5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok kéo lấy tay hắn rồi nói to với viên cảnh sát:

"Hình như tôi nhầm người, hắn không phải tên biến thái, xin lỗi các anh vì đã làm phiền."

Nói xong Minseok dồn hết sức bình sinh mà lôi theo tên đàn ông to cao kia chạy băng qua con phố. Bị lôi kéo bất ngờ làm hắn không kịp phản ứng mà chỉ biết cắm đầu chạy theo Minseok, mặc kệ cảnh sát đang đứng phía sau trong tình trạng bối rối.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Hắn tự hỏi, nhưng vẫn quyết định chạy cùng Minseok. Thôi thì tránh xa cảnh sát luôn là một ý tốt trong tình huống này dù gì hắn cũng chẳng muốn dính vào rắc rối nào cả.

Cả hai chạy băng qua những con đường nhỏ rồi lại né qua những ngõ hẻm và tránh xa đám đông. Hơi thở của Minseok ngày càng nặng nề hơn cậu có cảm giác như phổi mình sắp nổ tung. Hắn cũng bắt đầu thấm mệt nhưng vẫn giữ tốc độ, một phần vì tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một phần vì không muốn bị cảnh sát bắt kịp.

“Này, cậu có biết cậu đang làm gì không?” Hắn cố gắng nói giữa những hơi thở dồn dập. “Chạy mà không biết đích đến là đâu, thật là ngớ ngẩn!”

Sau một đoạn đường dài, Minseok cuối cùng cũng dừng lại, cảm giác như mình vừa chạy cả quãng đường marathon. Cậu ngồi thụp xuống bên lề đường, thở không ra hơi. Hắn đứng cạnh, cũng không khá hơn gì, dựa vào tường để lấy lại hơi thở.

"Còn muốn nắm tay tôi nữa hả tên say?"

Hắn giơ bàn tay hắn bị nắm bởi Minseok mỉa mai hỏi cậu, Minseok nhìn xuống và thấy mình vẫn đang nắm chặt tay hắn nhưng không phải ở cổ tay như cậu tưởng, mà là bàn tay của hắn. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mơ kỳ lạ. Tại sao cậu lại nắm tay hắn chứ? Cậu thực sự cảm thấy thật ngượng ngùng chết đi được "Cho con xin cái quần đi thôi"

Cậu quay đầu chạy vội về phía ngược lại, để lại hắn đứng đó ngơ ngác nhìn theo cậu “Sao mà dám quay lại nói chuyện tiếp với hắn được? Bị ăn đấm như chơi vậy!” Minseok lẩm bẩm trong khi chạy, cảm thấy như cậu đã vận động đủ cho cả tháng trời. Mỗi bước chạy đều khiến cậu cảm nhận rõ hơn sự mệt mỏi trên đôi chân và cánh tay bị thương của mình. “Chuyến này đúng là rắc rối từ đầu đến cuối. Ngày gì không biết nữa".

Còn hắn bị Minseok bỏ lại đứng lặng giữa con phố, tay vẫn giơ lên trong một cử chỉ chưa kịp hoàn thành. Hắn nhìn theo bóng dáng Minseok đang biến mất dần vào đêm tối vừa bối rối vừa tức giận mà không thể làm gì hơn. Hắn thở dài, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập thình thịch sau cuộc rượt đuổi bất đắc dĩ. Hắn lẩm bẩm một mình:

"Thật không thể tin nổi! Chỉ vì mặc một cái áo giống, mà bị coi là biến thái." Hắn xoa xoa cẳng chân bị Minseok đá trúng, vết đau vẫn còn âm ỉ. "Và còn bị lôi đi như một tên tội phạm! Mình thật không biết phải khóc hay cười nữa."

Ngước mắt nhìn lên trời, hắn cảm giác như cả vũ trụ đang đùa giỡn với mình. Hắn chợt nhớ đến tình cảnh hỗn loạn ban nãy: bị kéo chạy khắp nơi rồi bất ngờ bị cáo buộc là tên biến thái. Cảm giác khó tin ấy khiến hắn không thể không bật cười rồi tự hỏi nãy là mơ đúng không? Mình còn đang say rượu hay chưa tỉnh ngủ nhỉ? Chứ không thể nào xảy ra mấy thứ điên rồ này được.

"Tên nhóc ấy có thật là tỉnh táo không đấy? Tôi mà gặp lại cậu thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là biến thái!”

Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình một đoạn thì hắn cũng về tới nhà. Hắn mở cửa vào rồi nằm thẳng xuống sofa mặc kệ có người đang nhìn chằm chằm vào cậu:

- Đi đâu mà giờ này mới về? Người còn ám mùi rượu nữa? Mắt em đã đau không nhìn rõ ai rồi còn ra đường đêm khuya uống rượu nữa? Rồi xảy ra chuyện gì thì sao?

Hắn muốn bơ lời nói của ông chú mà ngủ thiếp đi mà không được. Bốn từ "xảy ra chuyện gì” thực sự hắn đã xảy ra chuyện rồi, chuyện dở khóc dở cười, hắn hít một hơi thật sâu rồi lầm bầm:

"Em có đeo kính râm rồi, anh yên tâm là mắt em tuy không nhìn rõ người nhưng vẫn phân biệt được đâu là người đâu là cún, hơn nữa em còn tỉnh táo để thoát khỏi bị gông cổ lên đồn cảnh sát đấy”

Sanghyeokie khó hiểu nhìn đứa cháu của mình:

- Em gây chuyện gì thì đừng nói quen anh cũng đừng gọi cho anh.

“Thực sự luôn hả anh? Nhưng em của anh làm gì gây ra chuyện gì, là người ta gây chuyện với em. Để em nhớ mặt thì em ám tới già. Một tên nhóc ăn phải gan hùm”

- Thế có chuyện gì mà liên quan tới cảnh sát?

Minhyung ngồi dậy, cố gắng tìm từ ngữ để giải thích tình huống dở khóc dở cười mình vừa trải qua:

“Anh à, anh không tin được đâu! Em vừa bị một tên nhóc nhận nhầm là tên biến thái chỉ vì mặc áo giống tên đó. Sau đó chắc tên đó nhận ra mình bị hớ rồi giải thích cho cảnh sát rồi còn kéo em chạy đi một đoạn. Em làm gì mà phải bỏ chạy cùng cậu ta chứ? Mà anh không tưởng tượng được đâu, tên nhóc đó nhỏ con mà chạy nhanh phết!”

Sanghyeokie thực sự cười nhạt vào bản mặt đứa em của mình:

- Cũng giống lắm!

Nếu không phải là chú mình và đặc biệt là người mà Minhyung luôn kính trọng, là GOAT của LOL thì có lẽ bây giờ Minhyung đã ném cái gối này vào người anh Sanghyeokie mất rồi. Minhyung đáp trả bằng lời lẽ sắc bén:

“Em không chỉ giống ngoại hình đâu, bản tính này anh có muốn em bộc lộ không?”

Minhyung thực sự ăn phải gan hùm rồi, không chỉ cố tình nhấn mạnh mà còn làm như muốn chứng tỏ rằng mình có thể.

- Thật là buồn cười khi biến thái mà không thể nhìn rõ đường. Còn không mau biến về nhà đi, tí nữa Wangho đến đây ăn đêm với anh, chắc chú không muốn làm kì đà nhỉ?

Minhyung khoanh tay trước ngực:

“Kì đà gì chứ, vừa được ăn lại còn xem phim thì việc gì em phải đi đâu? Anh dặn anh Wangho mua thêm phần em nhé!”

Sanghyeokie lắc đầu mà nhìn đứa cháu mình bằng ánh mắt kiên định nhưng không giấu được nụ cười:

- Không biết xấu hổ nhỉ bóng đèn? Mau biến về kí túc xá đi, muốn anh cắt hợp đồng không?

“Khỏi dọa em, kí xong xuôi rồi chỉ còn đợi cái thông báo trên trang T1 thôi, Welcome Gumayusi - Adc of T1, cái tên này sẽ làm anh tự hào.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro