ các tiền bối khá tích cực, chẳng giống như những bộ Kdrama đấu đá công sở là bao. Minseok nghe có tiếng khiển trách từ một giáo viên nào đó, nghe thì có vẻ như là đang nhắc nhở đồng nghiệp. Mà người đồng nghiệp ở đây chính là Lee Minhyung đang chăm chú cắt tỉa các chậu cây được đặt dọc thành cửa sổ. Lee Minhyung vì quá chú tâm vào việc cắt tỉa nên căn bản không hề biết đến sự hiện diện của con ma mới là cậu, mà thậm chí khi bị đồng nghiệp nhắc nhở, anh cũng chẳng thèm đoái hoài. Lúc đó đang là 7 giờ sáng hoặc hơn một chút, ánh nắng từ cửa sổ hắt vào nửa người Minhyung, những hạt bụi li ti nương nhờ vào đó mà vờn qua vờn lại quanh anh. Tất cả mọi thứ từ anh lúc đó khiến Minseok cảm thấy người này thật kỳ lạ, như thể vùng không khí nhỏ nhoi xung quanh anh đã dựng thành một cái màn, đưa anh đến thế giới khác.

Còn vô số những sự kỳ lạ của thầy Lee mà Minseok không tiện kể, nhưng khó tin nhất chắc hẳn là bây giờ. Khi cậu thấy người đồng nghiệp không hề nghèo, mà còn có dấu hiệu giàu hơn mình rất nhiều với mớ sách cổ và cái thư viện tổ chảng - thứ duy nhất anh khoe mẽ trên Instagram, lại đang đứng ở quầy thanh toán ở cửa hàng tiện lợi và vui vẻ nói câu "Ministop xin kính chào quý khách ạ" mỗi khi tín hiệu cửa ra vào vang lên.

Minseok thắc mắc, nhưng không có ý định hỏi. Cậu còn nghĩ rằng những lần sau có lẽ mình nên đến GS25 thay vì Ministop, ai biết được Lee Minhyung sẽ làm ở đây bao lâu. Minseok định bụng đi về nhà thật nhanh để giải quyết ly mì, thì đằng xa có tiếng gọi với theo.

"Thầy Ryu ơi!"

Đó là giọng của Lee Minhyung. Má nó chứ, không lẽ anh định đuổi theo và nói với Minseok về việc sáng nay à?

Cậu dừng chân, nhưng mãi một lúc sau khi đã cảm nhận được hơi thở hồng hộc của Lee Minhyung phả lên đỉnh đầu mình, Minseok mới quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ơ, thầy Lee à? Có chuyện gì vậy ạ?"

Lee Minhyung vẫn còn hơi thở gấp. Anh thầm nghĩ, tuy Ryu Minseok người thì nhỏ, chân thì ngắn nhưng đi bộ rất nhanh. Anh phải chạy mới đuổi kịp cậu dù cậu vừa rời khỏi cửa hàng không lâu. Minhyung chìa tấm thẻ ngân hàng mà Minseok bỏ quên lúc nãy.

"Lúc nãy cậu đi vội quá, tôi chưa kịp trả lại"

Minseok chưa bao giờ cảm thấy mình ngớ ngẩn như lúc này. Ý cậu là, thật sự không có lí do gì cán đáng cho việc cậu hành xử ngốc nghếch và hấp tấp đến độ để quên vật quan trọng như thế. Cậu à lên một tiếng thật dài, gãi đầu đầy ngượng ngùng rồi nhận lấy tấm thẻ từ tay Minhyung. Ngón tay Minseok vô tình chạm nhẹ vào ngón tay của anh khiến cậu giật người và rút thẻ lại thật nhanh.

Một hành động hết sức bất lịch sự đối với người đã giữ đồ giúp mình.

Minseok thầm nghĩ, có lẽ hôm nay cậu ấm đầu thật rồi.

"Cảm ơn thầy Lee"

"..."

"N-nếu không có gì nữa thì tôi về trước, tạm biệt thầy"

Dứt câu, Minseok vừa định xoay người đi thì bàn tay Minhyung chợt tóm lấy tay cậu, khiến cậu một phen hú vía. Nhưng lần này Minseok không phản ứng mạnh nữa, cậu không muốn mình trở nên ngu ngốc quá hai lần chỉ trong cùng một ngày.

"Thầy Ryu khoan đã. Trời sắp mưa rồi, thầy có muốn vào trong chờ một lát rồi về không?"

Đúng là trời hiện giờ đang rất u ám. Lee Minhyung vừa nói xong thì cùng lúc đó, cả hai nghe được tiếng rầm và nhìn thấy những vệt sáng chớp nhoáng trên bầu trời. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh khiến Minseok rùng mình. Thật xui cho cậu vì hôm nay lại quên mang ô. Nhưng Minseok thật sự không muốn ở lại cửa hàng tiện lợi có đồng nghiệp mình làm thêm chút nào, vì thế, cậu chọn cách nói xạo.

"Không sao đâu, tôi có mang theo ô mà"

"....Hồi sáng tôi nghe thầy Ryu nói với Moon Hyeonjun rằng hôm nay thầy quên mang ô nên tốt nhất là trời đừng mưa mà"

Con mẹ nó chứ.

"Ừ thì...Tôi nghĩ tôi sẽ về kịp thôi. Thầy Lee quay vào trong đi, quầy thanh toán mà không có người là gay go đấy"

"Nhóc đồng nghiệp của tôi đang đứng trong đó, không sao đâu"

Minhyung vừa nói, vừa hất đầu về phía cửa hàng. Từ xa nhìn vào có thể thấy bóng dáng của cậu nhóc mà Lee Minhyung nói đang hí hoáy tính tiền cho khách. Minseok cảm tưởng như mình đang rơi vào tình huống kinh điển của đa số bộ phim: Nam chính hướng nội và đồng nghiệp vừa lắm mồm vừa cố chấp của anh ấy. Đáng lí ra tới phân đoạn này thì nam chính sẽ không còn cách nào đối phó mà đi theo đồng nghiệp. Nhưng Minseok không phải nam chính, nên cậu quyết phải về cho bằng được mặc kệ Minhyung có nài nỉ bao nhiêu.

"Thật sự là không sao đâu thầy—"

Trời bất thình lình trút mưa.

Và lúc này đây, nam chính và đồng nghiệp lắm mồm không hẹn mà cùng bị làn nước dội thẳng vào người. Nam chính bắt đầu suy nghĩ về việc hôm nay ra đường mình bước chân nào đầu tiên, hay rốt cuộc trong lúc hớt hải chạy để bắt kịp chuyến tàu điện, liệu có bãi phân chó nào bị cậu giẫm đạp lên hay không.

Minseok hoảng hốt tuột balo khỏi vai rồi nhấc lên ngang đầu để che mưa. Nhưng khi cậu đánh mắt nhìn lên người đối diện, Lee Minhyung bị nước mưa xối từ trên xuống dưới, dù mưa vẫn chưa nặng hạt nhưng mái tóc và áo anh đã bị ướt kha khá. Cậu thấy vậy tự nhiên lại chẳng biết nên làm thế nào, liền đứng lại gần anh và dùng balo che trên đầu cả hai.

Nhưng vấn đề gây mắc cỡ ở đây là, cách biệt chiều cao giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok lớn tới mức dù Minseok có đặt thêm một quả dưa hấu ngu ngốc trên đầu cũng chưa chắc cao bằng anh. Bởi thế cho nên khi nhìn từ xa, ai cũng có thể thấy hình ảnh một thanh niên trẻ nào đó với chiều cao độ chừng mét sáu đang nhăn tít mặt, cố gắng nhón chân để che mưa cho một anh nhân viên trên mét tám mặc chiếc áo polo đen vàng của Ministop. Minhyung phì cười khi bắt gặp sự lúng túng trên gương mặt của người thầy dạy toán lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Anh cúi đầu xuống nhìn Minseok, khẽ nói bằng âm điệu trầm thấp chỉ đủ cho cả anh và cậu nghe.

"Trời mưa thật rồi này, thầy Ryu vào trong được rồi chứ?"

Mãi sau này, khi Ryu Minseok đang ở trong tình yêu tuổi già cùng Lee Minhyung, cậu mới nghĩ rằng: Cơn mưa bất chợt đó, không tệ tí nào.

—————————————————————————

Đầu tiên, thành thật mà nói, dạo này mình hơi tập trung xem T1 đánh + hơi suy sau mấy trận thua nên mình không viết tiếp được. Các bạn biết đó, viết fic xàm trên app cam thì cũng phải có mood thì chữ mới ra 🤡 .

Thứ hai, có lẽ qua 7/7 mình mới bắt đầu suy nghĩ để viết chương kế vì mình phải thi JLPT (dù chưa ôn cmg hihi haha hoho).

Thứ ba, thật ra trong cái outline của mình khi viết chương này, nó còn khoảng 2-3 gạch đầu dòng nữa nhưng vì hơi gấp nên mình chỉ dừng lại ở gần 2k từ. Còn vài ý sau cùng mình quyết định sẽ đặt nó ở chương tiếp theo. Thành ra tên chương cũng bị mình thay đổi.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn vì đã đọc 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro