04. Tôi tặng thầy Ryu một chiếc bánh gato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ryu Minseok không nhớ diễn biến tiếp theo đó như thế nào, cậu chỉ biết rằng khi mình vừa kịp hoàn hồn thì bản thân đã bước qua đèn tín hiệu trên cửa của Ministop. Ở quầy thanh toán ngoài Lee Minhyung ban nãy hấp tấp chạy theo cậu, còn có một cậu nhóc thân hình cao lớn nhưng mặt thì non choẹt đang đứng đó. Có lẽ Minseok nhìn nhầm, hoặc không, nhưng cậu đã thấy sự dao động trong cặp mắt ẩn sau chiếc kính dày cộm của nhóc khi nhìn thấy cậu bước vào. Nhóc hấp tấp cúi đầu và nói câu chào quen thuộc.

"Ministop xin chào quý khách ạ"

Lee Minhyung phì cười khi thấy sự lúng túng của nhóc. Anh đi đến và chống tay lên bàn thanh toán.

"Wooje à, khi nào thì em mới hết run sợ khi có khách vào đây?"

Cậu nhóc tên Choi Wooje có vẻ không thích lời nói của Minhyung. Sắc đỏ lan dần hai bên má rồi truyền đến đôi tai, vì da nhóc rất trắng và gương mặt thì phúng phính khiến Minseok không khỏi nghĩ đến hình ảnh Momotarou*. Choi Wooje luôn cảm thấy anh đồng nghiệp ngót nghét 30 của mình rất có sở thích trêu người nhỏ tuổi. Hoặc đó chỉ là do nhóc quá nhút nhát nhưng lại chọn một công việc cần giao tiếp và đối mặt với người lạ gần như 24/7 khiến Lee Minhyung tự cho rằng mình cần có trách nhiệm khiến Choi Wooje phá kén và chui ra từ vỏ bọc bấy lâu nay của nhóc.

Nhưng ai lại đi trêu đồng nghiệp mình trước mặt khách hàng thế này?

Wooje bất mãn, nhưng nhóc chẳng dám cãi lại anh mà chỉ gãi đầu rồi giả vờ đi đến quầy đông lạnh kiểm kê hàng.

"Khoan đã Wooje, em đứng ở đây trực quầy thanh toán giúp anh"

Choi Wooje xoay người nhìn Minhyung, vì có người lạ ở đây nên nhóc cũng chẳng dám ăn vạ rằng lúc nãy anh tự dưng chạy ào ra ngoài khiến nhóc cũng phải hấp tấp chạy ra để thanh toán thay anh đấy, anh không có lương tâm à? Minhyung như đọc được từng dòng chữ chạy vòng vòng đầu Wooje. Anh chống tay bên hông, nói như thể trước mặt anh là thằng em ruột của mình.

"Thứ nhất, nhóc cần phải tập giao tiếp nhiều hơn với người khác, đừng mãi cắm mặt kiểm thức ăn hết hạn hay trốn trong kho nữa. Thứ hai—"

Anh hất đầu về phía khách hàng nhỏ con đang ngồi trên băng ghế hướng ra cửa kính.

"—anh ngồi nói chuyện với người bạn bên kia một lúc"

Lúc Minhyung và Minseok bước vào cửa hàng thì trời đã bắt đầu trút cơn mưa tầm tã. Anh có thể ngồi trò chuyện cùng Minseok một lúc vì bây giờ cũng chẳng có người khách nào bước vào nữa. Vì vậy, không đợi Wooje có đồng ý hay không với quyết định của mình, Minhyung đã đi đến và ngồi cạnh Minseok - người lúc này đang đặt ly mì vừa mua ban nãy trước mặt.

Ryu Minseok hướng mắt về phía màn mưa bên ngoài, cậu cố gắng để bản thân không quan tâm đến người cao lớn bên cạnh bằng cách để con ngươi di chuyển theo từng giọt mưa đang trút xuống và vỡ tan khi tiếp đất. Lee Minhyung cũng chẳng có dấu hiệu gì cho việc bắt chuyện với cậu, anh cũng ngồi lặng yên lắng nghe tiếng mưa xối xả bên ngoài. Ministop chìm vào khoảng không gian tĩnh, khi ở băng ghế là hai người đồng nghiệp không thể gượng gạo hơn nhờ vào màn đấu khẩu ban sáng (một người đấu, một người chịu) và đánh mắt về hướng cửa ra vào là thằng nhóc nhân viên đang trên đà sẽ đánh một giấc tới sáng vì đã 2 đêm rồi chưa ngủ.

Sau vài phút chờ đợi thì mì trong ly đã nở ra vừa đủ, Minseok xé phần nắp ly, sẵn sàng tách đũa để nốc thật nhanh và về nhà. Khói từ nước dùng bay lên nghi ngút khiến Minseok khẽ lim dim mắt do sự ấm áp bất chợt đã xâm chiếm lấy nhiệt độ lạnh lẽo trên gương mặt cậu.

Cũng giống như lúc sáng, cũng là hai người, cũng là mì, và cũng là Lee Minhyung bắt đầu mở miệng khi Minseok còn chưa ăn được đũa mì nào.

"Thầy Ryu chiều nay vẫn ăn mì à?"

Minseok nhìn đăm đăm vào sợi mì vàng óng đang được cậu gắp, cậu trả lời Minhyung, nhưng không hề quay sang nhìn anh.

"V-vâng"

Cậu vội tống thức ăn vào mồm để ngăn Lee Minhyung có thể hỏi tiếp câu tiếp theo khi thấy cậu vẫn còn đang rảnh rang. Minseok mặc kệ hình tượng, mà một giáo viên dạy Toán quèn như cậu thì có cái hình tượng gì ngoài việc năm này qua tháng nọ xách cặp táp lên lớp để giảng đi giảng lại bài học cho bao lứa học trò chứ? Thế là cậu gấp một đũa mì thật to cho vào miệng, sau đó hùng hổ cắn nửa thanh xúc xích. Kết quả, Minseok chẳng khác nào con chuột hamster đang ăn hạt khi hai má căng phồng cả ra.

Minhyung định trò chuyện tiếp nhưng thấy con hamster bên cạnh có vẻ đang rất chú tâm nhai thức ăn được độn ở hai má, anh đành im lặng nhìn và tìm hiểu quá trình hamster ăn uống, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.

Đợi đến khi hamster đã dần nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng, hai má lúc này cũng đã xẹp xuống phần nhiều, Minhyung lại tiếp tục cuộc đối thoại như thể chẳng hề có khoảng lặng nào xảy ra giữa cả hai.

"Thầy biết đó, ăn mì mãi thì không có chất dinh dưỡng đâu"

Đó là lí do vì sao thầy lùn tới vậy. Minhyung nghĩ, nhưng một lần nữa vì mối quan hệ đồng nghiệp bền vững với Minseok, anh đành giấu những lời này vào bụng.

Minseok hoang mang khi thấy người bên cạnh cứ tiếp tục nói, cậu chọt chọt đũa vào đáy ly, lúng búng trả lời.

"Do sáng hôm nay tôi dậy muộn nên chỉ kịp hâm lại mì tương đen hôm trước. Mà thầy biết đó, hồi trưa có nhiều việc xảy ra quá nên tôi không thể ăn được"

Giọng Minseok bỗng nhiên trở nên mệt mỏi, và có chút oán giận.

"Tôi đành phải dạy tiết buổi chiều, nhưng dạy xong thì mì đã trương hết rồi"

Minhyung có thể nghe thấy cậu đang dần nâng cao âm lượng. Như thể muốn buộc tội anh vì dám góp một phần phá hỏng buổi trưa của cậu.

"Tôi đã rất muốn ăn, nhưng không còn cách nào khác. Lúc về thì tôi đã rã rời hết cả, căn bản không còn sức để nấu buổi tối"

Thầy Ryu đang rất hậm hực. Ý Minseok là, cậu rất ít khi có ý kiến gì về những việc xảy ra xung quanh, trừ khi nó cần thiết. Minseok luôn đón nhận mọi điều may mắn và xui rủi với một nét mặt không đổi, bởi cậu cho rằng bất kỳ thứ gì đến với cuộc sống cậu đều là kết quả từ những lần quyết định của bản thân. "May mắn" hay "xui rủi", chỉ là danh xưng để con người ta bao biện cho các biến số đột ngột nhảy vào đời họ. Ngay cả khi ai đó trúng vé độc đắc, đó không hẳn là ăn may, bởi sẽ chẳng ai có thể trúng nếu họ không quyết tâm bỏ tiền ra cho thứ trò chơi có tỉ lệ thắng thua chênh lệch nhiều đến thế. Hay như hôm nay, kết quả của cái bụng đói meo và một thể trạng nghèo nàn đến từ việc Minseok đã chọn ngủ thêm 30 phút thay vì dậy sớm như thường lệ. Tất cả mọi quyết định như một chuỗi domino, đổ dần cho đến khi đích đến là một hệ quả nào đó. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ngày hôm nay là một ngày rất tồi tệ với Minseok. Điều kiện sức khỏe bạc nhược không cho phép cậu bình thản tiếp nhận mọi thứ, nó chỉ khiến Minseok điên tiết, cuồn cuộn bão tố như bầu trời Seoul não nề mưa rơi. Không ai thật sự dám bắt chuyện với Minseok trong những ngày này, nhưng xui rủi làm sao, hoặc đó lại là một hệ quả từ quyết định khác của Minhyung, rằng ngày hôm nay anh đã rất tích cực giao tiếp cùng cậu, để rồi anh là nạn nhân duy nhất để Minseok trút hết sự cộc cằn lên đầu, dẫu cho hung thủ gây ra sự cộc cằn ấy là người khác chứ chẳng phải anh.

Lee Minhyung phỏng đoán rằng người bạn nhỏ bên cạnh mình hẳn là rất bực bội và có thể sấy mình ngon ơ. Thế là không đợi đến lúc bản thân bị Minseok túm đầu sạt một trận, anh đã chủ động rời ghế để đi tìm thứ gì đó. Minseok nghĩ rằng cuối cùng Minhyung cũng chịu bỏ cuộc, cậu thở phào, định bụng ăn nốt cây xúc xích còn lại trong thời gian chờ mưa tạnh rồi trốn về nhà.

Nhưng Minseok đã sai, một vài phút sau, khi tầm nhìn cậu vẫn còn rong ruổi theo chuyển động của từng nhánh cây đang nghiêng ngả ngoài kia, Minhyung đã trở lại với một hộp bánh gato cỡ nhỏ của Ministop đặt cạnh cậu. Minseok nhìn góc bánh phủ chocolate, phía trên còn có thêm vài lát dâu và một thanh ốc quế vô cùng đẹp mắt, sau đó lại nhìn lên Minhyung bằng mọi sự tò mò.

"Đây là—"

"Tôi tặng thầy Ryu nhé"

Minseok không nghĩ rằng mình lại được tặng một chiếc bánh từ người đồng nghiệp dăm ba tháng nói chuyện một lần như Lee Minhyung. Cậu nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Minhyung, động tác cứ thế lặp lại vài lần. Mọi sự cáu bẳn của cả ngày như bị chiếc máy thổi lá công suất lớn mà cậu thường thấy ở nhà hàng xóm với tiếng kêu inh ỏi vào mỗi 7 giờ sáng thổi bay. Giờ tồn tại nơi cảm nhận Minseok chỉ còn sự ngại ngùng, lúng túng vì đột nhiên lại nhận một món quà như thế.

Lee Minhyung khẽ cười, anh vừa đẩy hộp bánh về phía Minseok, vừa từ tốn nói.

"Bánh gato thường được tặng vào ngày sinh nhật, vì nó như một lời chúc cho những điều tốt lành nhất sẽ xảy ra trong các dịp đặc biệt. Tôi không biết sinh nhật thầy Ryu là khi nào, và ngày hôm nay cũng chẳng đặc biệt gì cả. Nhưng tôi mong những thứ dịu dàng sẽ đến với thầy, bất kể ngày nào trong số 365 ngày"

"Và cũng cho tôi xin lỗi vì hôm nay đã làm thầy Ryu giận nhiều đến vậy" Minhyung bật cười, cúi đầu nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác.

Phải nói rằng, 27 năm sống trên cuộc đời này, Minseok đã từng nghe đủ tông giọng và kiểu nói khác nhau của quá nhiều người. Từ cô hàng xóm với cái giọng không thể nào chua ngoa hơn, luôn chực chờ con gái nhà bên cạnh được bạn trai đón là liền chạy qua hỏi thăm cha mẹ cô bé. Hay đàn anh chủ nhiệm câu lạc bộ lúc cậu còn ở trường đại học, giọng thì niềm nở nhưng nghe sặc mùi công nghiệp, chẳng có tí chân thành nào. Minseok nghĩ rằng mình đủ trải nghiệm để có thể tiếp xúc với muôn hình vạn trạng thứ trong cuộc sống, nhưng đây là lần đầu cậu cảm thấy lời nói của một người lại có thể hay ho đến mức này. Cậu khẽ đánh mắt lên Minhyung, và đầu óc bắt đầu trôi tuột như từng chiếc lá đang chảy theo dòng nước trong trận mưa bên ngoài. Đôi mắt của người thầy dạy Văn ánh lên toàn bộ sự chân thành, như đang chứng minh cho Minseok thấy rằng những lời hay ý đẹp thì không phải lúc nào cũng là giả dối và khách sáo.

Minseok xấu hổ, cậu đưa tay che miệng khẽ tằng hắng vài cái.

"T-thầy Lee nói chuyện hay thật đấy. Tôi không để bụng gì đâu. À, thật ra thì cũng có một chút..."

Thấy Minhyung phụt cười, Minseok hối hả quơ tay giải thích.

"Thật đấy, bây giờ tôi không còn giận thầy nữa. Và tôi cũng muốn xin lỗi vì lúc trong văn phòng đã bảo thầy tọc mạch chuyện người khác..."

Lee Minhyung vẫn giữ trên môi nụ cười, anh xoay đầu ngắm nhìn cảnh mưa trước mặt. Ngoài trời mưa rất lớn, tiếng mưa len lỏi vào không gian tĩnh lặng của Ministop, hòa vào một bài nhạc du dương nào đó rất thịnh hành đang được phát trên loa, hòa cả vào giọng nói yên ả từ tốn của Minhyung.

"Đó là do tôi đã vội đánh giá thầy Ryu. Tôi hiểu rằng thầy đã cố gắng rất nhiều để giúp Chando, việc thầy nói với mẹ Chando rằng thầy đã bỏ qua cho lỗi lầm của em ấy vài lần là nói dối đúng không?"

Minseok giật mình, cậu tưởng rằng Minhyung đang không tin cậu.

"Không phải, thật sự là vậy—"

"Hiệu trưởng kể với tôi rằng thầy còn làm nhiều hơn chữ 'vài lần'"

"..."

"Thầy Ryu đã rất cố gắng vì tương lai của học sinh mình nhỉ? Nếu thế thì thầy nên thể hiện ra bên ngoài một chút, sẽ chẳng ai hiểu ai nếu ta cứ không tỏ tường cho đối phương đâu thầy ạ"

Ryu Minseok im lặng. Áp lực đến từ việc mang ơn rất đáng sợ, bởi thế Minseok chưa bao giờ kể rằng mình đã làm gì cho người khác biết, đặc biệt là học sinh của mình. Cậu không muốn đặt ý niệm rằng, ta phải cư xử đúng chuẩn mực vì có tác động từ người khác. Minseok mong rằng những học sinh mình từng dạy qua, có thể hiểu được việc các em ấy nên sống như thế nào cho bản thân mình, cho những gì các em ấy muốn, chứ không phải cư xử một cách ngoan ngoãn vì như thế mới là báo đáp thầy cô, mới là khuôn mẫu xã hội.

Cảm giác đó, từ tận đáy lòng, vô cùng tù túng và khó chịu.

Nhưng hôm nay, có một người đã nhận ra điều gì đó trước cả khi tiếng nói được cất lên. Minseok cảm thấy không hề khó chịu với việc bị Lee Minhyung bóc trần. Ngược lại, sự nhẹ nhõm lại lan tràn trong não bộ, rồi xâm chiếm mọi nơi trên cơ thể.

Cậu khẽ cười, đã không biết bao lâu rồi, Lee Minhyung mới thấy người thầy dạy toán này nở nụ cười sau khi treo trên gương mặt mình vẻ nghiêm túc đến nhàm chán bấy lâu nay.

"Thì thầy Lee cũng hiểu tôi ngay cả khi tôi không nói gì đó thôi" Minseok đùa, tâm trạng cậu hiện tại không hề tệ.

Cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh dần. Minseok nghĩ rằng đã đến lúc phải về, cậu gom hết đống ly và túi trên bàn bỏ vào thùng rác. Sau đó không quên cầm theo túi bánh gato vừa được người đồng nghiệp mà cậu cho rằng rất lắm mồm lúc trước tặng.

Vẫn chưa hết ngẩn ngơ khi thấy nụ cười hiếm hoi của Ryu Minseok, Minhyung không hề nhận ra Minseok đã rời ghế, rồi lại quay lại chỗ anh, và cuối cùng là rời cửa hàng tiện lợi.

Anh chỉ biết, khi đèn tín hiệu từ cửa ra vào vang lên, Minseok đứng ngay cửa, xoay đầu nhìn về phía anh. Cậu giơ túi bánh lên, nhìn anh và lại mỉm cười.

"Cảm ơn thầy vì món quà. Tôi cũng mong những ngày tiếp theo của thầy Lee cũng như chiếc bánh gato này vậy, luôn tốt lành"


—--------------------------------------------------------
*Momotarou: Cậu bé quả đào - một nhân vật trong truyện cổ Nhật Bản

Xin lỗi mọi người vì đã ngâm truyện lâu đến vậy. Nếu mọi người quên cmn tình tiết truyện thì có thể lội vào 3 chương trước để đọc và hiểu. Còn nếu mọi người vẫn còn nhớ thì, mình vô cùng đội ơn :'D.

Lịch ra chương của mình sẽ không cụ thể vì mình còn bận đi làm, nhưng mình sẽ cố gắng viết tiếp để duy trì mạch truyện.

Cảm ơn mọi người gất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro